Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 2: Nghỉ đêm trong rừng

"Ôi..."

Liễu Thư gian nan ngồi xuống mặt đất, hai tay xoa bóp tứ chi đau đớn, đồng thời đánh giá hoàn cảnh chung quanh, chỉ liếc mắt một cái cô sợ tới mức trái tim cũng ngừng đập một giây.

Cô khẽ nhếch môi đỏ mọng, giương mắt đờ đẫn mà nhìn trước mắt, bên ngoài giống như là rừng rậm nguyên thủy, cây cao thẳng tắp mấy người mới ôm hết, cổ thụ chọc trời, ngẩng đầu nhìn lại, trên đỉnh đầu chính là một vùng cành lá dày đặc bao trùm, chỉ có mấy điểm ánh sáng nhỏ vụn lọt qua kẽ lá.

"Đây, đây là chỗ nào hả?" Liễu Thư lắp bắp lẩm bẩm một mình.

Cho tới bây giờ khi tỉnh táo lại thì Liễu Thư mới phát hiện mình ngã xuống vực sâu không có thiếu cánh tay gãy cái chân mà ngược lại không biết vì sao đi tới một hoàn cảnh lạ lẫm. Đầu tiên không nói trong nước có địa phương cụ thể nào có loại cảnh vật nguyên sơ như thế này hay không, chắc chắn cũng sẽ không có ai nhàm chán đến nỗi đẩy ngã cô xuống tới loại địa phương này, cho dù là Vương Thiếu muốn trả thù cô, thì cũng không hợp lý.

Trong lòng cô có dự cảm không hay, kiên cường đè bất an này xuống, cô chậm rãi đứng lên, hoạt động gân cốt, thật cẩn thận bước về phía trước từng bước, cô phát hiện dưới chân lại chính là túi leo núi của mình. Lúc ấy cô bị Vương Thiếu đẩy xuống hẻm vực, túi leo núi đang được mang trên người.

Sắc mặt cô phức tạp nhặt túi leo núi lên, nhìn hoàn cảnh bốn phía không kém bao nhiêu, cô chọn một phương hướng rồi chần chờ đi về phía trước.

Chung quanh đều là những cây cao to khỏe, trên mặt đất là một tầng cành cây lá khô thật dày, giẫm lên thì mềm mại, còn phát ra tiếng vang sột xoạt.

Cánh rừng nguyên thủy này rất lớn, liếc mắt một cái nhìn thấy đều là cổ thụ và bụi cỏ lớn lớn nhỏ nhỏ, hình như không có dấu vết của nhân loại, con đường vô cùng không dễ đi.

Đi được một đoạn không xa thì trên tay Liễu Thư xuất hiện một nhành cây, cô vừa đi vừa đập vào bụi cỏ để có thể báo động trước, để tránh cho gặp phải rắn hay con gì đó. Cũng may trong ngày thường Liễu Thư làm hướng dẫn du lịch đã quen di chuyển khắp nơi, đối với con đường phức tạp rối loạn trong rừng cũng coi như thuận buồm xuôi gió.

Đi xa ước chừng được một giờ thì Liễu Thư thật sự là không còn hơi sức, cô tìm khối đất trống rồi ngồi xuống dưới một gốc cây đại thụ. Rừng rậm nguyên thủy vẫn không có dấu hiệu đến điểm cuối, mà cô cũng không còn hơi sức đi tiếp, cô nâng đồng hồ lên nhìn xem, thời gian hiển thị trên đó thì đã qua ngày hôm sau, lúc này là giữa trưa.

Dọc theo đường đi không ngừng tự an ủi bản thân, nhưng mà hiện tại không phải thời điểm lừa mình dối người. Huống chi Liễu Thư cũng không phải là người không dám đối mặt với sự thật. Từ các phương diện mà suy đoán hiện tại cô xuyên không, bị người đẩy xuống vực không chết mà còn xuyên qua. Không thể không nói là cô may mắn, có câu châm ngôn nói rằng, chết tử tế không bằng còn sống sót, huống chi cô vẫn luôn là một người yêu quý sinh mạng. Ngay cả loại chuyện xuyên qua không đáng tin này mà cô còn gặp được, trong thời gian ngắn thì có chút khó có thể tiếp thu, nhưng hiện tại tứ chi còn nguyên vẹn mà còn được sống sót, tất cả đều là mây bay.

Trước mắt cũng không phải lúc cân nhắc mấy thứ này, từ khi rớt xuống đến khi xuyên qua, cô cũng đã một ngày chưa ăn cái gì, lại còn đi một đoạn đường vất vả như vậy, hiện tại Liễu Thư đã đói đến trước ngực dính vào sau lưng, ngay cả nghĩ xem xuyên qua tới đâu cũng lười nghĩ.

Mở ba lô ra, vì nghĩ cách đi cứu viện Vương Thiếu, trong ba lô này thật đúng được nhét không ít thứ, chẳng qua là thức ăn rất ít, chỉ có hai bình nước khoáng, một túi bánh mì nhỏ chừng hai mươi cái và hai cái chân giò hun khói, à, còn có một lọ Ích Đạt (hình như là tên một loại kẹo cao su).Hiện tại cô cũng bất chấp cái khác, mở gói bánh mì nhỏ ra, nuốt vào ba cái ngon lành, dù cô chưa ăn no vẫn còn muốn ăn nữa, nhưng mà nghĩ tới thân ở trong rừng rậm nguyên thủy còn không biết khi nào thì mới có thể đi ra ngoài, lại nhẫn nhịn ăn thêm một cái rồi mới hoàn toàn dừng lại, uống hai miếng nước, tài nguyên nước tuyệt đối không thể lãng phí.

Tìm kiếm ở trong ba lô, tìm được một cây chủy thủ nhỏ, đây là vật kỷ niệm mua ở trong thôn trấn, vẫn còn chưa mở bao bì, hiện tại thì nó hữu dụng nhất, ai biết trong phiến rừng rậm này có thể xuất hiện động vật ăn thịt gì đó hay không, phòng bị an toàn là quan trọng nhất.

Cô ăn xong chút đồ nghỉ tạm một hồi rồi cầm ba lô chạc cây làm gậy lên, lại không có la bàn, cũng may cô làm nghề hướng dẫn du lịch này cũng lâu, hoàn cảnh địa lý đều nhận ra được, dựa vào kinh nghiệm tiếp tục đi tới phương hướng đã nhận định trước đó.

Trên đường cũng không phát sinh chuyện gì, trừ bỏ bị một con động vật mạnh mẽ lủi qua ở trước mặt rồi tiếp tục nhảy đi mất thì không có gặp phải nguy hiểm gì khác. May mắn đó chỉ động vật ăn cỏ, bằng không cũng khó mà bảo đảm cô còn có thể hoàn hảo đứng ở đây hay không.

Đến chạng vạng rốt cuộc cô cũng tìm được một sơn động bỏ hoang làm chỗ đặt chân, sơn động không lớn, chỉ có thể chứa được hai người, cuối cùng cũng có địa phương che gió che mưa. Cô ăn hai miếng bánh mì, lại ăn thêm vài trái cây hái được ở dọc đường, trái cây có chút giống với quả táo, màu hồng hồng thật to, cắn xuống một ngụm nước tràn đầy ở trong khoang miệng, hương vị ngọt ngào thanh thúy, mùi vị ăn ngon hơn quả táo hơn nữa lại giải khát, đây là Liễu Thư nhìn thấy có chim đang ăn thì mới dám hái.

Ăn uống no đủ, đầu tiên Liễu Thư chịu khổ bị người ta hãm hại, lại thêm một tầng đả kích xuyên không, còn có một ngày bôn ba mệt nhọc thật sự là làm cho cô sức cùng lực kiệt. Kiềm chế xúc động muốn lập tức ngã xuống rồi đi ngủ một giấc thật ngon, cô thừa dịp trời còn có ánh sáng, lượm một ôm lớn củi lửa, nhóm lửa lên, may mắn trong ba lô còn có một cái bật lửa.

Liễu Thư làm xong tất cả, ở cửa sơn động lại làm chút hỗn tạp phòng hộ nho nhỏ, xác nhận hẳn là không có gì vấn đề lớn, cô mới nằm xuống lớp cỏ khô trải trên mặt đất, cởϊ áσ khoát đắp lên người. Cũng may bởi vì lần này địa điểm du lịch là Tuyết Sơn nên cô mặc rất dầy, bên ngoài còn có một cái áo lông, mà ở đây khí trời cũng không lạnh bao nhiêu, có thể tiếp tục kiên trì.

Trước khi ngủ cô lại bỏ thêm chút củi cho đống lửa, lúc này mới nặng nề tiến vào mộng đẹp.

Ngày hôm sau Liễu Thư tỉnh dậy rất sớm, trong hoàn cảnh này tuy rằng cực kì mệt nhọc, nhưng dù thế nào thì cô cũng ngủ không an ổn. Sau khi tỉnh lại đống lửa còn có chút đốm lửa linh tinh, cô đi ra bên ngoài xem thế nào thì thấy trong cạm bẫy nhỏ phòng ngừa dã thú thế nhưng ngoài ý muốn có khách không mời mà đến xông vào.

Kỳ thực Liễu Thư bố trí cạm bẫy rất đơn giản chính là giống như bác trai nông dân ở nông thôn không có việc gì thì cài chút dây thừng làm bẫy, cô cũng chỉ để ngừa vạn nhất. Vì không có dây thừng nên cô dùng một loại dây leo thực sự mềm dẻo làm ra, chỉ là không nghĩ tới thật đúng là nhận được kinh ngạc đáng mừng.

Trong cái bẫy hình chữ nhật được làm từ dây mây là một động vật không rõ là con gì có màu xám, sở dĩ nói nó là "động vật không rõ" là bởi vì Liễu Thư cũng chưa thấy qua con gì có bộ dạng đầu nhọn nhọn, có chút giống với hồ ly, chỉ là nó cái đuôi thực ngắn, lại còn rất nhỏ, tóm lại chính là chưa thấy qua.

Chưa thấy qua cũng không quan trọng, cái Liễu Thư để ý cũng không phải là nó lớn lên thí có dạng gì, hiện tại cô đang thiếu thức ăn, tiệc lớn đưa đến cửa, đây không phải là bánh bao thịt rớt xuống sao.

Con vật nhỏ này lớn cỡ như con thỏ, bị giam giữ cả đêm, nó đã sớm choáng váng, Liễu Thư không cần cố sức chút nào thì đã bắt được nó, chuẩn bị hôm nay nó chính là lương thực của mình.

Ở đây không có nguồn nước, vì tránh cho mùi máu tươi hấp dẫn động vật khác tới đây, động tác trên tay Liễu Thư rất nhanh, nhanh như gϊếŧ một con gà thì đã xử lý xong vật nhỏ này. Cô lột da bỏ ruột, sau đó đều chôn hết vật có dính máu tươi xuống đất, cầm thịt đã được xử lý xong trở lại trong sơn động, xuyên nhánh cây qua, châm đống lửa lên rồi trực tiếp thiêu nướng lên đó, nghĩ tới không cần lo lắng vấn đề thức ăn cho ngày hôm nay, thì cô cảm thấy rất vui vẻ.