Vì muốn an ủi người bạn mới của mình vui, Doãn Kỳ để Ngọc Thuần thoải mái chọn bất cứ món đồ nào trong tiệm đồ gốm, với điều kiện cô đừng khóc nữa.
Tất nhiên Ngọc Thuần đã nín khóc từ lâu, nghe được tặng quà cô vui còn không hết, phấn kích nhảy chân sáo đi lựa đồ.
Trong tiệm bày toàn đồ đẹp Ngọc Thuần nhìn cái nào cũng vừa mắt, chẳng lẽ bảo anh mua hết thật không biết điều, mà không mua thì cô thấy tiếc.
Đi hơn mười vòng Ngọc Thuần chẳng lựa được cái nào, ban đầu Doãn Kỳ đi cùng cô, về sau thì đầu hàng không đi nữa. Anh dừng trước kệ bày chén dĩa chọn một cái chén màu trắng đơn giản, điểm nhấn là đóa sen hồng nở rộ trong lòng chén.
Ngọc Thuần cầm theo chiếc bình màu lam của mình đi tới, cô vừa nhìn cái chén trên tay anh đã nằng nặc đòi đổi.
"Tôi đổi cái bình này với cái chén của anh nhé, được không?"
"Không được." Doãn Kỳ vô tình từ chối.
"Tại sao không ổn?" Do quá lạnh nên giọng Ngọc Thuần cũng run theo.
"Gió lạnh sẽ thổi từ đây cho đến đầu năm sau, chị ở trong phòng một ngày thì không sao, còn hơn một tháng thì em sợ..."
Đến cuối cùng vẫn là công vì công việc, không ai làm nốt công việc của Ngọc Thuần nên cần cô phải giải quyết, Ngọc Thuần biết tỏng chuyện này. Nhưng hiện tại rất lạnh, cô không muốn bước chân xuống giường tẹo nào, Ngọc Thuần bèn dùng chiêu cũ mỗi khi muốn trốn học là giả bệnh.
Ngọc Thuần bảo Chi Ái thông báo cô bệnh rồi không xuống giường nổi, sợ người khác biết cô giả bệnh, Ngọc Thuần bèn dặn Chi Ái đóng cửa miễn tiếp khách, hai ngày bình an ấm áp cứ thế trôi qua nhanh chóng.
Ngày thứ ba ôn thần xông vào kéo Ngọc Thuần xuống giường, Ngọc Thuần la lên, cô giằng ra khỏi tay Trọng Huấn.
"Anh làm cái gì vậy, tự dưng kéo người ta là sao?"
Trọng Huấn chống hông, cười khẩy: " Biết ngay là em giả vờ mà, cái đồ tham ăn biếng làm kia mau thay đồ rồi ra bến tàu với anh nào!"
Nghe hai từ bến tàu ruột gan Ngọc Thuần đóng băng. Giữa thời tiết lạnh giá thế này mà bắt cô ra bến tàu chẳng khác nào lấy mạng cô.
"Anh tha cho em lần này đi, bên ngoài lạnh lắm, bên tàu gió lớn sẽ thổi bay em gái anh đó."
Ngọc Thuần giả vờ đáng thương, tiếc thay chiêu này đã miễn nhiễm với anh.
"Bớt bày trò lại đi, ai bảo em lười biếng giả vờ bệnh, để anh vất vả suốt hai ngày hai đêm rồi anh chưa ngủ đó. Cuối năm nên lượng công việc nhiều lên đáng kể, còn em thì..."
Trọng Huấn tặc lưỡi vẫy tay bỏ đi: "Chuẩn bị nhanh đi anh ra ngoài đợi em."
Ngọc Thuần nằm dài trên giường, cô thật sự không muốn ra ngoài dù chỉ nửa bước, bây giờ mà ra bến tàu, đợi quay về Ngọc Thuần sẽ được gia nhân đem đi rã đông cho xem.
Còn nếu cô nhất quyết không đi thì Trọng Huấn sẽ xông vào xách cô lên xe, phóng thẳng đến bến tàu quăng cô xuống biển lạnh. Con người đó chuyện gì cũng dám làm, anh ấy có thể không nói nhưng có thể làm, thậm chí còn làm rất nhanh lẹ, rất tàn nhẫn.
Nhân lúc còn thời gian Ngọc Thuần chuẩn bị ít đồ dày dặn, bảo vệ cái mạng nhỏ của mình thật kỹ càng.
Gió lạnh đìu hiu thổi quang cảnh thêm phần u ám, bến tàu đông đúc giờ chẳng còn mấy ai, ngoài thuyền buôn ra chỉ có vài người từ phương xa đến.