Wed 3 May
Chương 7: Tiểu bạch kiểm không biết xấu hổ
Trong không trung bỗng xuất hiện một tiếng gầm vang dội.
Bầu trời ngoài cửa sổ kéo từng tầng mây dày, từ cửa sổ tầng cao lại mơ hồ có thể nghe được hơi thở ướŧ áŧ của từng giọt nước mưa trong không trung.
Kỷ Niên mơ hồ nhớ tới lần đầu gặp Khúc Lê cũng là trong một ngày mưa.
Năm Kỷ Niên 22 tuổi cũng không phải ở biệt thự hiện tại. Khi ấy anh ở gần công ty, nói chung là ở một phòng trong chung cư.
Những khi xử lý xong công việc, Kỷ Niên hướng thẳng chung cư mà về.
Phòng tuy là hơi nhỏ, nhưng được cái gần công ty.
Thật ra lúc ấy đối với Kỷ Niên mà nói, anh hận thời gian một ngày không phải là của 48 tiếng mà dùng. Thời gian lúc đó đối với Kỷ Niên là phi thường quý giá, dĩ nhiên không thể so với hiện tại, chỉ bằng thời gian đi lại giữa công ty và biệt thự đã là 2 tiếng. Vậy nên chung cư gần bên là lựa chọn tốt nhất.
Lúc đó Kỷ Niên vẫn luôn trong trạng thái nghẹn một cổ khí.
Những người trong công ty không phục anh, cho rằng anh vừa mới tốt nghiệp đại học, tuyệt đối không thể quản lý được cả một công ty lớn như vậy.
Mà Kỷ Chân – cha Kỷ Niên lúc đó sinh bệnh, là ốc không mang nổi mình ốc, không còn cách nào khác Kỷ Niên phải giúp một phen.
Việc công ty cùng việc ở nhà, hai bên liền đè lên người một mình Kỷ Niên.
Chỉ có trong đêm khuya, khi trở lại với không gian một mình, anh mới có thể từng chút từng chút thở.
Trong lúc chờ thang máy, bên khóe mắt đột nhiên thấy một đống lông vàng từ gốc tường lộ ra.
"Tiểu Hoàng?" ở dưới ánh đèn, Kỷ Niên hoảng hốt, cảm giác giống như lúc mình còn nuôi chú chó Tiểu Hoàng.
Lúc Kỷ Niên 15 tuổi có nuôi một chú chó, màu vàng, mắt tròn đen láy, phía sau gáy bị phỏng, thiếu mất một mảnh lông vàng.
Lúc đó thân phận của anh chưa phải là người thừa kế của Kỷ gia, chỉ là một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa.
Cho nên khi đó cùng nhúm lông dơ hề hề đó đối với Kỷ Niên mới là người trong nhà.
Kỷ Niên sau khi kêu một tiếng đó, lại tự cười chính mình, cảm thấy bản thân có chút say.
Đứa nhỏ kia đã mất từ mấy năm trước, làm gì có thể xuất hiện ở đây!?
Chính là cảm giác xúc động kì lạ đó, Kỷ Niên vẫn bước tiếp về phía đó, mới phát hiện một người ướt dầm dầm dề dề. Làm gì phải một chú chó đâu.
Tóc người đó nói là màu vàng, nhưng mà là màu vàng kim. Vậy mà trong đêm mưa đó, màu vàng kim ấy cũng trở nên ảm đạm, ướt lộc cộc mà nhỏ nước, dán sát và gương mặt người nọ.
Mắt nhắm chặt, hơi thở nặng nhọc, môi cũng không còn huyết sắc, không biết vì lí do gì, lại ngất xỉu ở trước cửa chung cư như thế này.
Kỷ Niên thật sự cũng không muốn xen vào việc của người khác, giữa đêm lại có một người té xỉu gần trước cửa nhà nhìn như thế nào cũng thấy đáng nghi.
Kỷ Niên dùng điện thoại gọi cho bảo vệ tòa nhà, liền đứng lên, tính toán khi bảo vệ lên sẽ để họ tự giải quyết.
"Rầm!"
Phía sau thình lình truyền đến âm thanh, như cái gì nặng nề ngã xuống.
Người nọ dường như không còn sức, ngã dài xuống trên mặt đất. Kỷ Niên đưa mắt nhìn lên, hơi sửng sốt. Từ phương hướng ngã của người kia vừa vặn có thể thấy được phần cổ bị tóc che lại.
Gáy trắng nõn, thon dài, thế nhưng lại có một vết sẹo y hệt của Tiểu Hoàng lại còn cùng một vị trí.
Ngày mưa, giữa đêm, một mình Tiểu Niên đem một đứa Tiểu Hoàng ướt dầm dề về cô nhi viện.
Cùng lại là một đêm mưa, một mình Kỷ Niên đem Khúc Lê hôn mê, mang về nhà.
Cho rằng đứa nhỏ ngày xưa chính mình cứu về để làm bạn lại vì bệnh mà qua đời kia một lần nữa xuất hiện ở đây. Trời xui đất khiến đem một người bạn lữ đến bên cạnh, cho nên quyết định muốn cùng đối phương một đời bên nhau.
Kỷ Niên thôi suy nghĩ, mở miệng nói: "Em vì cái gì lại đóng giả tiểu bạch kiểm?"
"Em cũng chưa từng nói em là tiểu bạch kiểm..."
Kỷ Niên nghĩ nghĩ, thật sự Khúc Lê chưa từng nói qua.
Nhưng mà cũng không đúng nha! Khi nào mà tiểu bạch kiểm lại tự nhận mình là tiểu bạch kiểm!
"Vậy em nói mình vì sao không có tiền?"
"Em không..."
Hình như Khúc Lê cũng chưa từng nói qua chính mình không có tiền. Nhưng mà kẻ có tiền nào lại mỗi ngày làm hai ba việc, bận bận rộn rộn, còn đói đến té xỉu trước cửa nhà người khác?!
Nếu không phải có mục đích, nhất định là ăn no rửng mỡ!
Kỷ Niên cười nhạt, nói: "Vậy ý em là tất cả cũng là do anh suy diễn quá nhiều nên hiểu lầm?"
"Niên Niên, ý em không phải như vậy. Thời điểm chúng ta gặp nhau, em thật sự không có tiền."
"Vậy 300 triệu này em lấy ở đâu ra?"
"Tiền đó là sau khi cậu mất để lại cho em."
Dựa theo lời Khúc Lê nói, thật ra cũng không biết cậu của hắn có bấy nhiêu tài sản. Đến lúc cậu qua đời, có luật sư tìm đến cửa, mơ mơ màng màng vậy mà được kế thừa một chút tài sản.
Kỷ Niên nhéo nhéo giữa mày.
Lại dựa theo thời gian mà nói, khi cậu Khúc Lê qua đời, hắn cùng Kỷ Niên cũng đã xem như có quen biết.
Nhưng Kỷ niên rõ ràng nhớ lúc đó Khúc Lê vẫn như cũ đi khắp nơi làm công, bộ dạng cũng không hề như lời hắn nói kế thừa một đống tài sản như vậy.
"Em vì cái gì lại chưa từng cùng anh nói qua chuyện này?"
Thậm chí sau đó cũng chưa hề đề cập đến việc này, từ lúc cùng nhau kết hôn cho đến tận bây giờ.
Khúc Lê biểu tình trở nên có chút ủy khuất, hắn nhìn Kỷ Niên, nhỏ giọng nói: "Niên Niên, ngày đó ở trên giấy đăng ký kết hôn phần tài sản đều có ghi rõ... Anh chưa xem qua sao?"
Kỷ Niên hơi sửng sốt, lời nói đến cổ họng lại phải nuốt ngược vào, có chút chột dạ.
Kỷ Niên thật sự là chưa có xem qua.
Không bằng nói là lúc ấy kết hôn vội vàng, Kỷ Niên lúc đó lại thật sự bận đến muốn bay lên. Đối với một vài chuyện thật sự cũng không để bụng.
Hắn cùng Khúc Lê kết hôn thậm chí còn không làm một buổi lễ, thuần túy lãnh chứng, sau đó lại ăn cơm cùng nhau xem như hoàn thành nghi thức. Kỷ Niên mơ hồ nhớ lại lúc đó sau khi cơm nước xong, anh còn quay lại công ty đến tối muộn mới trờ về.
Cho nên ngần ấy năm, tiểu bạch kiểm kỳ thật không phải là tiểu bạch kiểm. Khúc Lê cũng không hề che giấu bản thân có tiền, vậy mà anh còn tự cho mình là ba ba người ta, cho tiền tiêu vặt lâu đến như vậy?
Kỷ Niên ho nhẹ hai tiếng, hỏi: "Vậy tài sản em được thừa kế là bao nhiêu?"
Năm đó giấy kê tài sản có lưu lại bản điện tử, Khúc Lê lấy điện thoại ra kiểm tra, nói cho Kỷ Niên một con số.
Kỷ Niên hít sâu một hơi, cả kinh nói: "Cậu của em, lúc trước làm gì vậy?"
Khúc Lê nhoẻn miệng cười một cái, rất giống một đứa ngốc ngọt ngọt ngào ngào: "Em cũng không rõ lắm đâu."
Kỷ Niên không còn lời nào để nói, thật sự là cậu của em sao? Không rõ ràng lắm mà lại chăm sóc lâu đến như vậy.
Khúc Lê dường như không muốn nói chuyện gia đình của mình, đề tài này mỗi khi được nói đến đều được hắn vòng vèo thay đổi. Thật ra là lảng đi, không muốn tiếp tục nói đến nữa.
Kỷ Niên chỉ biết bố mẹ Khúc Lê mất sớm, người thân duy nhất là cậu cũng mất trước khi cả hai kết hôn. Cho nên Kỷ Niên cũng chưa bao giờ gặp qua người nhà Khúc Lê. Mà Kỷ Niên sợ chọc trúng chỗ đau, cũng không muốn hỏi về vấn đề này.
Không nghĩ tới đứa nhỏ trong nhà thật ra còn rất có địa vị.
Chỉ là số tiền lớn như vậy, cậu Khúc Lê vậy mà vẫn luôn không cho hắn biết. Kỷ Niên trong lòng có chút lo lắng, sợ lai lịch của đống tiền này có thể hay không không trong sạch.
Kỷ Niên nhìn về Khúc Lê, đồng dạng Khúc Lê cũng nhìn anh. Chú ý tới ánh mắt của Kỷ Niên, liền rũ mắt nhìn ánh cười, đuôi mắt có hơi rũ xuống, là một kiểu mắt cún con đầy vô tội.
Kỷ Niên lung lay một chút, quay đầu đi. Trong đầu thầm tính, mấy thứ này vẫn là nên lén điều tra một chút, không nói đến những chuyện chó nhỏ đã biết.
"Lát nữa anh kêu Văn Thù trả lại tiền cho em."
"Vì cái gì? Niên Niên đây là em..."
Kỷ Niên đánh gãy lời hắn: "Biết lý do càng không thể lấy, đây là tài sản thừa kế của cậu em để lại còn gì."
"Chuyện của công ty em không cần phải lo."
Nói xong câu đó Kỷ Niên thấy ngữ khí của mình kỳ quái, liền bổ sung nói: "Dù sao anh cũng sẽ nuôi em. Không đúng, nếu em đã có tiền không cần anh nuôi cũng được."
"Không được!"
Nếu Khúc Lê có tai dài một chút, thật sự có thể thấy lỗ tai muốn dựng thẳng lên trời. Hắn chống tay ở hai bên sườn ghế dựa, đem Kỷ Niên vây lại trong cánh tay của mình. Bày ra tư thế đầy xâm chiếm, giọng nói cũng hạ đến cực thấp.
Hắn hơi rũ mắt, đáng thương nói: "Có tiền anh liền không nuôi em nữa sao? Niên Niên?"
Kỷ Niên thật ra chỉ đùa một chút, nhìn Khúc Lê chỉ hận không thể tự nói mình là tiểu bạch kiểm ra, vẫn không nhịn được mà cười lên.
Kỷ Niên đáy mắt toàn là ý cười, xoa mặt Khúc Lê, nhẹ giọng nói:" Em cũng không biết xấu hổ."
Khúc Lê cầm một tập giấy ở trên sô pha vẽ tranh, Kỷ Niên như là đột nhiên nghĩ tới, một bên cúi đầu xem văn kiện, một bên hỏi: "Đúng rồi, em vừa nãy không ở nhà sao? Như thế nào lại tới công ty nhanh như vậy?"
Biệt thự của Khúc Lê cùng Kỷ Niên đại khái mất khoảng một giờ đi xe, cho nên Kỷ Niên trước khi kết hôn mới lựa chọn ở lại chung cư phía bên kia. Bất quá sau khi kết hôn căn chung cư cho một người bên đó liền có hơi nhỏ.
Khúc Lê cầm bút phác họa trên giấy phát ra âm thanh "loạt xoạt", mở miệng nói: "Em vừa lúc đang ở ngoài, tính toán đi mua đồ ăn."
Kỷ Niên theo bản năng nhìn đồng hồ, thời điểm Khúc Lê tới công ty không lâu lắm khoản 3 giờ. Sớm như vậy đã mua đồ ăn?
Bất quá Kỷ Niên vừa không nấu cơm, cũng không đi mua đồ ăn. Cho nên thời điểm các quán ăn mở cửa cũng không quá rõ.
"Chưa mua cũng tốt." Kỷ Niên nói, "Hôm nay anh tan sớm một chút, cùng nhau đi ăn đi."
Nghĩ đến tin nhắn Khúc Lê vừa nãy, Kỷ Niên dừng lại một chút tiếp tục nói: "Ăn xong liền cùng nhau đi xem phim đi, xem bộ phim em vừa muốn xem ban nãy đó."
Kỷ Niên lúc đầu hỏi Khúc Lê muốn đi chơi chỗ nào, đại ý là thừa dịp cuối tuần hai ngày cùng Khúc Lê đi đến thành phố kế bên hoặc là địa phương nào đó gần đây để đi hai ngày.
Nào biết cún ngốc này chỉ đề xuất đi ra rạp chiếu phim.
Rạp chiếu phim thì nơi nào không thể đi?
Khúc Lê nghe xong, vui sướиɠ đều viết hết trên mặt. Ánh mắt sáng lên, bản vẽ cũng bỏ xuống. Kỷ Niên trong một khoảnh khắc liền thật sự cảm thấy Khúc Lê có một cái đuôi xù phía sau điên cuồng mà vẫy.
"Niên Niên! Anh thật tốt!"
Nhìn vẻ mặt Khúc Lê, trong lòng Kỷ Niên lại có chút bối rối.
Như vậy liền tốt quá?
Công ty bởi vì sau này có chút khó khăn, ngiệp vụ cũng không còn nhiều như xưa, thời gian cá nhân Kỷ Niên ở cùng Khúc Lê cũng có nhiều hơn.
Tuy rằng đối với công ty cũng chưa có dấu hiệu tốt lên, nhưng mà lúc này Kỷ Niên tự mình có chút nghĩ lại.
Chính mình thường ngày có thể hay không không để ý đến Khúc Lê?
Từ lúc kết hôn đến nay trừ lúc ra ngoài thật sự không có ở cùng Khúc Lê, hơn nữa đối với một số vấn đề cá nhân cũng phải hỏi đến mới biết. Thế nên là luôn đem Khúc Lê trở thành tiểu bạch kiểm mà nuôi.
Khi mà bận, cái gì cũng không rảnh để quản nữa, kết quả đến một ngày kỷ niệm cũng không nhớ rõ.
Anh cảm thấy tình yêu là gắn bó, nếu mà đổi thành người khác, sớm không biết đã ly hôn bao lâu.
Kỷ Niên nổi lên một trận áy náy, trong lòng thầm thề, sau này nhất định phải đối với Khúc Lê tốt thêm nữa.