Editor: Ochibi
Ánh mắt thiếu nữ hình như có ma lực, lại như một tấm lưới khiến Tề Kỳ không thể thoát ra.
Anh chỉ có thể theo lực đạo kia, mặc kệ mình ngã xuống, rồi sau đó bị thân thể mềm mại của Hạ Thu như thủy mạn cuốn lấy.
“Thu Thu……” Âm thanh càng thêm nghẹn ngào, lí trí duy nhất Tề Kỳ liều mạng sử dụng đẩy cô ra, hò hét đây là không đúng, bọn họ không nên cứ để sự tình tiếp tục phát triển thêm.
Bình thường Tề Kỳ tự hào nhất về sự tự chủ của mình, nhưng thời điểm môi hơi lạnh của Hạ Thu trúc trắc dừng trên môi anh, gì mà lý trí gì mà bình tĩnh, đều giống như đã là chuyện đời trước.
Xúc động cùng vui mừng trong câu “Em không thích Bạch Lãng” của Hạ Thu, đã tràn đầy trong gan phổi, cả người anh giống như đều bay lên.
Từ trước đến nay chưa từng xem qua sách có liên quan, cho nên trong cảm giác giống như muốn nổ mạnh kia, anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác ngậm mυ'ŧ môi đỏ của Hạ Thu, nóng nảy cọ thân thể, ôm chặt lấy cô như muốn xoa tiến cô vào trong cốt nhục.
Có một số việc có thể không thầy dạy cũng hiểu, đặc biệt là nam nhân chính trực đang ở tuổi niên thiếu, lại mới vừa thức tỉnh…
Từ lúc Hạ Thu hôn Tề Kỳ, hai người cùng nhau ngã trên giường to rộng, tình thế đã nằm ngoài tầm kiểm soát của Hạ Thu.
Vốn tất cả cô đều đúng, tất cả sắp xếp cộng với một cái giường trong phòng, tình thế liền giống như ngọn lửa nhỏ cháy giữa thảo nguyên, một phát không thể quay đầu.
“Tề Kỳ, Thu Thu, lớp buổi chiều sắp bắt đầu rồi, nhanh đi, dọn dẹp một chút rồi đi học.”
Tiếng vặn mở cửa và tiếng Đỗ Như đồng thời vang lên.
Sáu mắt nhìn nhau.
Tề Kỳ hoảng loạn đứng dậy: Đã quên mất, vậy mà không khóa cửa?!
Áo trên Hạ Thu bị cuốn lên, môi đỏ sưng to: Mẹ của con mà đến chậm một bước, con gái đã bị người ta ăn sạch sẽ.
Đỗ Như:……
“Thật xin lỗi, mẹ đi nhầm phòng.” Theo bản năng lui ra phía sau, hai mắt Đỗ Như vô thần đóng cửa phòng, trong phòng tức khắc một mảnh yên tĩnh.
Hạ Thu nhân cơ hội nhanh túm quần áo, nhặt cá sấu một bên lên ôm trước người, vùi mặt muốn nổ mạnh vào cái sấu nhung như đà điểu.
Nghĩ là một chuyện, mà khi xảy ra thật, cô hoàn toàn đánh mất khả năng ngôn ngữ, trong lòng chỉ có một chuỗi “a a a a a” sống không còn gì luyến tiếc
Phanh phanh phanh, tiếng đập cửa liên tục dồn dập.
Đỗ Như cuối cùng từ ngốc vòng về trạng thái hoàn hồn, bà như điên rồi nhào vào trên cửa, vừa phanh phanh vỗ, vừa nôn nóng vặn tay cầm.
—— Tề Kỳ xuống giường, trước tiên khoá trái cửa phòng.
“Tề Kỳ, các con còn nhỏ, đừng xằng bậy nữa!” Đỗ Như không quan tâm lôi kéo cửa.
Nghĩ đến khuê nữ của mình như hoa như ngọc, mới mười bốn mười lăm tuổi đã bị người ta đạp hư như vậy, không đúng, nếu mà là Tề Kỳ thì cũng không xem như đạp hư, dù sao nếu Tề gia người ta cưới Thu Thu nhà bà, vậy cũng là cơ hội cho Hạ gia, hơn nữa bọn họ đã nhìn Tề Kỳ từ nhỏ đến lớn……
Đứa con rể mình nhìn trúng từ bé, dưới mí mắt mình ồ ồ vào khuê nữ mình, còn nhốt mình ở ngoài cửa, cho hỏi nên xách dao phay hay là dao gọt hoa quả? # online chờ, rất gấp
Thanh tỉnh từ trong trạng thái nào đó, Đỗ Như đứng trước cửa phòng đóng chặt kia, tâm tình có chút chua xót.
Một đám người hầu và Hạ Tín Triết vội vàng chạy tới, vây quanh phía dưới cầu thang, vừa nôn nóng vừa kinh hoàng nhìn về phía Đỗ Như.
“Vợ, làm sao vậy? Có chuyện gì sao?”
“Có phải ăn trộm vào hay không? Anh báo nguy ngay lập tức?”
Hạ Tín Triết buông tờ báo trong tay, đi lên lầu trong sự lo lắng của đám người, đứng trước mặt Đỗ Như, ông nhìn thần sắc hơi khổ của bà, dùng ánh mắt dò hỏi bà chuyện gì đã xảy ra.
Đỗ Như lắc lắc đầu.
Dù sao cũng là vợ chồng, đại khái biết là có chuyện quan trọng không tiện nói ra, vì thế Hạ Tín Triết tự nhiên khụ một tiếng.
“Không có việc gì, vừa rồi phu nhân không cẩn thận ngã, bị kinh hách, mọi người quay về hết đi!”