Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 275: Người tới

"A mẹ, a, mẹ..."

Liễu Thư cầm khối da thú nhẹ nhàng mềm mại đang may vá, đây là quần áo mùa hè cô chuẩn bị tốt muốn làm cho hai hài tử, hôm nay cũng càng ngày càng nóng, hai tiểu tử kia cũng lớn nhanh, quả thực là một ngày một biến hóa, quần áo cũng đổi mau, may đều đang còn nhỏ, làm quần áo một lần nữa cũng phải gấp.

Đột nhiên nghe được bên cạnh thanh âm dồn dập có chút kinh hỉ quay đầu vừa nhìn chính là, hai hài tử vẫn đều đang dùng hình hổ chơi đùa ở bên chân cô. Nói đến tuy rằng bọn nhỏ thời điểm hình người diện mạo rất giống nhưng ở một vài chi tiết cũng có điểm khác biệt, nhưng mà một khi hóa thành hình thú, thì ngay cả bản thân Liễu Thư cũng có thời điểm không phân biệt ra được. Vì thế thường xuyên đùa dai tách biệt ra, liền làm ký hiệu cho hai tiểu bao tử, ví dụ như nói cột một chỏm Thiên Trùng Pháo ở đầu nhỏ của Leila, còn vì sao là Leila, khụ khụ, Lotter dù sao cũng là anh trai, vẫn nên làm gương, vẫn không thể chơi.

Lúc này vừa thấy, cũng là nhìn đến Lotter giương cái miệng nhỏ nhắn kêu cô, Liễu Thư trước tiên mê hoặc một chút, sau đó nở nụ cười, buông đồ trong tay liền ngồi xổm xuống, vui rạo rực ôm đứa nhỏ khoái lạc nói: "Nha, tiểu Đặc biết dùng thú hình nói chuyện rồi." Bọn nhỏ sớm có thể nói chuyện gọi người, chỉ là, thời điểm hình thú vẫn chỉ biết kêu ê a, không nghĩ tới lúc này có thể nói, cho dù là lắp bắp, nhưng không có vấn đề gì, dù sao Liễu Thư thực vui mừng là được.

Tựa như là không muốn rớt sau ca ca, Leila lắc lư Thiên Trùng Pháo trên đầu nhỏ làm cho nó dáng điệu thơ ngây chân thành, lập tức sáp tới đầu vùi vào trong lòng a mẹ ê a kêu hai tiếng sau đó thế nhưng cũng tiếp theo nói ra: "Mẹ ma ma..."

"Phốc xuy." Nhịn không được cười ra, Liễu Thư quả thực yêu chết hai đứa bé, yêu thương nhét hai cục da lông ngắn vào trong lòng, tiếp theo mặt liền vùi vào trong trên lưng lông nhóm tiểu hổ, ấu tể nho nhỏ, lông mềm mại, làm cho cô vừa cọ lại cọ. Tựa như là cảm giác được tâm tình của a mẹ, tâm tư chơi đùa của hai đứa nhỏ lớn lên, đầu nhỏ hợp cùng một chỗ, anh cọ em một chút, em tiếp theo lại cọ cọ anh, chơi chơi liền hoàn thành một đoàn, bốn vó chỏng ngược, giương nanh múa vuốt múa loạn lên, không hợp thì, anh cắn lỗ tai em em cào bụng bụng của anh, nháo túi bụi.

Khóe miệng thoáng run rẩy nhìn một màn này, hai đứa nhỏ đầu gấu này, nhỏ như vậy liền đấu võ, trưởng thành còn phải thế nào, nhưng mà Liễu Thư cũng liền ngẫm lại ở trong lòng, cô cũng nhìn ra được bọn nhỏ phải rất tốt, chính là thích đùa giỡn cùng một chỗ, ừm còn có cùng nhau bắt nạt Lỗ Cách 囧~

Buổi tối tắm rửa một cho nhóm tiểu hổ chơi đùa hết một ngày nên lông đều bẩn hề hề, lại cẩn thận đều lau sạch sẽ lông, hai đứa nhỏ nhà cô cũng không biết giống ai, thời điểm tắm rửa thì hình người xuống nước, thời điểm đi lên chính là hình thú, nói như thế nào cũng không nghe. Liễu Thư cũng không phải ghét bỏ lông tơ của bọn nhỏ, mà là tắm rửa hình thú thì lông sẽ ẩm ướt, đến lúc đó lau sạch thì liền có vẻ phiền toái, cũng tốn thời gian gian, cô còn lo lắng như vậy sẽ rất đông lạnh bọn nhỏ, chỉ có thể tẩy sạch rất nhanh, đặt hai đứa cùng một chỗ rồi lau vội.

Dưới tình hình chung có lông thú gặp nước thì lông sẽ ẩm ướt toàn bộ thoạt nhìn sẽ trở nên nhỏ một chút, nhưng mà xem đứa nhỏ nhà cô, cho dù là tắm sạch thì lông ở tại trên người lại vẫn là tròn vo một đoàn, bộ dạng như vậy làm cho Liễu Thư vô cùng có cảm giác thành tựu, đây đều là cô công phu nuôi nấng, xem bụng nhỏ liền biết mỗi ngày sức ăn một chút cũng không kém.

Tắm rửa xong lau xong mao lông, lông rậm rạp nới lỏng, ngược lại làm cho bọn họ thoạt nhìn lớn hơn một vòng, mặt càng hiện nhỏ, nhưng chỉ có đáng yêu không thôi. Ôm sát hai tiểu manh hổ lại trong lòng cọ cọ một trận, mặt vùi vào trong lông, quả thực là sảng khoái không chịu được, lông tơ khống gì đó giống như càng ngày càng nghiêm trọng đây, aiz, không có biện pháp ai kêu trong nhà có hai manh vật tồn tại chứ.

Hiện tại khi ngủ bọn nhỏ đều là đi theo Liễu Thư ngủ, hai đứa nhỏ nằm ở bên trong, cô ngủ ở bên ngoài, nhìn nhóm bánh bao manh trắng mịn nõn nà hồng hộc ngủ giống như heo nhỏ. Liễu Thư ở bên cạnh lấy tay chống đầu im lặng nhìn liền không khỏi nở nụ cười, lại dịch dịch chăn, thế này mới nằm xuống