Kết Hôn Âm Dương

Chương 216: Điểm hóa

Quần áo mới là mỹ Linh lấy ra, đổi về quần jean, áo phông quen thuộc, ta rốt cục tìm về cảm giác là La Hy

Giấc mộng kia, thật sự là ác mộng.

Sau khi tỉnh lại, cũng vẫn là ác mộng.

Chờ tôi ra, Lâm Nhuận cùng thái độ đối với tôi lại lần nữa biến trở về quá khứ thân thiết, gọi tôi là tổ cô nãi nãi lại dễ nghe như vậy.

Tôi nghĩ, xác nhận tôi sau khi uống xong Mạnh bà thang liền say ngã, hắn lúc này bỏ đi toàn bộ nghi kỵ, lại để cho hắn một lần nữa tin tưởng tôi là lão tổ tông kính yêu của hắn.

Nhưng là tôi, làm sao lại không có chút nào cao hứng như vậy?

“ Tổ cô nãi nãi, ngươi thế nào? Chẳng lẽ là còn đang giận ta sao?” kẻ trung thành Lâm Nhuận cùng đáng thương hỏi.

“ Không, bản tổ cô nãi nãi không có sinh khí, chỉ là tâm tình không tốt lắm mà thôi.”

Bản tổ cô nãi nãi nhìn chằm chằm Lâm Nhuận cùng nửa ngày, chằm chằm nhìn đến da đầu hắn tê dại, mới đột nhiên sinh ra một ý kiến hay: “Cháu ngoan, ngươi không phải nói, không phải ngươi muốn tội nghiệt, nên tình nguyện hủy đi sao? Đã như vậy, ngươi cho một người một bát Mạnh bà thang, rồi đem bọn hắn đuổi đi hết thôi.”

“ Cái gì? Tổ cô nãi nãi, ngươi không phải đang nói đùa chứ?” Lâm Nhuận cùng lập tức cả người đều thấy thật tệ!

Mặt tôi không thay đổi gật gật đầu: “Không có nói đùa.”

Lâm Nhuận hỏi: “Thế nhưng là ngươi không phải nói, La Hy kia trộm đi Xá Lợi của ngừoi, cho nên ngươi kêu ta nhanh chóng tập hợp nhân thủ đi đối phó vợ chồng bọn họ hay sao?”

Tôi trầm thấp cười một tiếng:” Bọn hắn, có gì mà sợ?”

“ Tổ cô nãi nãi ngươi tại sao sau khi ngủ một giấc lại giống như biến thành người khác…… “Rừng nhuận ngơ ngác hỏi.

Tôi cười như không cười nhìn hắn: “Lần trước, ngươi cũng đã nói ta như thế.

Lâm Nhuận:??

“ Đi thôi, đem bọn hắn đuổi đi hết đi”

“ Thế nhưng là……”

Tôi nâng đầu, nhỏ tiếng thì thầm hỏi: “Ngươi vì sao không cam lòng? Mạnh Trần, ngươi làm hết thảy mọi chuyện, cũng là vì cái gì?”

Lâm Nhuận cùng lúc này ngoan ngoãn tựa như đứa trẻ: “Là vì người”.

Vì cái gì?

“Tổ cô nãi nãi, ngài vẫn luôn là thần Mạnh Tộc chúng ta, là sự kiêu ngạo của chúng ta, thế nhưng là bọn hắn đều đem ngươi biến thành tội thần, ta không phục! Dựa vào cái gì bọn hắn được cung phụng, tôn hô, đều là được người người tán thưởng, mà tộc thần chúng ta chỉ có thể bị người giẫm đạp dưới lòng bàn chân? Ta nhất định phải vì ngươi đổi danh!”

“ Đổi danh như thế nào?”

“Ngài nói thế gian này lòng người quá ác, chư thần miệng đầy dối trá, vậy ta liền xé bỏ nhân nghĩa đạo đức của bọn hắn, chứng minh cho tất cả mọi người, thiên địa này vạn vật sinh linh là tính bản ác! Thế giới này bất luận phủ kín ít nhiều hoa tươi, tô son trát phấn đến cực kỳ huy hoàng,nhưng bản chất nó chính là xấu xí. Ta nhất định phải chứng minh thế giới này chính là xấu xí như vậy, căn bản cũng không đáng giá để chúng ta gắn bó nó!”

Lâm Nhuận càng nói liền càng nghiến răng nghiến lợi, càng là lòng đầy căm phẫn!

Tôi hiểu mỗi một chữ hắn, nhưng lại không cách nào đồng ý.

“Viên Phỉ Phỉ đâu?” Tôi bình tĩnh hỏi hắn, quả thật nhìn thấy hắn giật mình một cái.

Tôi hỏi hắn: “có thể nói là thế gian này thật không một chút hoàn mỹ, vậy ngươi vì sao không để nàng ta vấy bẩn? ngươi quen dùng thủ đoạn, uy hϊếp, dụ lợi, hoặc là rót cho nàng ta một bát Mạnh bà thang, chỉnh sửa trí nhớ của nàng ta, đem nàng ta biến thành bộ dáng như ngươi muốn, để nàng ta hoàn toàn yêu ngươi.”

“Không…… Không phải……” Lâm Nhuận cùng thống khổ nắm ôm đầu của mình:” Ta cũng không yêu nàng! Là Lâm Nhuận! Là thân thể này đối nữ nhân kia có lưu luyến! Không phải ta đối nàng mà có tình! Không phải ta! Ta chỉ là, giữ lại nữ nhân kia để cùng đàm phán với Lâm Nhuận, chỉ giữ cho hắn luôn luôn làm việc cho ta!”

Tôi lẳng lặng mà nhìn hắn: “Mạnh Trần, ngươi rất không nên phải làm như vậy. Ngươi cũng không phải phàm nhân, thích gì thì đi làm, không thích thì không làm, vốn là có thể rất bảnh bao rồi, không cần bị hai cái phàm nhân kia làm cho sứt đầu mẻ trán như thế. Ngươi không yêu Viên Phỉ Phỉ, thì ngươi thả nàng ta ra; Ngươi không thích Lâm Nhuận, vậy liền thay cái nhục thân khác đi là được. Nam nhân trên đường còn nhiều, làm gì cứ phải là Lâm Nhuận? Ngươi có thể làm, mà lại không làm, đó chỉ có thể nói là ngươi không nghĩ như vậy.”

“Tổ cô nãi nãi, ngươi chớ nói nữa”. Rừng nhuận cùng cầu khẩn nói.

“Được, ta không nói”. Tôi quay đầu đi nhìn về phía Mỹ Linh: “Trong tủ lạnh còn canh Mạnh bà sao? Cầm một phần cho Viên Phỉ Phỉ uống đi, ta thực sự không đành lòng nhìn cháu ngoan cảu ta bị hành hạ như thế.”

“ Dạ được”! Mỹ Linh mặt mày hớn hở, xem ra chính là,bình thường nhìn Viên Phỉ Phỉ đã khó chịu rất lâu rồi.

“ Tổ cô bà bà”! Lâm Nhuận sắc mặt tái nhợt!

Tôi sờ sờ đầu của hắn, tâm tình rất bình tĩnh:”Ngươi là tử đệ ưu tú nhất Mạnh tộc, khi ngươi còn nhỏ, cần phải có một người thầy thực thụ chỉ dạy đạo lí cho ngươi mới phải”.

“ Đạo lý gì?”

“Nhân quả tuần hoàn, thiện ác cuối cùng cũng có báo. Âm Ti thành lập không phải là bởi vì điểu này sao? Diêm La định ra đủ loại quy củ, chính là vì phân rõ tất cả ân oán tình cừu thế gian này, ai thiếu ai đủ từng cái vốn phải rõ ràng, chỉ có như vậy mới có thể xem như công bằng, ngay chính. Sự tình vạn năm trước là bởi vì cũng là quả báo, ta là thần, ta cũng sẽ phạm sai lầm, thừa nhận cái sai lầm cũng không có gì lớn. Đám chư thần dối trá chỉ là một nửa vấn đề, bọn hắn nói thế giới này là tốt đẹp, nhưng bọn hắn cũng không nói thế giới này là tốt đẹp cùng ghê tởm song hành. Cháu ngoan, thế giới này cũng không chỉ có một mặt ghê tởm đâu! Ngươi dù là chế tạo nhiều tội ác, trên đời cũng y nguyên sẽ có một cái góc lớn chứa đựng điều tốt đẹp. Không tin ngươi cúi đầu nhìn, trên sàn nhà nếu có ánh sáng thì sẽ có bóng.”

Lâm Nhuận cũng im lặng.

Hắn cúi đầu nhìn.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi xuống mặt đất, ánh sang chói chang lóa măt pha lẫn bóng tối.

Hồi lâu.

Lâm Nhuận mới thấp giọng nói: “Tôn nhi xin thụ giáo.”

Tôi mỉm cười.

Chỉ có Mỹ Linh nhất xoắn xuýt: Mạnh bà thang trong tủ lạnh kia, còn cần đưa đi cho Viên Phỉ Phỉ uống nữa không?

Tôi nói:” Đưa!”

Lâm Nhuận cùng hít vào một hơi, kêu lên:” Tổ cô bà bà!”

Tôi bình tĩnh nhìn hắn, hắn rất nhanh liền ý thức được tôi không phải đang trêu chọc hắn, sắc mặt của hắn chậm rãi liền hạ xuống: “Tổ cô bà bà, ngươi, thật muốn cho nàng ấy uống Mạnh bà thang sao?”

Tôi gật đầu.

“Vì sao vậy?”

“Chỉ là một người thường, chết lâu như vậy còn chưa đi đầu thai, sẽ chỉ tăng thêm thống khổ thôi.”

Hắn ngơ ngác nhìn tôi.

Hồi lâu.

Hắn mới nói với tôi một câu: “trước ngày hôm qua, ngươi không hề giống là tổ cô nãi nãi của ta. Nhưng bây giờ, …đã giống.”

Trước ngày hôm qua tôi chỉ là một người bình thường.

Ngày hôm nay, vô tình đã thành thần.

Tôi cười ha ha một tiếng, đứng lên duỗi người một cái, nói: “Cháu ngoan, đây coi như ngươi sai.”

“Chỗ nào sai?”

Tôi lật ra một cái liếc mắt, nói:” Ta là Mạnh bà, cũng là La Hy”.

Trong chốc lát, Lâm Nhuận cùng biểu lộ đủ mọi sắc thái trên mặt.

Ta cười lên ha hả, “cháu trai này, bỏ qua cho ngươi đã luôn khi dễ ta, bút trướng này ta dù sao cũng phải đòi lại. ‘Mỹ lệ nhân từ’, oh, no, Diêm Quân cuốn sách cổ của người khẳng định có giả, ta không hề cảm thấy ta nhân từ chút nào”.

“Tốt, cháu ngoan, chính ngươi làm ra cục diện rối rắm, chính ngươi tự mình giải quyết đi. Bản cô nãi nãi liền không ở thêm. Bái bai ~ “,Ta phất phất tay, mà không có một áng mây nào cho ta cưỡi..