Editor: Ochibi
Cái gì mà gọi kém một chút? Chẳng lẽ bệnh tim này còn phải chờ người tiếp tục kích phát sao?
“Đơn giản mà nói, loại bệnh trạng này gọi giai đoạn trước bệnh tim, nhưng trước đây bạn học Hạ cũng không có bệnh sử tương ứng, cho nên khả năng khá lớn là do bị đè nén hoặc là cảm xúc mãnh liệt, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tuần hoàn máu trái tim, tiến tới bộc phát loại bệnh trạng này.”
Lý giáo y nhìn về phía Hạ Thu, “Bạn học Hạ, hiện tại dụng cụ đã đưa tới, bằng không em lại đây cho thầy kiểm tra kỹ càng tỉ mỉ cho em.”
Tề Kỳ nhìn Hạ Thu.
Tuy rằng vẫn có chút hoài nghi trình độ của giáo y này, nhưng cô vẫn muốn biết rõ mình rốt cuộc làm sao vậy, lúc này mới lên tiếng, xuống giường bệnh.
Lý giáo y mang theo Hạ Thu tới phòng cách vách kia, đài đại dụng cụ bên trong đã đặt ở góc tường bên phải, nguồn điện cũng đã chuyển vào.
Vì thế, chuyện vốn chỉ trong bệnh viện mới có thể kiểm tra, ở phòng y tế nho nhỏ của Phổ Lãng cao trung, đầu tiên lấy được máy móc, sau đó chuyên môn làm kiểm tra cho Hạ Thu.
Gỡ ống nghe mang trên tai xuống, thần sắc Lý giáo y rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều, hắn mở ra điện tâm đồ rõ ràng từ màn hình dụng cụ, chỉ cho Tề Kỳ xem.
“Quả nhiên giống như thầy đã nói, van trái tim của bạn học Hạ vốn đã yếu ớt hơn người thường, nếu trong một khoảng thời gian tim duy trì đập nhanh liên tục, rất dễ khiến máu chảy ngược, gián đoạn tính tim đau thắt, loại bệnh trạng giống thế này mỗi năm cả nước phát hiện hơn cả ngàn trường hợp, cho nên kiến nghị bạn học Hạ, giành chút thời gian đến bệnh viện kiểm tra kỹ, cũng nên tận lực giữ tâm tình mình bình thản.”
Tuy rằng Hạ Thu không quá tin giáo y trường học, nhưng nhìn thủ pháp bác sĩ mặc áo blouse trắng này rất lành nghề, không giống như những lang băm mặc kệ phát sốt hay cảm mạo cứ trực tiếp cho một đống thuốc, giống như thuốc này không cần tiền.
Cô nhìn về phía Tề Kỳ, Tề Kỳ gật đầu với cô, rồi mang cô rời khỏi phòng y tế.
Có lẽ lúc này đã tan học, sân trường học sinh rộn ràng nhốn nháo, đều cùng nhau đi đến hướng cổng trường.
Hai người sóng vai đi tới, Tề Kỳ nhìn thời gian, đột nhiên nhớ tới mình có hẹn Hàn Chân Chân, lập tức ngừng bước chân.
“Thu Thu, em đi về trước, xe chú Lâm nhất định đang chờ bên ngoài, giữa trưa hôm nay anh không quay về, muốn xử lý chút việc.”
Đây là lời nói dối thứ hai với Hạ Thu! Đáy mắt Tề Kỳ không tự giác sâu một chút.
“Được rồi.” Ngoài dự doán của anh, Hạ Thu vô cùng dứt khoát.
Sắc môi thiếu nữ vẫn có chút trắng, nhưng mắt đen bóng kia và tươi cười khẽ nhếch, làm cô trông tinh thần hơn rất nhiều, lời nói và việc làm có chút khác thường này khiến ánh mắt Tề Kỳ lưu lại trên mặt cô, đánh giá cẩn thận qua lại, nhưng không nhìn ra có gì không ổn.
“Em đây đi trước, nếu buổi chiều em không tới, anh giúp em nói nói một tiếng với giáo viên, phải nghỉ ngơi trước đã.”
Cái cớ đã chuẩn bị hoàn toàn không dùng được, anh gật đầu, Hạ Thu trực tiếp xoay người, chậm rì rì đi đến cổng trường, Tề Kỳ hơi nhíu mày, như thể không nghĩ ra được gì, nhìn chăm chú bóng dáng Hạ Thu rời đi rồi bắt đầu phát ngốc.
Mà anh dĩ nhiên cũng không chú ý phía sau, ở ngã tư khu dạy học, một thiếu nữ để tóc ngắn chạy như bay đến cổng trường, mà khi ánh mắt dừng trên người Tề Kỳ, không tự chủ bước chậm lại, sau khi xác định là anh, thả chậm bước chân nhảy bắn qua.
Trên mặt mang theo tươi cười, Hàn Chân Chân nhẹ nhàng thở ra, vô cùng có tinh thần duỗi tay vỗ vai Tề Kỳ, rồi sau đó vui vẻ nói.
“Thật là cậu sao! Tề Kỳ, mình còn tưởng rằng mình bị muộn rồi, ai ngờ khéo thế này, lại gặp được cậu ở chỗ này chứ…… Đi thôi! Chúng ta cùng nhau đi.”