Mộng Tình Nhân

Chương 42: Đánh không lại cũng đánh

Trong kinh doanh ngoài uy tín và chất lượng ra, doanh thu cũng là điều thương nhân chú trọng và Ngọc Thuần cũng không ngoại lệ. Cửa hàng đã đi vào hoạt động, điều cô phân vân nhất là làm sao để giữ chân khách và luôn thu hút nhiều người đến. Trong thời gian nhất định tạo nền móng vững chắc tại Đan Dương, chỉ có như thế chuyến đi lần này mới không lãng phí.

Ngọc Thuần ngồi bên cửa sổ tầng hai nhìn ra phía chân trời rực nắng, nhìn đám trẻ nô đùa ngoài kia bất giác cô nhớ đến đứa trẻ mình cứu, bé chắc đã về nhà với cha mẹ, những đứa trẻ khác cũng tìm được gia đình rồi nhỉ?

Tiếng la thất thanh phá tan bầu trời yên tĩnh, cô tặc lưỡi khó chịu nhìn xuống, một đám thiếu niên đang rượt đánh một thiếu niên khác, cậu thiếu niên kia khá thông minh vờn đám thiếu niên chạy mệt đứt hơi.

Hôm nay Ngọc Thuần có hẹn đến nhà một người làm trong cửa hàng, nguyên do vì chú ấy vấp ngã trong giờ làm việc, buổi tối về thì đổ bệnh không dậy nổi. Nhà chú ấy nằm trong xóm nghèo, căn nhà nhỏ nằm bên cạnh hồ nước bẩn, rong rêu bám đầy trên đất, mùi hôi thối bốc lên từ mặt hồ làm người ta chóng mặt buồn nôn, quang cảnh tiêu điều xơ xác. Vợ chú là người đàn bà gầy tong đen nhẻm, có lẽ vì bệnh lâu chưa khỏi mà mặt mày hốc hác phờ phạc.

Cô chú rất hiếu khách đón tiếp Ngọc Thuần và Chi Ái vô cùng nồng hậu, cô chú càng nhiệt tình lòng Ngọc Thuần càng thương hơn. Trước khi ra về cô ép chú nhận tiền của mình, tuy số tiền không gọi là lớn nhưng ít ra có thể xoay xở trong vài tháng tới, cô hẹn khi chú khỏe hẳn có thể về cửa tiệm làm bất cứ lúc nào. Nghe vậy cả cô chú đều thở phào mừng rỡ tiễn Ngọc Thuần ra tận cửa.

Con đường về khá dốc, cô đi khá chậm, Ngọc Thuần quay đầu nhìn ngôi làng biến mất sau dãy núi, cảm xúc trong lòng trào dâng.

“Đại ca thật là đã quá, hôm nay đánh còn đã hơn hôm qua.”

“Ngày mai tao sẽ còn đánh mạnh hơn, mày chờ đi.”

Đợi bọn họ đi thật xa Ngọc Thuần chậm rãi từ sau gốc cây đi ra, Chi Ái bị dọa sợ, mặt tái xanh không dám nhúc nhích. Chi Ái giữ khoảng cách nhất định quan sát thiếu niên, nửa muốn xem nửa lại không, trong lúc đang phân vân người nằm bất động trên đất từ từ động đậy. Cậu lật người nằm ngửa lộ ra gương mặt bầm tím, cả người đầy vết thương cũ mới chồng chéo lên nhau trông vô cùng đáng sợ.

Thấy cậu ta không có vấn đề cô mới thở phào nhẹ nhõm, Ngọc Thuần xách váy ngồi xổm trước mặt thiếu niên phổ cập môn đạo đức.

“Này nói cho ngươi nghe, đánh người là không tốt nhưng nếu người khác chủ động đánh mình, thì phải đánh lại chứ.”

Cậu ta ôm bụng đau ngồi dậy hít sâu một hơi, quăng cho Ngọc Thuần ánh mắt phòng bị, ánh mắt như thú hoang nhìn chằm chằm đối thủ, chỉ cần cô có động thái lạ sẽ lập tức vồ đến cấu xé cô đến chết.

“Tại sao lại phải đánh trả?”

Qua lúc lâu cậu ta mới mở lời, âm thanh không khó nghe như Ngọc Thuần nghĩ, trong giọng khàn khàn khó giấu vẻ yếu ớt. Ngọc Thuần sững người, nhìn thiếu niên trước mặt lâu hơn chút. Những vết bầm xanh tím hòa vào làn da của cậu, như thể chúng sinh ra là dành nhau.

“Sai rồi, cảm giác bị đánh cực kỳ tệ hại, mặc kệ là ai, xảy ra chuyện gì, điều cậu phải làm là bảo vệ chính mình. Nếu ngươi không bảo vệ được mình thì còn ai bảo vệ được ngươi? Bọn chúng ức hϊếp ngươi, ngươi không được nhẫn nhịn, bọn chúng sẽ được nước lấn tới. Hôm nay bọn chúng đánh ngươi thảm như thế này, nói không chừng ngày mai sẽ đánh bay cái mạng của ngươi? Nhất định phải đánh, đánh không lại cũng phải đánh, ít ra còn làm cho bọn chúng cảm thấy ức hϊếp ngươi là một chuyện không dễ dàng. Còn nữa, thật ra cảm giác đánh người cũng không tệ đâu.”

Ngọc Thuần không phải bác sĩ tâm lý, không có kinh nghiệm khuyên nhủ người ta, cô chỉ biết nói ra suy nghĩ trong mình, còn kết quả thế nào dựa vào cậu ta lựa chọn.

Cô vét hết sổ tiền còn lại trong túi đặt xuống bên cạnh cậu.

"Nè cầm tiền đi khám đại phu đi, dư bao nhiêu thì mua gì đó ăn no bụng, đừng để bị đánh nữa đấy."

Ngọc Thuần không có năng lực thay đổi cuộc đời người khác, chỉ có chút sức mọn giúp đỡ một khắc nào đó. Thấy cậu đáng thương nên cô mới ra tay giúp đỡ, ngàn vạn lần không nghĩ mình còn có duyên gặp lại cậu ta.