Giá Như Em Chưa Từng Yêu

Chương 32: Cố tình gây sự

Thật dễ thở!

Ánh mắt chăm chăm phía bên ngoài khung cửa kính, Lam Đình Niên bỏ lại phía sau những điều chướng mắt thoải mái mà mỉm cười.

Bỗng từ đầu ở phía sau giọng điệu ẻo lã của Nhã Thanh Lam lại vang lên phá tan đi sự bình yên lòng hiện tại của Lam Đình Niên:“Hiên, gió bên ngoài lùa vào lạnh quá, lại còn bám đầy bụi bẩn nữa, em thấy hơi khó chịu…” Vừa nói dứt lời Nhã Thanh Lam liền ôm lấy cổ họng mình mà ho sặc sụa, Lam Đình Niên nhíu mày thu lại tầm mắt mà nhìn xuống chỗ của Nhã Thanh Lam, nhìn điệu bộ của cô ta người ngu cũng biết được là giả vờ.

Ấy vậy mà Bạch Hạc Hiên lại ôm lấy cô ta tích cực mà vuốt ngực cô ta vỗ về, lại còn trừng mắt lớn tiếng với Lam Đình Niên:“Đóng cửa lại đi! Bộ trong xe không đủ không khí cho cô thở hay sao?”

Thở dài, Lam Đình Niên bị mắng cũng chẳng nói lời nào mà liền xoay đầu lên, mắt hướng thẳng về phía trước, ngón tay điều chỉnh lại nút nguồn của cửa kính xe mà kéo kính lên.

Mi mắt vẫn nhắm hờ, Lam Đình Niên mấp máy môi:“Đừng gọi tôi là Niên Niên, chúng ta không thân thiết đến mức đó… Nghe hơi giả tạo!”

Nhã Thanh Lam cứng họng không nói lại được nữa, nhưng cô ra lại thấy Bạch Hạc Hiên lần này không còn phản ứng gây gắt như lần trước nữa thì lại tìm cách.

Nhã Thanh Lam lén lút đảo đảo mắt vào cái đã có thể khiến cho bờ mi đang khô ran của cô ta trở nên ươn ướt nước mắt, trong tư thế là một kẻ yếu thế, một kẻ bị hại, Nhã Thanh lam kéo kéo nhẹ lấy góc áo của Bạch Hạc Hiên thút thít, nguầy nguậy lắc đầu:“Hiên… Em không phải là loại người như chị ấy nói đâu! Em biết chị ấy có định kiến với em từ lâu rồi nhưng những lời vừa rồi không đúng sự thật của chị ấy khiến cho em cảm thấy hơi buồn… Anh có tin em không hay là…” Nhã Thanh Lam lần nữa dụng tâm mà hướng ánh mắt lên chỗ của Lam Đình Niên, câu cuối cùng bị bỏ dở của cô ta vừa vặn cũng thật rõ ràng ý tứ.

Lam Đình Niên trước lời tố cáo của Nhã Thanh Lam thì vẫn ngồi im không chút động tĩnh, cô chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe Bạch Hạc Hiên mắng rồi, nhưng chờ mà mãi cô vẫn không nghe thấy tiếng anh vang lên, Lam Đình Niên liền nhíu mày khó hiểu.

Bạch Hạc Hiên phía sau hơi rướn nhẹ người, anh nhìn thấy Lam Đình Niên vẫn tĩnh lặng không động tĩnh gì thì cũng lười mắng cô mà quay sang dỗ dành Nhã Thanh Lam.

Tay anh nhẹ nắm lấy hai bàn tay cô ta, tay còn lại vươn lên nhẹ nhàng, cử chỉ dịu dàng mà lau đi những giọt nước mắt giả dối đang thi nhau chảy xuống kia, ân cần hạ giọng:“Em nín đi! Mấy lời của cô ta để ý đến làm gì!”

Lời của Bạch Hạc Hiên thốt ra tuy không nói thẳng nhưng ai nghe vào cũng liền biết là anh đang đứng về phía ai.

Trợ lý Hồng bên cạnh Lam Đình Niên đang tập trung lái xe thì cũng đâu đó nghe lõm từ nảy đến giờ được một chút.

Tuy chỉ là một chút thôi nhưng trợ lý Hồng hàon toàn đủ lí trí để nhận biết rằng đâu là lời nên tin đâu là lời không nên tin.

Dù sao cậu ta cũng đã làm việc với Lam Đình Niên được một thời gian, con người của Lam Đình Niên ra sao cậu ta ít nhiều hiểu được, vì thế mà cậu ta bấy giờ cũng chẳng vừa mắt nổi với một số người.

Thế nhưng rồi cuối cùng là do thân phận thấp bé, cậu ta không dám đánh liều mà lên tiếng, chỉ âm thầm dùng ánh mắt cảm thông mà nhìn sang chỗ của Lam Đình Niên như rằng đây chính là lời động viên duy nhất mà cậu ta có thể cho cô lúc bấy giờ.

Nhưng đáng tiếc Lam Đình Niên vẫn còn đang nhắm chặt mắt, cô không hề thấy được ở trong chiếc xe đầy chướng khí này lại có một người vẫn đang âm thầm đứng về phía mình.