Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 137: Cắt lông

Cứ hạ mạnh tay niết hai hạt đậu như vậy tuy rằng Kathy cũng đau nhưng mà cũng không quá đau. Đợi cảm thấy tương đối rồi Liễu Thư buông tay ra, lại nhìn vành tai đó quả nhiên đó một chỗ bị hạt đậu niết mà thật sự trở nên rất mỏng. Cô lập tức cũng không để ý nhiều nữa mà cầm đầu nhọn của cái dùi ngọc trai mắt cũng không chớp mà châm một cái... Rất tốt, đại công cáo thành.

"A..." Kathy kêu thảm một tiếng, làm Alice và Eva đang xem náo nhiệt bị dọa không nhẹ, mắt cũng không dám mở.

"A... ực, không... không đau lắm." Kathy kêu nửa ngày cũng chính là phản xạ có điều kiện, đợi sau khi chân chính ý thức được mới chậm chạp nói, làm cho mọi người nghe được mà hết sức cạn lời.

"Không đau cậu còn hét." Alice tức giận nói, nói xong còn liếc mắt khinh bỉ, vừa rồi đúng là dọa cô muốn nhảy dựng còn tưởng rằng thế nào đâu, kết quả...

"Hì hì..." Kathy cười gượng hai tiếng rồi nhìn về phía Liễu Thư vội vàng nói: "Cái lỗ tai kia của mình châm tốt lắm không?" Tuy rằng không phải đau quá nhiều nhưng bận rộn nửa ngày như vậy cũng đừng bỏ dở nửa chừng nha.

Liễu Thư cười cười cầm một nhánh cỏ nhỏ đã sớm chuẩn bị xong nói: "Đừng có gấp, mình xuyên cái này vào vài ngày là có thể tốt lắm."

Xuyên nhánh cỏ ở trong lỗ tai có thể đau hơn vừa rồi lập tức đâm một cái, ngay từ đầu Kathy còn không có để ý lắm đợi đến khi ăn đau thì đã chậm. Đến lúc thật vất vả xuyên nhánh cỏ đó vào thì cả người đều nước mắt lung tròng, thực lên án nhìn Liễu Thư: "Vì sao sẽ đau như vậy." Đau quá à.

"Cái này không có biện pháp, mình cũng không phải nhân sĩ chuyên nghiệp loại biện pháp quê mùa này chính là có loại tệ hại này." Bản thân Liễu Thư cũng rất xấu hổ, cũng thật không có gì hay, biện pháp duy nhất chính là làm khổ vật thí nghiệm Kathy này: "Vậy bây giờ cậu còn xỏ nữa không?" Nói xong thì nhìn nhìn cái lỗ tai khác của Kathy, ý tứ rất rõ ràng.

Cũng đã đâm một cái còn lại một cái để sang một bên cũng không phải chuyện hay, cô khẽ cắn môi cuối cùng dằn lòng gật đầu: "Đâm đi, nhanh chút." Cũng để ít chịu tội một chút, hu hu...

Vì thế nhận được đồng ý Liễu Thư vô cùng lưu loát đâm xong lỗ tai còn lại, nhìn đó hai cái lỗ tai trên dưới hơi có chút chênh lệch, cô rất không chịu trách nhiệm mà làm như không phát hiện, ngựa có lúc trật vó người có lúc xảy tay, cái này thật sự không thể trách cô.

Xỏ hai cái lỗ tai vẫn có chảy chút máu, nhưng mà cũng không nhiều, Liễu Thư tìm chút thảo dược mài lấy chất lỏng lau lên rồi nói: "Mấy ngày nay ăn ít thịt ăn nhiều khoai lang một chút, ừm, còn có không được ăn trứng, nhất là bánh ngọt có biết hay không." Nghĩ nghĩ đề suất chuyện ăn kiêng.

"Vì sao?" Đã bị đâm thành như vậy còn không chịu cho chút tốt, Kathy tiếp tục nước mắt lưng tròng, còn có hai người khác cũng nghi hoặc.

"Ăn kiêng." Liễu Thư liếc cô nàng nói: "Ăn bánh ngọt sẽ bị nhiễm trùng, ăn nhiều thức ăn nhẹ một chút mới tốt, lúc trước mình có một người... khụ khụ bảy ngày tới, cậu đó, trước hết nhẫn nhịn đi." Nói xong rất không chịu trách nhiệm bắt đầu thu thập các thứ, mấy hạt đậu cũng thu thập vào để phòng ngừa về sau còn có thể sử dụng.

"Tiểu Thư..." Giọng điệu do dự, nhưng luôn mãi suy nghĩ còn có nhìn hoa văn trên da thú, Alice nhịn không được, cô cũng muốn vào ngày khế ước đó phải trang điểm thật đẹp: "Cũng xỏ cho mình một cái đi, nhưng mà cậu xuống tay nhẹ chút, mình thật sự rất sợ đau nhưng mà mình sẽ tận lực không kêu."

Đến cuối cùng cũng thêm Eva rồi, cho nên nói loại hành vi theo phong trào này thật là rất có hiệu quả tuyên truyền. Liễu Thư có chút nóng lòng ba người này thoáng một cái sau khi rời khỏi đây sẽ truyền hết bộ lạc, đến lúc đó toàn bộ đến kêu cô xỏ lỗ tai đi. Một lần hai lần thì còn may nếu nhiều hơn cô cũng chịu không nổi. Mặc kệ dù sao độ nguy hiểm cũng không bao nhiêu, đến lúc đó để cho bọn họ tự mình phụ trách đi, cô nghĩ xong thì nháy mắt cũng ném chuyện này ra sau đầu.

Quần áo giầy trang sức đều hoàn thành, hiện tại duy nhất chính là bố trí tân phòng, có tân phòng Liễu Thư chính là để cho ba người Eva hâm mộ không thôi, nhất là sau khi mỗi lần qua đây thì lại càng muốn có nhà ở. Hai ngày trước còn có mưa rơi xuống, hiện tại mùa đông đã qua nhưng ban đêm vẫn hơi lạnh, huống chi là mưa hạ xuống, cảm giác ở trong lều trại bên ngoài rất ẩm ướt. Trong sơn động vừa ẩm ướt lại vừa ngột ngạt, so sánh hai cái với nhau thì cũng chẳng cái nào khá hơn, lại nhìn nhà mới của Liễu Thư che gió che mưa là không nói chơi. Mặt đất thì khô ráu hiện tại trong nhà cũng không có lò sưởi toàn bộ đều sạch sẽ, thật là một cái tổ nhỏ ấm áp, bọn họ nhìn xem mà đỏ mắt hâm mộ không thôi, đều muốn cất nhà nhanh lên một chút, bản thân mình cũng có thể vào ở. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Tân phòng không có bố trí lụa hồng cũng bố trí không được cái loại bộ dạng vui mừng này, nhưng mà lúc nào cũng phải tẩy rửa sạch sẽ. Kỳ thực vội vàng bận rộn chuyển vào nhà mới thật đúng không dễ tẩy rửa, thừa lúc này Liễu Thư đun một nồi nước ấm đặt ở trong thùng, sau khi pha ấm thì dùng một khối xà phòng hòa tan thành nước xà phòng, rồi dùng nước đó lau nhà.

Nói tới xà phòng này tuyệt đối là một đặc sản lớn của bộ lạc, nghiên cứu chế tạo ra tác dụng xà phòng rất nhanh nó đã khiến cho mọi người toàn bộ lạc tiếp nhận. Hơn nữa càng thêm thích hơn bồ kết, hiện tại tác dụng cùa xà phòng cũng lớn: gội đầu tắm rửa tẩy rửa dụng cụ rửa nồi bát muôi bồn gì đó đều có thể dùng đến nó, cử chỉ tuyệt đối có thể ghi vào sử sách đầu tiên.

Loại công việc quét tước này Liễu Thư có thể tự mình làm, nhưng mà ba người Eva là không có khả năng cứ trơ mắt nhìn như vậy, nên cầm khăn lau da thú rồi gia nhập chiến đấu. Cẩn thận lau sạch bụi bẩn và bùn lúc cất nhà, cuối cùng trừ bỏ xà nhà thì tất cả đều lau qua một lần, toàn bộ phòng ở đều rực rỡ hẳn lên, lại còn có một loại hương vị xà phòng nhàn nhạt nữa.

Đợi toàn bộ tài liệu dùng để cất nhà đều định ra bước đầu, ngày lành của Liễu Thư và Allen cũng quyết định sau đó. Mấy ngày nay hai người bọn họ đều bận rộn hiếm khi có thời gian im lặng ở cùng một chỗ. Nơi này không có tập tục trước khi kết hôn không thể gặp mặt, Liễu Thư và hắn chính là quang minh chính đại, huống chi đều đã ở cùng một chỗ còn có thể trốn tránh cái gì.

"Lấy cây kéo cũng lấy cái túi to dùm em." Vừa thúc giục Allen, Liễu Thư vừa đi đến cạnh cửa, trong lòng âm thầm nói xây nhà sai lầm, cũng biết phía sau có sân hẳn là làm một cái cửa nhỏ, bằng không về phía sau viện còn phải đi vòng từ phía trước. Chỉ là hiện tại cái gì cũng đã chuẩn bị xong, cô cũng không muốn vì cái cửa lại làm ra động tĩnh gì, đi vòng thì đi vòng vậy.

Allen ở phía sau thành thành thật thật đều mang theo thứ cô cần, sau đó cùng đi theo Liễu Thư tới hậu viện. Hôm nay hai người cũng không vì cái gì khác mà là vì sáu con thú nhỏ dưỡng trong chuồng, qua một hai tháng mấy tiểu tử kia đều lớn lên rất khả quan. Bởi vì là động vật tính ăn tạp nên cái gì Liễu Thư cũng cho ăn một chút, mỗi lần đều cung cấp cái ăn tràn đầy, cho nên chúng nó thực sự nể tình bộ dạng phá lệ tròn tròn mập mạp. So với thú nhiều lông hoang dại ở bên ngoài thì thịt cũng càng nhiều hơn, hơn nữa thức ăn gia súc của cô cũng không công nghiệp, nói vậy một thân thịt đó cũng là đặc biệt thơm ngon. Vừa nghĩ như vậy thì cô nhịn không được, đây chính là tự mình nuôi dưỡng, nhưng mà hiện tại không thể động, đợi chúng nó sinh ra tiểu ấu tể rồi thì cô chân chính đến mùa thu hoạch.

Mấy con thú nhiều lông trưởng thành, mao lông cũng giống như tên của chúng nó mà đặc biệt nhiều. Nếu đợi cho nó tự động rụng lông thay lông còn không bằng để cô đến hỗ trợ cho rồi, lông cừu mọc trên thân cừu, hiện tại không có cừu, mấy con thú nhỏ này cũng có thể. Hơn nữa nghĩ đến cắt lông thì Liễu Thư bắt đầu nhớ thương kỹ thuật dệt vải của Dực Báo tộc, cũng có thể dùng canh cửi tơ tằm dệt lông thú.

"Bắt hai con đó ra, cắt cho nó trước." Từ trước cửa vòng một vòng đến hậu viện, cũng là sơn động trước kia ở, hiện tại không ở nữa nhưng cánh cửa vẫn còn tốt. Liễu Thư muốn cho trong nhà gọn gàng sạch sẽ, cho nên bình thường thu thập thức ăn trở về còn có con mồi Allen săn bắn có thể dự trữ đều đã đặt trong sơn động, bên trong râm mát đặt mấy thứ này không thể tốt hơn.

Đi đến trước chuồng thú, Liễu Thư mở cửa chuồng ra dẫn đầu đi trước rồi chỉ vào một con thú nhỏ nói, Allen cùng đi tới đặt đồ sang một bên không nói hai lời bắt đầu đi chộp tới. Mấy con thú nhỏ từ bé bị nuôi nhốt bản năng thú tính đều bị mất đi bảy tám phần. Cho dù là chạy nhanh thì thế nào, cách mỗi vài ngày Liễu Thư sẽ bỏ đi móng vuốt răng nanh, lực công kích gì đó của chúng nó không còn, cho nên chỉ hai ba lần đã bị Allen dễ dàng chế phục, hai bàn tay to cầm lấy tứ chi lộn xộn rồi xách lại đây.

"Trước trói chân nó lại, sau đó anh ấn chặt, đừng cho nó lộn xộn bằng không em cắt không được thì bị thương sẽ không tốt lắm." Sáu con thú nhỏ có bốn con cái cô đã có thể trông cậy vào mấy con này rồi.

Allen theo lời vừa kéo mấy sợi dây cột chắc tứ chi con thú đực lớn nhất, sau đó bản thân hắn lại đè lại làm bảo đảm tầng hai, nhưng mà vẫn là lo lắng nói: "Tiểu Thư, em cẩn thận một chút." Hắn là có lòng muốn tới hỗ trợ, nhưng mà bản thân hắn sẽ không biết cắt lông thú, hết thảy chỉ có thể toi công, trong lòng lại âm thầm nghĩ, phải nhìn cẩn thận về sau loại việc này mình phải bao hết.

Liễu Thư đã học qua cắt lông thú, đương nhiên vẫn là gà mờ, đừng quên chức nghiệp của cô chính là hướng dẫn du lịch, không nói trời nam đất bắc đều đi qua, nhưng rất nhiều địa danh du lịch thật đúng là không chỉ đi tới một lần. Đi đại thảo nguyên Tây Bộ ở trong trí nhớ đã là chuyện thật lâu, nhưng mà dân chúng địa phương nhiệt tình và hơi thở văn hóa bản địa vẫn cuốn hút cô thật sâu. Chỉ vài ngày mà thôi đã làm cho cô rất khó quên, tay nghề cắt lông cừu cũng là học được khi đó. Hiện tại không có lông cừu để cắt, thú nhiều lông cũng là một dạng, cô thật sự một chút cũng không ngại.

Tiểu thú là bị lật qua, cắt lông từ vài bước đầu thì cô cũng nhớ rõ mấy chiêu, đặt tiểu thú lật bụng hướng lên. Nếu như một người cắt mà nói bây giờ còn phải có phiền toái chút, nhưng mà có Allen đang ấn tiểu thú gắt gao không thể động đậy thì Liễu Thư cũng thoải mái hơn, cắt lông coi như là thuận lợi.

Tiểu thú lần đầu tiên gặp trận cắt lông thế này cũng sợ hãi, vừa bị ấn ngược lại một cái thì ra sức liều mạng kêu to, sợ tới mức Liễu Thư không biết thế nào xuống tay mới tốt, ai không rõ tình huống còn tưởng rằng cô muốn gϊếŧ đâu. Cô sờ sờ xoa xoa hắc tuyến rồi vẫn động thủ, không do dự xuống tay chút nào. Tuy rằng thủ pháp mới lạ nhưng cũng may vật nhỏ bị Allen ấn chặt nửa điểm không động đậy cô căn bản là không hề có gánh nặng, còn về kêu thảm gì đó, chúng ta xem nhẹ là tốt rồi. Dưới bối cảnh âm thanh này, cô cắt thật sự vui thích. Dien*dan*le*quy*don Chieu#^#Ninh

Cắt lông thú bắt đầu từ chân đùi phía bên phải, công cụ duy nhất của Liễu Thư chính là cái kéo bên trong con dao Thụy Sĩ. So với cái kéo nhỏ cài lên chìa khóa thì nó vẫn hơi lớn hơn một chút cũng dễ dùng hơn. Cắt xong phần bụng đùi, sau đó chỉ huy thú nhân lật tiểu thú nằm nghiêng lại rồi cắt tiếp, toàn bộ quá trình chính là lăn qua lộn lại, cắt rồi cắt. Lông của thú nhiều lông vẫn có chút khoảng cách phân biệt với lông cừu, lông nó mảnh nhỏ dài cũng hơi chút xoã tung không giống lông cừu một đống lại một đống. Nhưng màu lông thì đẹp hơn lông cừu, xúc cảm sờ lên thực sự không tệ, nhặt được bảo rồi.

Liễu Thư cắt xong sáu con thú thì vừa đúng ngọ, nhưng cô chỉ cắt hai con còn lại đều là tự một mình Allen làm cho, năng lực học tập của thú nhân thật sự thật cường hãn, nhớ ngày đó thời điểm cô học...

Quên đi, chuyện cũ năm xưa không nói cũng thế, dù sao con hàng này có lẽ là đau lòng cô mệt mới tiếp nhận kéo, bắt thú, hai cái chân dài cường tráng hữu lực vừa kẹp nhóm tiểu thú nhảy loạn đong đưa đến nỗi phải nói là nó thành thật lại. Thủ pháp cũng rất nhanh, trừ bỏ lúc ban đầu ngốc ra thì sau đó càng ngày càng thuần thục. Mới đầu Liễu Thư còn có thể nói hai câu, sau đó hoàn toàn không còn chuyện gì của cô nữa, cầm gói to da thú thành thành thật thật chứa đựng lông rơi xuống.

Lông của sáu con thú được cắt xuống ước chừng chứa ba cái túi da thú lớn vẫn là kết quả Liễu Thư cố gắng ép xuống. Nhìn ba cái túi to căng đầy tâm tư của cô hoàn toàn xoay quanh tác dụng của đám lông cũng không phải là như vậy, nhưng mà trước mắt bản thân cô đang vội vàng, trước hết để một bên đợi rỗi rảnh rồi nói sau.

Liễu Thư tâm tình thực không tệ lại nhìn tiểu thú bị cắt lông, toàn thân trụi lủi một chút cũng không có tròn vo đáng yêu như lúc trước thì không phúc hậu cười ha hả. Cười xong rồi vẫn có chút lương tâm lại thêm nhiều cỏ khô trong tổ nhỏ của chúng nó, vừa cắt hết lông khẳng định là lạnh, phải làm tốt giữ ấm, đồng thời đêm nay chuẩn bị làm nhiều thức ăn ngon hơn cho chúng nó bổ sung một chút, an ủi một chút.

"Nhiều lông như vậy chúng ta lưu trữ cũng vô dụng." Allen đối với lông này vẫn không cảm thấy gì, động vật họ mèo ấy mà, thứ đồ chơi lông nhung này cọ đến cái mũi hắn làm cho hắn muốn đánh hắt xì.

"Gấp cái gì mà gấp." Tức giận liếc trắng mắt một cái hắn: "Có chỗ trọng dụng, đến lúc đó anh sẽ biết. Được rồi theo em trở về thử xem quần áo đó có vừa người hay không, không được thì em lại sửa một chút."

"Ừ được." Lập tức hắn cũng không nói cái gì nữa, vui vui vẻ vẻ đi theo ở phía sau, nếu là hình thú mà nói, hiện tại cái đuôi cũng có khả năng đang lắc lư.