Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 97: Đạt Nhĩ Laura

Chuyện này đối với Allen mà nói có ấn tượng rất sâu, mà hình tượng sừng tê giác thú che chở cho con cũng cắm sâu vào tâm linh của hắn. Đây mới là nguyên nhân trọng yếu hắn lo lắng khuyên can, nếu như con mẹ của ấu tể đó cũng nổi điên theo mà nói, tuyệt đối là một tai nạn lớn cho bộ lạc.

Nghe xong lời Allen nói Liễu Thư cũng trầm mặc, làm mẹ nên mạnh mẽ, cái này ở trong dã thú càng có thể hiện rõ ra, cô biết ý nghĩ của mình rất kỳ lạ, không có cân nhắc chu toàn. Nhưng đây thật sự vẫn có thể xem là một biện pháp tốt, chỉ là đáng tiếc, cũng đều đã nói đến trình độ này, Liễu Thư cũng không lại nói thêm cái gì, nói nữa thì thật là cố tình gây sự.

Ăn qua loa một chút, hai người tách ra, mỗi người tự ngủ thì không đề cập tới.

Sáng sớm hôm sau Liễu Thư thức dậy, Allen cũng rất đúng giờ đi qua đón cô, ở chỗ đất trống của bộ lạc, gần như toàn bộ sinh lực bộ lạc đều đến đông đủ. Giống cái cũng đến không ít, nhưng phần lớn đều là đến tiễn đưa, dù sao phải đi ra ngoài đánh đuổi địch nhân, từng người trong nhà đều lo lắng, mà giống cái thực sự đang muốn đi chỉ có một mình Liễu Thư.

"Tiểu Thư, cậu cũng phải cẩn thận đó, chuyện gì đều để cho thú nhân làm thì tốt rồi, cậu chỉ ở phía sau đừng chạy loạn." Kathy và Alice cũng lại đây, Kathy ôm Liễu Thư một cái ra sức dặn dò, làm cho cô dở khóc dở cười.

"Đúng vậy đúng vậy, Tiểu Thư, cậu thông minh như vậy chỉ cần hiến kế thì tốt rồi." Không nghĩ tới Alice luôn luôn điềm đạm nho nhã cũng tỏ thái độ, xem ra chuyện lần này đối với các cô ấy mà nói thật sự rất lo lắng.

Bên kia, Abby đang lôi kéo anh trai Ngải Đạt Allen và mấy thú nhân.

"Ài, cơ hội tốt như vậy đáng tiếc em không thể đi." Thương gân động cốt một trăm ngày, cho dù thú nhân bưu hãn không cần một trăm ngày, hai tháng cũng không thể thiếu. Mỗi ngày ngồi ở trong sơn động cũng không có làm Abby buồn chết, mỗi ngày lạc thú duy nhất chính là Kathy đến thăm hắn, nấu cơm cho hắn, hai người trò chuyện.

"Cậu xong chưa hả, hiện tại cậu thì thích ý rồi." Phách Nhĩ miệng cay độc, khóe mắt liếc nhìn Kathy một cái, không cần nói gì.

Nhắc tới đến Kathy, thì Abby biến thành choáng váng, cười ngây ngô ha ha hai tiếng, gãi đầu không nói lời nào, mấy người bạn tốt nhìn mà trực tiếp mắt trợn trắng.

"Ở đây cũng muốn chúc mừng một chút, Allen, Abby, mùa xuân năm sau các cậu đều phải thành chuyện tốt rồi." Đạt Nhĩ cười hớ hớ nói.

"Tôi nói đại cá, cậu cũng cần phải thêm lực, Laura là giống cái tốt." Abby điệu bộ hạnh phúc, cũng không quên bạn tốt vui tươi hớn hở cười trêu nói.

Nhắc tới đến Laura, trong ngày thường thú nhân ngốc ngốc sắc mặt đỏ lên, còn đỏ cả tới cổ, tuyệt đối không giống tác phong của thú nhân. Liễu Thư nhìn mà bật cười, không nghĩ tới Đạt Nhĩ còn ngây thơ như vậy, hiếm có hiếm có.

"Hì hì, thật buồn cười, tên Đạt Nhĩ ngu ngốc này." Kathy che miệng cười hì hì, Liễu Thư vừa nghe không đúng, có tình huống, lập tức bát quái: "Có cái gì không đúng sao, chẳng lẽ..."

"Cậu xem cậu xem." Cô ấy lôi kéo Liễu Thư chỉ tới một giống cái đi ra trong đám người: "Người đó chính là Laura, Laura là đứa nhỏ của a sao Ba Ba Lạp."

Nhớ tới a sao Ba Ba Lạp, ký ức Liễu Thư vẫn còn mới mẻ, vừa nghĩ đến bà, thì cô nghĩ tới cái từ King Kong Barbie này, nhưng vừa thấy Laura, thì cảm giác đầu tiên của cô chính là không phải là đã ôm lầm đứa nhỏ rồi chứ.

"Ừm, cậu không có nhìn lầm, thời điểm Laura sinh ra thì bộ lạc chỉ có một mình cậu ấy là ấu tể, cũng không có ôm nhằm." Hình như là biết trong lòng Liễu Thư nghĩ cái gì, Kathy xấu xa cười nói.

Một đầu hắc tuyến, không trách Liễu Thư phản ứng như vậy, ngẫm lại xem vị a sao Ba Ba Lạp kia dáng người thân cao, lại nhìn Laura, thì biết tồn tại chênh lệch cực lớn giữa hai người.

Laura là giống cái rất nhỏ xinh, vóc dáng còn thấp hơn Liễu Thư một hai cm, ngẫm lại từ trước đến nay sau khi đến nơi đây, thân cao phổ biến đều còn cao hơn cô, cô đều bị đả kích không nói gì mà chống đỡ. Hiện tại có một dân bản xứ còn lùn hơn cô, chỉ dựa vào cái này, Liễu Thư cũng rất thích Laura —_—!

Như vậy có một a ma có thể so với thú nhân sinh ra, giống cái nhỏ xinh gầy yếu, vừa thấy sẽ không ăn nhập, người không biết còn tưởng rằng là đứa nhỏ bị ôm nhầm rồi ấy, đó là một hiểu lầm thực làm cho người ta bất đắc dĩ.

"Ha ha, sẽ không nhằm lẫn, chúng ta đều là do Vu y đỡ đẻ ra, hơn nữa ấu tể sinh ra đều rất ỷ lại với a ba a ma có quan hệ huyết thống của mình, điểm ấy ai cũng không phủ nhận được."

"Đạt Nhĩ xem ra thực thích giống cái kêu Laura này đi." Liễu Thư nói.

"Đây là đương nhiên." Kathy gật gật đầu, lại cười: "Đạt Nhĩ là đại ngu ngốc."

"Vì sao nói như vậy?" Liễu Thư khó hiểu.

"Ha ha, bởi vì Laura cũng thích Đạt Nhĩ." Alice cười hề hề nói.

Kathy bị đoạt nói cũng không thèm để ý, tiếp tục cười nói: "Làm cho người bất đắc dĩ là Laura cũng đã ám chỉ vài lần, nhưng mà cái hàng Đạt Nhĩ này cũng không biết thông suốt, làm Laura thật mất mặt, tức giận không để ý tới hắn. Không qua vài ngày hắn lại tới gần, đi tới cũng không nói gì, vẫn cứ đi theo phía sau Laura cái gì cũng không nói, chính là tranh làm việc, cậu nói cái hàng ngốc này có ngốc không." Kathy nói lời độc địa tổn hại Đạt Nhĩ, xem cô ấy như vậy chỉ còn kém không có tiến lên níu lỗ tai hắn rống lên.

Liễu Thư cũng cạn lời, Đạt Nhĩ này quả thật là người hiếm thấy, ở đây giống cái đều là từ thú nhân theo đuổi đến nói rõ, Đạt Nhĩ thì hay rồi, cũng theo đuổi, cũng là ngại ngùng không biết thay đổi, cũng không trách làm cho người ta nhìn mà muốn hộc máu. Cũng thật khó cho Laura, còn có thể tiếp tục chịu được.

"Ài." Kathy ra vẻ người lớn thở dài: "Nếu không phải Đạt Nhĩ cái tên đầu gỗ này, bọn họ cũng đã sớm làm nghi thức bạn lữ, không chừng đứa nhỏ cũng có rồi."

"Cậu cũng đừng nói bọn họ, nếu không phải Abby bị thương, hai người các cậu cũng không biết phải đùa giỡn tới khi nào." Liễu Thư giễu cợt.

"Được được được, khỏi bàn việc này, lúc trước cũng không biết nghĩ như thế nào, nhưng mà cũng không phải tất cả đều do mình, Abby là tên miệng tiện." Lời này của Kathy là đúng, miệng Abby xác thực thực tiện.

"Ài, Alice cậu cũng nên quyết định." Có hạnh phúc của chính mình cũng không quên bạn tốt, quả thực Kathy và Abby là một đôi, mười phần có tướng phu thê.

Alice vốn đang nghe hai người nói chuyện, vừa nghe nhắc tới mình, thì cúi đầu, rất nhanh liếc mắt nhìn Ngải Đạt cách đó không xa một cái, sau đó nhỏ giọng nói: "Được rồi, mình đã biết."

Mắt sắc nhìn về phía ánh mắt Alice liếc tới, Liễu Thư ngẩng đầu "Mùa đông đến, mùa xuân cũng không xa rồi."

Sau khi toàn bộ đám người đến đông đủ, tộc trưởng lại nói chuyện một phen, đơn giản là khích lệ lòng người, nói mấy câu vô cùng đơn giản, cũng để cho các thú nhân nhiệt huyết lên, ngay cả giống cái cũng không ngoại lệ.

"Vì bộ lạc."

"Vì tộc nhân."

"Nhất định phải thắng."

"Mọi người phải cẩn thận đó." Abby lo lắng, lại để cho bọn họ yên tâm: "Mọi người yên tâm, chúng ta nhất định trông giữ bộ lạc, cho dù phế đi chân này của tôi."

"Tiểu Thư, cô bảo vệ tốt chính mình."

Người ở lại và người đi lưu luyến chia tay, hai bên đều không nỡ, nhưng thời gian không đủ, cũng không nói lời thừa. Các thú nhân mở hai cánh ra, che lấp mặt trời lục tục bay lên trời cao, bọn họ vì bộ lạc, người nhà tộc nhân, vì bọn họ mà chiến đấu, hổ gầm một tiếng, rung động núi rừng, bách thú chạy nhanh.

Nơi bầy sói chọn tốt, là một chỗ trong vùng núi hẻo lánh, ẩn núp đến là kín đáu. Chúng nó cũng rất cảnh giác, càng tới gần dải đất trung tâm càng có rất nhiều sói thủ vệ, làm cho bọn họ càng thêm cẩn thận, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ.

"Hiện tại chúng ta làm như thế nào?" Các thú nhân đều làm thành một khối, thương lượng đối sách.

"Không thể chống chọi chính diện với bầy sói, chúng ta chỉ có thể giải quyết từng phần." Liễu Thư nói: "Thấy bộ dạng của bọn nó quyết định trong mấy ngày nay thì công kích bộ lạc, nói vậy phải đi săn bắn một phen để có thể tích trữ một ít thể lực, vậy chờ xem."

Vu y không ở đây, bà ở lại trong bộ lạc, đơn giản là sẽ không rời khỏi bộ lạc, huống chi là chuyện nguy hiểm như vậy.

"Ừm, chúng ta sẽ chờ." Tộc trưởng cũng đồng ý.

"Nhưng mà chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm, vậy chế tác cạm bẫy Tiểu Thư đã nói đi." Tộc trưởng chính là tộc trưởng, đã có thể thống lĩnh bộ tộc, tự nhiên có suy tính của ông.

"Tốt."

Nói về cạm bẫy, Liễu Thư biết cũng không nhiều, cô chỉ thấy qua trước kia gia gia bắt con thỏ, làm cạm bẫy bắt heo rừng, còn lại có chính là xem ở tivi.

Cạm bẫy bắt con thỏ thì đơn giản, Liễu Thư tùy tay làm vài cái, các thú nhân nhìn cẩn thận, không bao lâu thì biết rồi.

Không có thanh sắt, Liễu Thư dùng là một loại dây leo, rất rắn chắc, có lôi kéo cũng không đứt. Cô còn đặc biệt tìm Allen thử thử, bao vây một lúc tuyệt đối không thành vấn đề, lúc này các thú nhân vừa ra tay một trận, sói chân thọt tuyệt đối chết rất sạch sẽ.

"Cái này có thể chứ?" Có giọng nói nghi ngờ phát ra, không trách người ta, bầy sói hung hãn như vậy, ngươi dùng mấy sợi dây thì xong việc, thế nào cũng không đáng tin.

Liễu Thư cũng không có tức giận, chỉ là cười cười nói với thú nhân này: "Nếu không thì tới thử xem."

"Thử xem thì thử xem." Thực thành công kí©ɧ ŧɧí©ɧ thú nhân này.

Allen nhìn động tĩnh bên này cười cười không ra tiếng, nên cho tiểu tử này chịu chút đau khổ.

Phách Nhĩ để sát vào, lấy khủy tay chọc chọc Allen, hạ thấp giọng nói: "Cái này thật sự dùng được hả?" Cũng không phải hắn nghi ngờ, chỉ là tò mò, tò mò.

"Thử xem chẳng phải sẽ biết sao." Cũng không để ý tới Phách Nhĩ, vừa rồi Liễu Thư dạy một loại kẹp, làm được có chút phiền toái, hắn còn phải nghiên cứu thật kỹ đây.

"A." Một tiếng kêu sợ hãi làm cho ánh mắt mọi người đều nhìn qua, vừa thấy mới phát hiện, chính là thú nhân la hét phải thử một chút, không phụ sự hy vọng hắn đã bị bao vây, hiện tại bị dọa nhảy dựng cả kinh kêu lên: "Thật sự rất nhanh, túm cũng túm không tới."

"Ai ai, anh đừng lộn xộn, lại tiếp tục di chuyển thì cẩn thận bị thương." Liễu Thư vội vàng ngăn cản, thứ này là càng động thì càng siết chặt, nếu làm người bị thương vậy có thể mất nhiều hơn được.

Cũng may thú nhân thực nghe lời, chậm rãi cũng không di chuyển nữa, Liễu Thư đi qua cẩn thận cởi bỏ dây cài, lại nhìn nhìn cổ chân thú nhân đó, hoàn hảo chỉ là hơi đỏ lên, không có việc gì.

Thú nhân này vẫn là một tiểu tử trẻ tuổi, bị giống cái vừa nhìn như vậy, mặt nhất thời đỏ lên, hơi có chút ngượng ngùng. Allen đang nhìn chằm chằm qua đây, nhìn thấy vậy thì hung hăng trừng mắt liếc nhìn một cái. Tiểu tử thú nhân đáng thương, bên này còn e lệ, ngay sau đó bị trừng như vậy, nhất thời liền quăng chút thẹn thùng chết người qua sau núi, lưu loát nói câu cảm ơn, vội vàng bỏ chạy, hu hu, a ba nói rất đúng, bạn lữ của giống cái đều thật đáng sợ, hu hu.

Trừ bỏ dây cài bắt con thỏ, còn có thú giáp, thứ này không có sắt không dễ làm, khi còn ở bộ lạc Liễu Thư cũng làm thử nhưng đều không có hiệu quả tốt. Nó chủ yếu chính là đem răng cưa sắc nhọn hung hăng chui vào trong xương đùi của thú, nhưng mà nơi này không có sắt.

Sau đó vẫn là Allen nghĩ hay, dùng xương cá để làm, chỉ là làm được thì có không ít phiền toái, nhưng hắn lại kiên nhẫn, làm không được tốt nhất, làm giản dị cũng được. Quả nhiên muốn làm thứ gì thì phải tụ tập suy nghĩ, sau khi càng nhiều thú nhân chế tác thú giáp, có người mượn ra răng thú sắc nhọn cất giữ đến làm móc, hiệu quả rất tốt.

Có những cạm bẫy này, mà từng thú nhân này kiến thức chỗ lợi hại của chúng nó, vốn vẫn còn không an tâm, đã chiếm được ủng hộ thật lớn. Thú nhân lớn tuổi có kinh nghiệm bắt đầu tra xét xong địa phương bầy sói hẳn là sẽ đi săn bắn, thiết kế một cái cạm bẫy ở ven đường. Tuyết lớn bao trùm hết thảy, làm cho bọn họ càng thêm thuận lợi, mà cũng càng có thể mê hoặc bầy sói.

Sau cạm bẫy nhỏ, Liễu Thư còn để cho người ta đào hố to thật sâu, bên trong toàn bộ là đầu gỗ được vót nhọn trước, như vậy cạm bẫy tuyệt đối có thể cho bầy sói một phần đại tiệc.

"Bộ lạc của con đều săn bắn như vậy sao?" Tộc trưởng nhìn cạm bẫy như vậy trầm mặc một lát nói: "Rất lợi hại."

"Nanh vuốt của thú nhân lợi hại hơn, cái này cũng chỉ có thể đối phó với những dã thú chưa khai hóa mà thôi." Đây chính là lời nói rất thật, thú nhân ai sẽ quá sức ngốc mà chạy tới nơi này, ừm, nhưng mà âm mưu mà nói thật đúng là khó lòng phòng bị.