Nhưng lời còn chưa kịp giải thích, Lục Chí Khiêm đã lạnh lùng đánh gãy mưu đồ của Nhã Thanh Lam:“Cô không có tư cách để biện hộ cho mình hiểu chưa? Và tôi cũng chẳng rảnh để nghe mấy cái lời vớ vẩn dối trá của cô!”
“Bây giờ cô chỉ có hai sự lựa chọn: Một là bản thiết kế của bộ trang sức chủ đề sắp tới Bạch Thị; Hai là toàn bộ bí mật của cô phanh phui… Cô có thời gian là một phút để suy nghĩ!”
Dưới lòng bàn tay thật lực không một chút nương của Lục Chí Khiêm, Nhã Thanh Lam thừa biết lời của anh ta không hề giả, nếu cô còn muốn sống an ổn, thì lời của anh ta chắc chắn không thể trái.
Nhưng rồi hiện tại Nhã Thanh Lam cũng chẳng biết phải làm thể nào, lần trước một lần lấy cắp tài liệu mật khiến cho Bạch Thị điêu đứng xém chút nữa là sụp đổ,… may sao Bạch Hạc Hiên vẫn chưa biết là cô ta làm.
Nhưng mà tính của Bạch Hạc Hiên thế nào Nhã Thanh Lam cô đều rõ, chắn chắn sau lần ấy Bạch Hạc Hiên đã cẩn thận hơn rất nhiều, bây giờ muốn lấy được bản thiết kế của bộ trang sức đó lại gần kề ngày lễ kỉ niệm thành lập Bạch Thị như thế này chắc chắn không phải là điều dễ dàng.
Nếu không may cô ta bị phát hiện, chưa chắc gì Bạch Hạc Hiên đã nương tình.
Nhưng rồi nếu không đồng ý với Lục Chí Khiêm thì có lẽ cái mạng của cô sẽ ngay lập tức bị anh ta cướp đoạt.
Nhã Thanh Lam cuối cùng quyết định gật đầu, tạm thời cứ tìm cách hòa hoãn trước rồi cô ta sẽ tìm cách tính sau vậy, mạng quan trọng hơn…
Đồng tình với ý nghĩ của mình, Nhã Thanh Lam liền ngay lập tức lên tiếng:“Tôi đồng ý với anh… Anh có thể thả tôi ra được rồi chứ?”
Khóe môi cong nhẹ, Lục Chí Khiêm buông lỏng lực đạo ở hai lòng bàn tay mình ra, chỉnh chỉnh nhẹ lại vạt áo, điều chỉnh thêm chút tâm trạng, Lục Chí Khiêm ngồi lại xuống ghế, đôi chân vẫn kiêu hãnh mà vắt chéo, lạnh nhạt mà hạ giọng:“Ba ngày… Thời hạn là ba ngày!”
Nhã Thanh Lam vừa bị tác động đến đau mà nằm im trên giường bất động, nhưng rồi vừa nghe thấy lời của Lục Chí Khiêm liền ngay lập tức chòm người dậy khó chịu:“Anh điên sao? Ba ngày làm sao tôi có thể lấy được!”
Cười nhạt, Lục Chí Khiêm nhàn nhã xoay xoay nhẹ cổ tay, mi mắt chăm chăm trên năm đầu ngón tay tỏ vẻ chẳng hề quan tâm:“Đó là chuyện của cô!”
Nói rồi Lục Chí Khiêm liền đứng lên xoay người rời đi, nhưng đi còn chưa được mấy bước, cổ chân của anh ta đã bị một lực giữ chặt, xoay người, mắt hướng xuống, Lục Chí Khiêm liền nhìn thấy Nhã Thanh Lam ngồi rạp dưới sàn ôm lấy cổ chân mình liên tục lắc đầu nức nở:“Tôi xin anh đó… Nếu để Hạc Hiên biết được anh ấy sẽ gϊếŧ chết tôi mất!”
“Cô là đang đổi ý, muốn từ chối?” Bên ngoài Lục Chí Khiêm hết sức điềm tĩnh nhưng bện trong anh lại gợn sóng tự khi nào mà hỏi lại.
Cánh tay bấu víu, Nhã Thanh Lam đã bị dọa sợ đến tái xanh cả mặt mày mà lấp bấp:“Không phải…Một tháng có được không?”
Lục Chí Khiêm vẫn im lặng…
“Ba tuần… Hai tuần… Hai tuần thôi có được không?”
Khóe môi lại cong lên, Lục Chí Khiêm ngồi xuống, tay nâng nhẹ cằm của Nhã Thanh Lam lên, mắt híp nhẹ gằng giọng:“Đầu tuần sau ngày lễ kỉ niệm thành lập Bạch Thị diễn ra mà cô lại bảo hai tuần… Cô xem tôi là thằng ngu à?”
Hất mạnh cằm Nhã Thanh Lam, Lục Chí Khiêm đứng lên, nhưng chân vẫn bị hai bàn tay của cô ta giữ chặt mà cau mày, dùng lực rút mạnh vẫn không được, Lục Chí Khiêm kiên nhẫn mà lên tiếng:“Thả ra!”
Đôi mắt đỏ hoe ngồi dưới sàn Nhã Thanh Lam ngước lên đối diện với Lục Chí Khiêm mà lắc lắc đầu:“Chí Khiêm xin anh…”
Khuôn mặt bất mãn, kiên nhẫn vốn không đủ nhiều lại vừa hay mất sạch, Lục Chí Khiêm dùng lực ở chân hất mạnh Nhã Thanh Lam ngã chổng choài dưới sàn, trước khi rời đi, anh ta còn không quên nán lại ít lâu để buông lời cảnh cáo:“Sau ba ngày nếu không có kết quả, chắc cô cũng biết được hậu quả rồi đấy!”
Lục Chí Khiêm rời đi, không khí trong căn phòng lại thoáng chốc trở về dáng vẻ ban đầu, có chút lạnh lẽo, có chút cô đơn, Nhã Thanh Lam từ dưới sàn nhà bò dậy, áp sát người, tựa lưng vào cạnh giường, hai tay bó chặt lấy gối, đầu tựa nhẹ lên gối mà khóc, hơi thở nồng đậm dư vị của sự sợ hãi, cô ta cố gắng xiết thật chặt lấy cơ thể mình tự an ủi.
Nhưng rồi những lời của Lục Chí Khiêm lại cứ mãi chạy loạn trong tâm trí không cách nào vơi…
Nhã Thanh Lam cô chỉ có ba ngày thôi, nếu sau ba ngày có nghĩ cô cũng chẳng dám nghĩ cuộc đời mình sẽ ra sao…
Đầu bỗng nhiên nhảy chữ, Nhã Thanh Lam liền ngẩng đầu lên, lòng bàn tay dứt khoát đưa lên mà quệt đi nước mắt, khóe môi cong nhẹ đầy nham hiểm, khuôn miệng của cô ta thành lời một cái tên:“Lam Đình Niên…”
Ngay lập tức từ dưới sàn nhà đứng lên, Nhã Thanh Lam ngồi lên giường vươn tay cầm lấy chiếc điện thoại đang được đặt ở đầu giường mà gọi cho Bạch Hạc Hiên, dù sao bây giờ muốn lấy được bản thiết kế của bộ trang sức chủ đề Bạch Thị thì ít nhất cô ta cũng phải về biệt thự của Bạch Hạc Hiên trước, nếu cứ ở lì ở đây chắc chắn ba ngày trôi qua sẽ bằng không, cô ta bây giờ buộc phải tận dụng tất cả thời gian mà mình có để có thể hành động.