Bà ta vì giúp Nhã Thanh Lam mà đã làm ra bao nhiêu việc rồi, đến tai Bạch Hạc Hiên thêm một hai chuyện nữa có khi bà ta chết không toàn thay cũng chẳng nên.
Nghĩ thế quản gia Phương liền nhanh chóng chuẩn bị thức ăn để mang xuống cho Nhã Thanh Lam, dù sao chỉ là một bữa cơm thôi chắc cũng chẳng đến nổi Bạch Hạc Hiên bắt tội được bà ta.
Chuẩn bị một lúc xong xuôi, quản gia Phương mới mang khay cơm đầy ấp thức ăn đi xuống nhà kho, đứng trước cửa nhà kho, bà ta hít một hơi thật sâu mà chuẩn bị tâm lý thật sẵn sàng, ngẩng đầu lên nói với hai tên vệ sĩ:“Phiền hai cậu mở cửa để tôi vào đưa cơm cho Nhã tiểu thư!”
“Bà nhanh rồi ra đấy! Nhỡ có chuyện gì mà đến tai của ông chủ chúng tôi hay bà đều không gánh nổi hậu quả đâu!” Một tên vệ sĩ lên tiếng nhắc nhỡ trước khi mở cửa cho quản gia Phương vào trong.
Bà ta cũng không có ý nán lại lâu ở trong cùng Nhã Thanh Lam nên liền gật đầu, sau khi hai tên vệ sĩ mở cửa, quản gia Phương liền đi vào trong, bên trong không có đèn điện nên thật sự rất tối, may lúc nảy bà ta có chuẩn bị trước nến nên liền châm lửa mồi lên, trong căn phòng tối tâm lạnh lẽo đầy bẩn thỉu bỗng nhiên có thứ ánh sáng le lói phát ra khiến cho người ta có cảm giác rất ấm áp.
Nhã Thanh Lam co ro ở một góc, nhìn thấy vệt sáng yếu ớt kia thì cũng ngẩng đầu lên nhìn về phía của quản gia Phương lên tiếng:“Dì Phương, dì đến rồi sao?”
Tay bê khay cơm có phần hơi run nhẹ quản gia Phương cúi người đặt khay thức xuống trước mặt của Nhã Thanh Lam lên tiếng:“Tiểu Nhã, nghe bảo cô đói, tôi mang cơm cho cô, toàn những món cô thích, cô nhớ ăn nhiều một chút nhé, tôi lên trước!”
Nói rồi quản gia Phương thẳng người đứng lên rồi liền nhanh chóng xoay lưng rời đi nhưng chưa đi được mấy bước lại bị lời của Nhã Thanh Lam giữ chân:“Dì Phương, dì định để con lại đây một mình sao?”
Giọng điệu bức người đầy mưu mô của Nhã Thanh Lam thật sự khiến cho quản gia Phương phải sửng người đến nhích chân cũng chẳng dám nhích, bà ta cố bình tĩnh ổn định lại tâm trạng gượng cười mà xoay lưng:“Tiểu Nhã, cô nói như vậy là có ý gì chứ?”
“Làm sao tôi có thể bỏ cô một mình được!”
Chớp lấy thời cơ trong tức khắc Nhã Thanh Lam liền đứng lên bước từng bước chân đầy đe dọa đến chỗ của quản gia Phương, ép bà ta phải lùi ra phía sau từng bước từng bước đến khi bị dồn chặt vào chân tường không có đường lui, Nhã Thanh Lam mới nhẹ tênh mà lên tiếng:“Dì Phương, con biết gì tốt với con nhất mà phải không?”
Ánh mắt của Nhã Thanh Lam đã đỏ hoe đầy giận dữ, chỉ cần bấy giờ quản gia Phương nói một lời từ chối chắc chắn rằng cô ta sẽ không để tâm mà gϊếŧ chết bà ta ngay tại đây.
Cả người đều run lên bần bật quản gia Phương dưới sự chế ngự của Lam Đình Niên mà ấp úng:“Tiểu Nhã, cô bình tĩnh trước đi rồi chúng ta nói chuyện sau được không?”
Bàn tay khẽ xoay xoay nhẹ các khớp ngón tay Nhã Thanh Lam nhàn nhã thành câu:“Dì bị làm sao vậy? Rõ ràng con đang rất tỉnh táo cơ mà?”
“Tiểu Nhã, có chuyện gì chúng ta từ từ nói được không?”
“Dì sớm nói như vậy có phải hay hơn không?” Lùi người về phía sau, Nhã Thanh Lam đi đến trước khay cơm ngồi xuống, động đũa cô ta lại gắp ít cá đưa lên khuôn miệng mình, vẫn là mùi vị của lúc nảy, cực kì khó chịu nơi cổ họng, muốn nôn mửa, đặt lại miếng cá xuống đĩa Nhã Thanh Lam ngẩng đầu lên nhìn quản gia Phương vẫn đang sợ sệt nép người đứng ở vách tường mà cười nhạt, dưới ánh nến, nụ cười của Nhã Thanh Lam càng thêm quỷ dị:“Chỉ là con muốn nhờ dì giúp chút chuyện vặt thôi, không biết dì có muốn giúp không?”
Quản gia Phương vẫn trân trân đứng nhìn Nhã Thanh Lam, có hơi suy nghĩ mà chưa vội gật đầu đồng ý.
Nhã Thanh Lam lần này cũng rất kiên nhẫn mà ngồi chờ quản gia Phương vì cô ta dám chắc bà ta sẽ không dám cả gan mà từ chối.
Suy nghĩ vừa dứt cũng vừa khéo Nhã Thanh Lam nhận được câu trả lời từ quản gia Phương:“Cô muốn tôi giúp gì?”
Khóe môi cong lên đầy đắc ý, Nhã Thanh Lam thành câu:“Chỉ là muốn nhờ dì chuẩn bị giúp ít đồ thôi không cần phải sợ thế đâu!”
Thấy quản gia Phương vẫn không nói thêm lời nào Nhã Thanh Lam bèn tiếp lời:“Dì ra hiệu thuốc mua giúp con một que thử thai, ống xilanh, kim tiêm, rồi lên phòng con ở trong ngăn tủ ở đầu giường có một chiếc hộp nhỏ màu nâu, dì tìm cách đem tất cả xuống đây cho con, càng sớm càng tốt!”
“Cô cần những thứ đó làm gì?” Quản gia Phương rằng như đang lo sợ Nhã Thanh Lam lại làm chuyện gì đó nữa mà mở miệng hỏi.
Khóe môi cong lên, Nhã Thanh Lam nhìn quản gia Phương:“Dì thật sự muốn biết sao? Nếu biết rồi dì phải giúp con những việc sau đó, dì chắc không hối hận chứ?”