“Cái tát hôm nay cứ xem như anh nhắc nhỡ cho em nhớ! Nếu em thấy bản thân mình oan ức thì ngay lập tức có thể chuyển ra khỏi đây!” Không một chút lưu tình, Bạch Hạc Hiên thẳng thắng trực tiếp có ý định đuổi người.
Nhã Thanh Lam sau lời của Bạch Hạc Hiên hai tai cũng bỗng dưng ù ù vo ve không nghe rõ, cô ta những tưởng vừa nảy mình nghe lầm, lòng có hơi chùn xuống, nghiêng đầu cười nhạt:“Hiên, anh đuổi em sao?”
Lần nữa chỉ thẳng ngón tay vào người của Lam Đình Niên, Nhã Thanh Lam tìm nguyên do:“Là vì chị ta sao?”
Dứt lời ngón tay của Nhã Thanh Lam lại chỉ ngược vào lòng ngực mình, lòng đầy nực cười mà giễu cợt:“Hiên, trước nay anh chưa từng lớn tiếng với em như thế!”
“Anh cũng chưa từng mắng em!”
Khóe môi cong lên, nước mắt chảy xuống Nhã Thanh Lam tủi khổ:“Vậy mà hôm nay anh nặng lời với em chỉ vì chị ta!”
“Anh cảm thấy chị ta đáng thương đến vậy sao?”
Bỗng dưng bật cười thành tiếng, Nhã Thanh Lam quơ loạn hai bàn tay, dường như là muốn giúp Bạch Hạc Hiên hoài niệm lại một số chuyện cũ:“Nếu đã vậy thì một năm nay anh đối với chị ta thế nào sao không thấy anh áy náy lương tâm! Em chỉ muốn lại gần chị ta một chút anh không tiếc mà đánh em?”
“Anh xem lại anh có gì hơn em?”
“Một thằng đàn ông đến cả việc đánh mắng hành hạ phụ nữ cũng dám làm thì có chuyện gì mà không dám làm!”
Lòng bàn tay cuộn chặt có phần hơi run nhẹ, mi mắt đã đỏ au bước chân đã sấn tới gần hơn chỗ của Nhã Thanh Lam một chút, Bạch Hạc Hiên thừa nhận anh không phải là chính nhân quân tử gì, nói đúng hơn là một thằng tồi, nhưng ít nhất hiện giờ anh phân biệt được đâu là phải đâu là trái.
Trước đây là do anh có lỗi với Lam Đình Niên!
Anh biết chắc chắn rằng bản thân mình sẽ chẳng thể nào bù đắp nổi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nhưng ít nhất hiện tại anh có thể bảo vệ được cho Lam Đình Niên cô.
Còn Nhã Thanh Lam cô là do anh mắt mù, nhẹ dạ nên mới tin lầm người!
Bàn tay lại không kiềm chế được mà đưa lên cao như muốn giáng xuống người của Nhã Thanh Lam thêm cái tát nữa, lần này cô ta cũng nhìn thấy, nhưng cũng chẳng có ý sẽ né tránh mà ngược lại còn cố tình hếch gò má của mình lên cao trân trân mắt nhìn bàn tay của Bạch Hạc Hiên hệt như đang chờ đợi, nhưng rồi không ngờ lúc mà lòng bàn tay Bạch Hạc Hiên hạ xuống, Lam Đình Niên lại đứng ở phía sau đưa tay lên mà chạm nhẹ vào cánh tay của Bạch Hạc Hiên anh, tay còn lại kéo kéo nhẹ vạt áo anh thút thít:“Đừng đánh người có được không?”
“Niên Niên sợ! Niên Niên muốn gặp mẹ!”
Tiếng thút thít cùng âm giọng có phần hơi nũng nịu của Lam Đình Niên là lần đầu tiên Bạch Hạc Hiên nghe thấy, đúng là có sức hút rất mãnh liệt, vì thế mà lòng anh cũng nhẹ đi trong thấy, ánh mắt lườm lườm ngang qua người của Nhã Thanh Lam một cái rõ sắc, Bạch Hạc Hiên xoay người nắm nhẹ lấy bàn tay của Lam Đình Niên, tay thì sờ sợ nhẹ lên mi mắt lau đi nước mắt cho cô dỗ dành:“Niên Niên ngoan nghe lời anh không được khóc… Anh không đánh người nữa… Lát nữa dẫn em đi gặp mẹ có chịu không?”
Một tràng ân ái trước mắt, hình ảnh của Nhã Thanh Lam bỗng nhiên lu mờ, chính bản thân của cô ta còn chẳng thể tin được sẽ có một ngày Bạch Hạc Hiên sẽ không còn vì cô ta nữa cơ mà.
Tự cảm thấy được Bạch Hạc Hiên của trước kia một người luôn luôn vì Nhã Thanh Lam cô chỉ sau một năm đã hoàn toàn thay đổi, lòng làm sao có thể cam, Nhã Thanh Lam đứng đó cười lớn mà mỉa mai:“Hiên, anh giả vờ tình chàng ý thϊếp gì với chị ta chứ?”
“Hiên, anh liệu mà coi chừng lại đang bị chị ta lừa dối mà không hay biết đó!”
“Giả ngốc sao?” Đứng quan sát biểu hiện có hơi thất thần của Lam Đình Niên trước mắt Nhã Thanh Lam đánh giá.
Bước chân bỗng nhiên nhảy sổ tới, Nhã Thanh Lam muốn túm lấy tóc của Lam Đình Niên mà hét lên:“Rõ ràng khi nảy còn cong môi mỉa mai người khác được nữa đây mà, tôi xem chị còn giả vờ được bao lâu!”
“Nhã Thanh Lam điên đủ chưa?” Ngay lập tức chụp lấy cánh tay muốn dùng lực trên người Lam Đình Niên của Nhã Thanh Lam lại, Bạch Hạc Hiên đẩy nhẹ Lam Đình Niên ra phía sau lưng mình thêm lần nữa, Lam Đình Niên sau khi được xác định an toàn, Bạch Hạc Hiên mới hạ lực, hất cánh tay của Nhã Thanh Lam ra một cái nhưng lại không ngờ có chút quá lực mà khiến cho Nhã Thanh Lam chao đảo ngã khuỵ xuống sàn nhà.
Đầu gối của Nhã Thanh Lam cứ thế thuận thế mà đập mạnh xuống nền gạch một cái rõ đau, cổ chân có phần đau đớn truyền đến, cau chặt mày, Nhã Thanh Lam ôm lấy cổ chân mình ngước lên nhìn Lam Đình Niên có phần hơi đắc ý mà đứng nép ở phía sau lưng của Bạch Hạc Hiên chòm đầu ra nhìn mình.