Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 308: Cây gai

Nhìn sọt của Alice cùng Eva, Liễu Thư và Kathy hai phụ nữ có thai bởi vì trong bụng đang mang một người không thể ra ngoài, vẫn tràn đầy chờ mong nhìn, nhìn thấy các loại đồ ăn thu thập được cùng một ít thứ hữu dụng mà vui vẻ rất nhiều cũng vì trạng thái hiện nay của mình thở dài một phen, hiện tại cũng chỉ có thể nhìn không như vậy.

Nhìn một lần sau đó Liễu Thư cũng không có hứng thú khác, lúc này cũng sắp đến giữa trưa, Alice và Eva còn phải đi về nấu cơm còn cô cũng sẽ không ngăn cản, đang muốn nói hai người các cậu mau trở về đi, thì đột nhiên mắt trợn to, nhìn chằm chằm đáy sọt của Eva không nháy mắt một cái.

Nhìn cô có vẻ nhìn được cái gì đó hiếm lạ, Eva nhìn nhìn, thời điểm trở về cô lượm mấy quả trứng đang ngẫm xem hiện tại cũng muốn bổ chút gì đó cho Liễu Thư liền nói: "Có phải muốn ăn trứng hay không, cậu đều lấy trở về đi, vừa vặn cũng làm cho Lotter Leila ăn."

Liễu Thư vừa nghe thì dở khóc dở cười, cô đương nhiên không phải vì vài cái trứng này, muốn trứng thì gà lông xanh trong nhà cô mỗi ngày đều đã có hai quả làm sao có thể thiếu ăn, bất đắc dĩ lắc đầu lúc này mới chỉ vào đáy sọt của Eva nói: "Lá cây này cậu hái được từ chỗ nào nha?" Đúng vậy cô xem trọng chính là thứ nằm dưới đáy sọt, lá cây rách đựng trứng chim.

"Hả?" Bị hỏi sửng sốt, Eva nháy mắt mấy cái vô tội nói: "Chính là lúc lượm mấy trứng chim này tùy tay hái ở ven đường, thế nào cậu muốn cái này sao?"

"Đúng tớ có cần dùng." Cầm vài miếng lá cây ở trong tay, cẩn thận xem, rốt cục thì Liễu Thư xác định, trong mắt có vui sướиɠ che giấu không được, lại cười tủm tỉm nhìn Eva cùng Alice nói: "Không đúng, phải nói đều có chỗ tốt đối với chúng ta." Rốt cục thì đã được bồi thường mong muốn rồi.

Kathy vừa nghe lời này thì mắt đột nhiên sáng lên, chảy nước miếng để sát vào nói: "Chẳng lẽ cái này lại là cái gì ăn ngon hay sao, như vậy có thể làm thành gì, có hiệu quả gì?"

Nghe hỏi liên tiếp Liễu Thư không nói gì trợn mắt quăng hai cái khinh bỉ, cô rốt cuộc phải trả lời tên ham ăn này thế nào đây, yên lặng thở dài, nâng tay sờ soạng đầu Kathy xoay đi hiếm khi bỏ lơ con hàng này, sau đó lại hỏi Eva: "Cậu hái ở đâu, cách bộ lạc chúng ta xa không, cậu còn nhớ rõ địa phương sao?"

Liễu Thư cũng là hỏi qua liên tiếp, Eva thật ra hiếm khi thấy cô vội vàng như thế, cười cười khoát tay trấn an nói: "Đừng lo lắng, bên một cái hồ chỉ cách bộ lạc không xa, thật ra tớ phân không rõ cỏ này cùng cái khác có gì bất đồng, nhưng bình thường thời điểm thú nhân trở về đều sẽ thoáng nghĩ ngơi hồi phục một chút ở hồ này, địa phương mọi người đều biết, nếu cậu thích cái này, như thế này ăn cơm xong kêu Oman và Allen đi tìm được không?"

"Đúng vậy, thứ này rốt cuộc có chỗ lợi gì hả?" Alice cũng rất hiếu kỳ hỏi, nhìn trái nhìn phải cũng không thấy cỏ này có cái gì đặc biệt.

Nhìn Alice ngó nghiêng xem xét, Liễu Thư cũng cười, đơn độc một lá cây đương nhiên là không có chỗ lợi gì, nhưng mà nếu tụ tập một đống mà nói thì đã không giống rồi, nếu Liễu Thư không nhìn lầm thì cái lá phía dưới bị Eva làm cái đệm hẳn là sợi đay, cây gai.

Cây gai là một loại thực vật sợi rất dài, diệu dụng lớn nhất của nó tự nhiên là có thể chế tác y phục, loại vải dệt này có lẽ tại hiện đại không bao nhiêu người mặc, nhưng mà cái này dùng được tuyệt đối không đơn giản. Liễu Thư vừa nhìn thấy thực vật này thì mắt đều sáng, trời biết loại trời nóng gắt này cả ngày mặc quần áo da thú rốt cuộc có bao nhiêu nóng, cho dù quần áo vải dệt đã giảm bớt rất nhiều, nhưng da thú kín gió mà. Hai tiểu bao tử nhà mình tại thời điểm thời tiết nóng nhất trên người còn nổi rôm sảy kìa, may mắn cô phát hiện sớm, sớm làm nước thuốc lau, bằng không thì khó chịu rồi.

Có đoạn thời gian cô nằm mơ đều muốn có thể gặp được bông vải gì đó, ít nhất có thể làm thành vải bố mỏng nhẹ, như vậy làm ra quần áo không nóng, cho dù là người mặc cũng thoải mái, mùa hè thì càng không cần phải nói. Hiện tại tốt rồi, để cho cô phát hiện cây gai, thật là đi tìm mòn gót giày cũng không thấy, vô tình tìm được chẳng tốn công. Hiện tại ánh mắt cô nhìn Eva đều có loại cảm động đến rơi nước mắt, thật đúng sau đó giả ngượng ngùng co rút khóe miệng mãi, nói đến