Cướp Nam Chính Trong Tiểu Thuyết

Chương 14: Vị khách mang theo âm mưu

Bà Hai theo lệnh cậu Cẩn đi gọi An Việt tới, đang lúc bà mang người tới chỗ cậu, bất ngờ nhận được mật báo đến từ ẩn quân. Giran đang đi về Làng cà phê. Vị địa chủ đó vì sao lại tới nơi này, hắn nào có trách nhiệm hay hàng hóa gì cần trao đổi ở nơi này đâu? Thông thường mọi hoạt động giao thương giữa các địa chủ trong lãnh địa đều được tổ chức tại chợ Phiên diễn ra vào 15 hàng tháng ngay vùng đất của Chúa đang ở, lúc đó các địa chủ cũng như người dân dưới chướng họ cần gì sẽ giao dịch ở đó, chứa chẳng ai dại gì đi vào địa phận của nhau.

Bà Hai bảo An Việt lên trước, hắn ở đây khá lâu nên mọi ngóc ngách trong khu nhà đều đã rõ. Dặn dò xong bà Hai liền đi theo vị ẩn quân ra ngoài Làng cà phê, bà muốn đón đầu Giran trước để cuộc nói chuyện của hai anh em họ thuận lợi, ngoài ra bà cũng yêu cầu vị ẩn quân trở về báo tin cho cậu Chính và cậu Cẩn sự có mặt của Giran.

Giran rất nhanh liền xuất hiện trước mắt bà Hai, hắn vẫn như thường ngày, đạo mạo và rất chỉnh chu, dù tới một vùng đất nhỏ hắn vẫn mang theo hai chiếc xe ngựa, một xe chở hắn xe kia mang theo nhóm người hầu, ngoài ra bà Hai cũng rõ phải có một nhóm ẩn quân bí ẩn đi theo hắn.

Bà Hai bước lên phía trước, tươi cười chào đón: “Cơn gió nào mang ngài tới đây vậy?”

Giran bước lên mỉm cười rất thân thiện: “Ta có việc đi qua lãnh thổ của ngài Tùng Lâm nhớ tới việc cậu Cẩn về đây quản lý vùng đất nhỏ nên quyết định ghé qua thăm cậu ấy, xem thử cậu có gặp khó khăn gì không, ta là một người quản lý cả lãnh địa lớn lâu năm có thể tư vấn giúp đỡ mọi mặt.”

Đường hắc tuyến xuất hiện hai bên thái dương bà Hai, người đàn ông này quên rằng cậu Cẩn đây là con của Chúa đất, một người chỉ cần ho là có hàng tá nhân tài đến phụ giúp, cần chi một địa chủ mưu mô bụng đầy ý xấu như ngươi?

Đáng tiếc bà Hai có lòng muốn giáo huấn người nhưng chẳng có chức sắc hay địa vị cũng như tài lực, nên chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, mỉm cười mang người từ từ tản bộ vào trong.

TruyenHD

Sau khi giao xong việc cho An Việt, Cẩn và Chính cũng nhận được tin Giran ghé qua. Chính hiểu rõ hơn ai hết Giran là người thế nào, liền bảo Cẩn: “Em về phòng đừng ra ngoài, hạn chế gặp mặt Giran càng nhiều càng tốt, trời cao hoàng đế xa Giran là tên điên hắn không nể mặt ai đâu.”

Cẩn gật đầu, trong lòng lo lắng không kém, ghi nhanh vào tờ giấy một dòng thông tin nhét cho An Việt rồi xua tay bảo hắn đi ra ngoài.

An Việt rời khỏi phòng mới dám mở tờ giấy nhắn ra xem. ‘Đừng để Thanh Thư ra ngoài, tránh xa vị khách mới tới, càng xa càng tốt.’

Giran là một trong những mục tiêu của Thanh Thư, ngay từ lần gặp đầu tiên Giran đã để ý đến Thanh Thư, bây giờ tuy mạch truyện có thể đã thay đổi bởi những việc làm của cậu, nhưng tình cảm của các nhân vật chắc chắn không thay đổi, chỉ cần gặp mặt lửa tình trăm phần trăm sẽ bắn tung tóe.

Dựa theo cốt truyện Cẩn biết được Thanh Thư chẳng có tình cảm với ai trong những công mà cậu ta lên giường ngoại trừ An Việt có hơi mập mờ ngang ngang ngữa ngữa, tất cả chỉ vì bị ép buộc, nhưng không có nghĩa các công không có tình cảm với cậu ta. Cẩn sợ nhất là câu chuyện ‘cưỡng chế yêu’ xảy ra dưới mí mặt của cậu, lúc đó Thanh Thư chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.

An Việt mang theo lời nhắn khó hiểu đi về phía khu nhà ẩn quân, lúc đi qua sân lớn, hắn trông thấy một người đàn ông lạ mặt, theo sau gã là ba cô nữ hầu trẻ trung, khúm núm. Đây chắc chắn là người cậu Cẩn khuyên bọn họ nên né xa.

An Việt siết chặt tờ giấy trong tay, bản thân hắn cũng chẳng muốn dây dưa với bọn quý tộc, né được ai tốt người đó, chuyện này cậu Cẩn không cần phải nhắc.

Cẩn trốn về phòng nơm nớp lo sợ cuộc gặp gỡ giữa Thanh Thư và Giran sẽ diễn ra, cậu đi đi lại lại trong phòng, bây giờ cậu đang ở thế thụ động, muốn chủ động thu thập thông tin và ngăn cản tình huống sai lệnh không như mong muốn xảy ra, cậu cần phải ra ngoài dám sát nhất cử nhất động của Giran, nhưng có vẻ như hắn là một người nguy hiểm, cậu sợ dẫn lửa vào thân.

Cốc cốc.

Có tiếng gõ cửa vang lên. Cẩn mở cửa bà Hai đứng bên ngoài mặt đăm chiêu, khi nhìn thấy cậu bà hỏi: “Giran muốn ở đây vài ngày, cậu Chính không tiện từ chối nên chắc cậu phải ra gặp hắn, dù sao đây cũng là vùng đất của cậu, cậu không ra mặt e là không được.”

Cẩn mím môi, đúng là cậu không thể làm rùa rụt cổ trong chính mảnh đất của mình được, hơn nữa đây là địa bàn của cậu, bên cạnh còn có anh trai và ẩn quân cậu cần gì phải sợ hắn.

Nghĩ vậy Cẩn ung dung bước ra ngoài, theo bà Hai tới phòng tiếp khách gặp người. Giran nhìn thấy Cẩn bước vào ánh mắt hắn cong hình lưỡi liềm, lớn tiếng chào hỏi: “Cậu Cẩn lâu rồi mới gặp lại.”

Thái độ kia không khác gì một người bạn xa nhau lâu ngày mới gặp, đáng tiếc cậu không muốn làm bạn với hắn, thậm chí nhìn mặt cũng thấy phiền.

Cẩn lạnh nhạt gật đầu ngồi xuống bên cạnh anh trai, cuộc giao lưu lần này vô cùng nhàm chán, toàn là Giran gợi chuyện nói về Làng cà phê, hắn ý trong ý ngoài chê bai vùng đất này cằn cỗi nghèo nàn, đến cuối cùng còn ngụ ý muốn đổi một ngôi làng màu mỡ của mình để cậu Cẩn qua đó quản lý, làng này vứt cho Tùng Lâm.

Cẩn cười nhạt, lắc đầu. Cậu sợ gã muốn chết, còn chui vào lãnh địa của gã có mà ngu à!

Anh trai liền từ chối giúp. Trưa đó bọn họ căn cơm cùng nhau, mọi sắp xếp phòng ốc trong nhà liền do bà Hai định đoạn, bà xếp phòng của Giran xa nhất có thể nhưng vô tình lại gần khu của bọn trẻ.

Biết chuyện Cẩn lo chết đi được, vội nhờ bà hai nhắn ẩn quân mang bọn trẻ vào rừng luyện tập vài ngày chờ vị khách này đi rồi hẵng về.

Chiều đó có tiếng hô vang lên trong rừng cây, đây là tiếng bọn trẻ tập nâng cao thể lực. Cẩn nóng nảy vì sợ âm thanh này sẽ gây sự tò mò cho Giran.

Tại sao ẩn quân lại cho tập luyện gần như thế?

Cẩn lấy áo choàng khoác lên chạy ra khỏi phòng mà không báo với bà Hai, cậu muốn trực tiếp yêu cầu ẩn quân, chỉ sợ họ không hiểu hết nỗi lo lắng của cậu.

Tiếng tập luyện cũng tới tai Giran, hắn vốn không để tâm vì vùng đất nào có người quản lý thuộc gia tộc nhà Chúa ở kiểu chi chẳng có quân đội ngầm, hắn không hiếm lạ, nhưng khi nhìn về hướng có tiếng tập luyện phát ra hắn thấy bóng Cẩn lướt qua các thân cây lớn đi vào rừng.

Phía sau cậu chẳng có ai, Giran bỗng liếʍ môi, mục đích đến đây lần này của hắn chính là Phiêu Cẩn - người con trai có nhan sắc tự thiên tiên, tuy mới chỉ gặp một lần nhưng đã đi sâu vào giấc mơ của hắn, để hắn đêm đêm mất ngủ, nếu không giải quyết chuyện này sớm hắn sợ mình sẽ mang bệnh, nên mới mượn dịp ghé tới, nào ngờ ở đây lại thêm một Phiêu Chính tọa trấn. Vốn tưởng khó có cơ hội gặp riêng Cẩn để hành sự, nào ngờ mới chỉ qua vài tiếng có người đã tự rời khỏi vòng an toàn của mình.

Chúa Phiêu bảo vệ con trai út rất cẩn thận, hiếm ai được gặp Phiêu Cẩn, nên khi nhìn thấy cậu hắn đã nảy sinh ham muốn bệnh hoạn.

Con người đó nếu nằm dưới thân hắn chảy nước mắt phát ra tiếng thở đốc, chịu tủi nhục mà chẳng thể kêu cứu sẽ trông thế nào nhỉ?

Nghĩ tới đó thôi hạ bộ của hắn đã đội mồ ngóc lên, hắn phải vỗ nhẹ cậu em khuyên nhủ nó cứ từ từ, sớm thôi hang động ấm áp sẽ bao vây lấy nó, nuốt thật chặt, đem lại ẩm ướt và sung sướиɠ tột cùng...

Giran thảm nhiên bước ra ngoài, từ từ tản bộ như một vị khách đam thăm thú ngôi làng nhỏ, nhân lúc không có tầm mắt nào đôi chân đảo nhanh đi về phía Cẩn vừa biết mất.

Mặt trời dần đi về tây, rừng cây phủ xuống chút hôn ám của chiều tà, bóng tối và ánh sáng đan xen lẫn nhau, khung cảnh âm u cùng làn gió nhẹ lạnh lẽo mang theo chút sương giá báo hiệu cho một điềm không hay sắp xảy ra.