Nhưng rồi quản gia Phương vẫn cứ một mực khẳng định đây là thuốc bổ, vì lòng không nghĩ ai sẽ làm hại Lam Đình Niên, nên càng sẽ không nghi ngờ gì cho nên Bạch Hạc Hiên cũng không làm lớn chuyện lên làm gì mà gật nhẹ đầu đóng cửa quay trở lại vào trong.
Bấy giờ mới thấy Nhã Thanh Lam từ trong phòng mở cửa bước ra, cô ta đứng đây nhìn về phía quản gia Phương mỉm cười, bà ta nhẹ gật đầu mà quay trở lại xuống dưới nhà làm việc.
Chả là khi nảy Nhã Thanh Lam đã tự ý bỏ thêm một viên thuốc vào trong số thuốc mà đã được bác sĩ kê đơn, việc này chính quản gia Phương cũng biết và còn cố ý tiếp tay cho cô ta chỉ vì nghĩ trước sau gì chức danh “Bạch thiếu phu nhân” cũng sẽ nằm gọn trong tay của Nhã Thanh Lam, sớm ngày loại bỏ Lam Đình Niên cũng chẳng có hại gì cho bà ta mà ngược lại còn lấy được lòng tin của Nhã Thanh Lam.
Việc có lợi như thế ngại gì mà bà ta không làm!
Còn thuốc mà Nhã Thanh Lam dụng tâm bỏ vào là modafinil một loại thuốc giảm làʍ t̠ìиɦ trạng buồn ngủ, nhưng nếu dùng cho trường hợp người có mắc bệnh trầm cảm thì lại khiến cho bệnh trầm cảm thêm nặng. Vốn dĩ cô ta cố tình như thế là bởi vì cô ta có vô tình biết Lam Đình Niên được bác sĩ chuẩn đoán mang bệnh trầm cảm.
Cô ta cũng ngại việc phải trực tiếp đẫm máu trên tay gϊếŧ chết Lam Đình Niên, khéo cô ta lại bị người đời nhạo bán, mang tiếng là kẻ sát nhân, chi bằng bây giờ cứ đứng đằng sau thêm vào vào viên thuốc nhanh chóng tiễn chân Lam Đình Niên thêm một đoạn đường vừa không phải bẩn tay lại vừa không bị mang tiếng. Vẹn cả đôi đường quá rồi còn gì?
Đỏng đảnh lắc nhẹ bờ mông Nhã Thanh Lam quay trở về phòng của mình thảnh thơi mà leo lên giường lướt wed.
Bạch Hạc Hiên vẫn còn ở trong phòng Lam Đình Niên ép uổng cô từng muỗng cháo một, Lam Đình Niên mệt mỏi trong người nhưng lại bị Bạch Hạc Hiên đem mẹ mình ra dọa dẫm nên cũng chẳng dám kháng cự mà ngồi im thất thần nuốt từng muỗng cháo trong sự gượng ép.
Đợi Lam Đình Niên ăn xong, Bạch Hạc Hiên liền đem chén cháo đặt sang một bên, cầm lấy mấy viên thuốc trên tay anh vẫn có chút khựng lại nhưng rồi vẫn đưa cho Lam Đình Niên bắt cô uống.
Lam Đình Niên vì bị nắm thóp nên cũng chẳng dám từ chối, cô cũng không nghĩ ngợi gì mà đem sáu viên thuốc bỏ vào trong miệng thật nuốt xuống.
Tất cả mọi thứ đều xong xuôi, Bạch Hạc Hiên không khỏi hài lòng mà thu dọn lại đứng lên, trước khi đi còn không quên nhắc nhỡ Lam Đình Niên đang ngồi ở trên giường:“Nằm xuống ngủ đi, có gì không khỏe thì gọi tôi hôm nay tôi không đi làm”
Nói rồi Bạch Hạc Hiên liền đi ra ngoài trả lại không gian yên tĩnh cho Lam Đình Niên, cánh cửa vừa đóng lại Lam Đình Niên liền trượt dài lưng xuống giường mà nhắm mắt. Không có Bạch Hạc Hiên ở đây quả thật không khí dễ thở hơn rất nhiều.
Mi mắt thì nặng trĩu muốn ngủ nhưng chẳng hiểu vì sao Lam Đình Niên nằm trằn trọc mãi nhưng chẳng thể nhắm mắt, dưới lớp chăn dày người của Lam Đình Niên liên tục ra mồ hôi lạnh, có lẽ là dấu hiệu của việc vừa uống thuốc hạ sốt khi nảy, bây giờ thuốc bắt đầu phát huy công dụng cho nên mới có tình trạng như vậy, Lam Đình Niên bèn vén tấm chăn sang một bên muốn giảm nhiệu độ trong phòng xuống một chút, nhưng rồi nhìn đi nhìn lại nhìn thấy cái điều khiển ở xa quá Lam Đình Niên bỗng nhiên lười không muốn đi nữa.
Nhưng rồi ở mức nhiệt độ này Lam Đình Niên cứ liên tục đổ mồ hôi, cô không chịu được mà rướn người đặt hai chân xuống sàn nhà, mồ hôi vã ra còn chưa kịp khô lòng bàn chân vừa chạm đất đã lạnh ngắt đến tê người, Lam Đình Niên ngay lập tức thụt hai chân của mình lên, cô khó khăn bò trên giường tìm xem đôi dép của mình có được đặt ở phía bên kia giường không?
Nhưng lại không hề thấy!
Lam Đình Niên cau mày mà tìm ở khoảng cách rộng hơn, cô nhìn thấy hai chiếc dép ở hai nơi, một chiếc ở phía bên kia đầu tủ đặt đèn ngủ, một chiếc lại ở gần chỗ cửa ra vào, có lẽ là do tối hôm qua xảy ra ẩu đả cho nên dép của cô đã được dịp mà chạy nhảy lung tung.
Lam Đình Niên thở dài một hơi, hai lòng bàn chân cô chà xát vào nhau cho mồi hôi tan bớt đi, Lam Đình Niên chạm từng bước chân một có chút rùng mình mà run lên, bước chân có phần hơi loạng choạng Lam Đình Niên không đi tìm dép mà đi thẳng đến chỗ đặt điều khiển để chỉnh nhiệt độ.
Chỉnh lại nhiệt độ trong phòng xong Lam Đình Niên khựng người nhìn qua khoảng cách giữa nơi mình đứng cùng chiếc giường mà bỗng nhiên lười quay lại, chân cô mềm nhũn ra rồi, không đi nổi nữa.
Lam Đình Niên ngồi xuống luôn ở sofa gần nơi cô lấy điều khiển, co người vào một góc hai tay bó chặt gối Lam Đình Niên chăm chăm ngồi nhìn mười đầu ngón chân mình thất thần một lúc thật lâu.
Cơn buồn ngủ cuối cùng thật sự cũng đã ập đến một cách mãnh liệt nhất, Lam Đình Niên nặng trĩu mà sụp mi mắt, cô có thể ngủ được rồi, đầu óc xoay vòng mơ hồ Lam Đình Niên mệt lã người dần dần chìm sâu vào trong giấc ngủ.