Kết Hôn Âm Dương

Chương 165: Âm khí nhập thể

Sâm chính nguyên cười gằn rời đi.

Tâm càng tôi hối hận nhưng hoàn toàn không có biện pháp nào.

Hiện tại có thể làm được chút gì đâu.

Nươc mắt lạnh buốt từ từ chảy xuống qua gương mặt.

Con gái đáng thương của mẹ.Vì cái gì mà vận mệnh của con lại bi thảm như vậy.

Tôi nằm tại phần mộ của mình không ngừng rơi lệ.

Ngày thứ hai, khi màn đêm buông xuống tôi nghe thấy tiếng quạ đen văng vẳng. Bê trong nghĩa địa lượn lờ khói trắng.

Không,đây không phải khỏi trắng mà là tử hồn.

Bọn chúng không cùng với đám sương trắng thức dậy. Có thể cảm thấy ở trạng thái hồn phách bọn chúng có thể tự do tự tại hơn một chút. Cho nên dùng hồn thức mà phiêu đãng.

Bọn chúng hướng tới cành cây khô nhuốm máu kia tỉ mỉ nghửi hương vị của cục máu.

Có một hồn ma tìm thấy chiếc ví màu đen dưới cành cây khô.

Không phải là cái ví mà Là Võ đánh rơi đấy chứ.

Tối hôm qua anh ấy vô cùng hoảng sợ bỏ chạy. Lá khô vương đầy trên tóc. Quần áo cũng bị cành cây kia cắt phải. Không có gì ngạc nhiên nếu anh ta làm rớt thứ gì đó.

Nhưng tôi biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. La Võ để lại rất nhiều thứ khi anh ta bỏ chạy tối hôm qua. Những linh hồn này sẽ dựa vào chúng mà tìm anh ấy.

Trái tim tôi thắt lại,nhưng tâm thức của tôi không thể không đi theo những linh hồn đã chết mà trôi ra khỏi nghĩa địa.

Tại nhà Là Võ.

Tâm thức của tôi ở đến nhà La Võ trước một bước so với những linh hồn kia. Vừa bước qua cửa thì thấy một người quen cũ.. là Sầm Chính Nguyên.

Lão người mù Kim Sơn Hào vào, chính là anh ta.

Anh ta muốn gì nữa. Phải rồi những gì anh ta muốn còn chưa đạt được cho nên bây giờ còn đang cố gắng chăm chỉ làm việc ở bên trong nhà Là Võ.

– Tiên sinh hiện tại tôi hoàn toàn tin tưởng người. Bởi vì tôi đi tới cái nghĩa địa kia thật sự nhìn thấy ma. Rất nhiều người chết từ dưới đất leo lên, bọn hắn, bọn hắn còn nắm chân của ta mém chút kéo ta vào trong mồ. Trời ơi Không thể tin được trên đời này thật sự có ma. La Võ hoảng sợ nói với tên đạo trưởng.

Xem ra Kim Sơn Hào đạo trưởng cũng vừa mới bước chân tới.

– Người nhìn chân ta đi.La Võ cố hết sức đem chân ra cho tên Đạo trưởng trước mặt coi.

Trên chân của hắn bên quanh mắt cá chân thấy rõ ràng thành một dấu móng vuốt. Mà dấu móng vuốt kia đã biến thành sưng phồng lên. Làn da cũng thay đổi thành màu xanh, nhìn qua như là trúng độc.

– Ta từ nghĩa địa trở về ngủ một giấc sau khi tỉnh lại,chân của ta liền biến thành bộ dạng này. Càng lâu cái chân càng đau nhức không thể dính nước càng không thể bước xuống đất, cho nên ta kêu Mỹ Linh mời ngài tới.

Kim sơn Hào đạo trưởng nhìn thoáng qua chân hắn nói:” Cái này là âm khí nhập thể,người có đi bệnh viện không.”

– . Không có. Lâm Võ nói.

Vậy được,Nếu người đi cho bác sĩ ta đoán chừng mọi chuyện càng tệ hơn.

Trước tiên người không cần lo lắng ta có cách này giúp bức âm khí ra. Nếu làm trễ thêm chỉ sợ chân của người liền phải bỏ. Đến lúc đó ngoài việc đi bệnh viện mà cưa chân ra thì cũng chẳng còn cách nào khác.

Nói xong tên Đạo trưởng chuyển đến cạnh ghế đẩu. Từ túi vải bên trong rút ra mấy cây nhang.

Hắn hướng Là Võ mà giới thiệu, mấy cây nhang này là dùng lửa từ Tam muội chân hỏa, cho nên chứa rất nhiều dương khí. Đợi lát nữa ta lấy cây nhang này đi hun chân ngươi,âm dương tương khắc rất nhanh có thể để đem âm khí trong chân người bưc ra ngoài.

– Tốt quá! La Võ rừng liền vội vàng gật đầu,hiện tại Kim Sơn Hào đạo trưởng nói cái gì hắn đều tin.

Tên Đạo trưởng liền dẫn lửa đem Tam muội chân hỏa tới ba nén nhang hương trên và đốt. Sau đó đem mấy nén kỳ hương nhắm ngay chân La võ mà đốt.

Lập tức La Võ het lên như một con lợn.

Đừng lo lắng âm dương tương khắc nó đang phản ứng với nhau. Anh chịu đựng một chút sẽ ổn thôi. Tên đạo trưởng nói.

La Võ lạnh toát mồ hôi nghiến răng nói:” bao lâu thì được vậy”.

– Nữa canh giờ

– Cái gì nữa canh giờ là bao lâu?

– Chính là một tiếng đồng hồ.

Là Võ bó tay rồi rưng rưng tiếp nhận hăn cuối cùng từ từ trong kẽ răng gạt ra mấy chữ:” Vậy tức là thành than à.???”.

– Kiên nhẫn một chút đi qua vài khắc này sau đó sẽ không đau đớn. Kim Sơn Hà Đạo trưởng cười nói cái. Cái nụ cười kia khiến cho người ta không phân biệt được cuối cùng là mỉm cười thân thiện hay là cười trên nỗi đau người khác.

La Võ đau đến không thể nghỉ được cái gì. Cũng chẳng chú ý đến nụ cười quỷ dị của Kim Sơn Hào.

Lúc này tên Đạo trưởng đánh lạc hướng anh ta để anh ta bớt cảm thấy đau đớn. Hắn liền hỏi thăm:” đêm hôm qua người ôm con bé đi nghĩa địa phía tây ngoại ô, người không có phát hiện gì sao.?”.

Là Võ cảnh răng nhịn đau, khó khăn mà nói:” tôi thấy được một ngôi mộ.”

– Mộ đó là gì?

– La Hy chi mộ. Tôi hỏi củ cải, rốt cuộc cái tên Là Hy này có phải là mẹ ruột của con bé không. Nhưng con bé không gật đầu, cũng không lắc đầu cho nên tao cũng không biết đó là thế nào.

Đạo sĩ nói. Nếu con bé lắc đầu thì chắc chắn là không phải nhưng con bé không gật đầu cũng không lắp đầu, thì chắc chắn là…

– Là thế nào …? Là Võ nén đau mà mà hỏi.

Kim sơn hào đạo sĩ nói:”La bặc, đứa trẻ này ngay từ khi sinh ra đã rất khôn ngoan. Con bé biết ai tốt với nó ai không tốt với nó, nó hiểu tất cả mọi thứ. Mẹ con bé để con bé trước cửa nhà anh,đối với đứa trẻ này ta nghĩ rằng đó là một đau khổ trong lòng. Nó không chịu gât đầu chính là vì oán giận mẹ ruột của mình”.

– Nhưng mẹ con bé không thể giúp được, cô ấy chết ngay vào ngày hôm sau khi cô ấy đi. Nếu tôi là cô ấy, tôi cũng làm như vậy. Là Võnói.

– Là Vỏ à nhưng con bé không chín chắn đâu con bé không thể hiểu được hành động của mẹ ruột mình, nó chỉ nhớ rằng mình đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn.

– Có lẽ là như vậy. La Võ bất lực nói:”cô ấy chỉ có thể hiểu khi cô ấy lớn hơn chút nữa, và con bé sẽ hiểu cách cư xử của mẹ mình. Than ôi ….”

– Uhm… Lão đạo sĩ thở dài.

Hắn cầm hương hun chân cho La Võ ước chừng qua một cánh giờ. Hương kia cũng đã tàn. Hắn đè lên chân Là Võ phát hiện ra trên chân hắn sưng lên một cục nước màu tím. Hắn tắt nhang quay đầu phân phó Mỹ Linh đi lấy một cái gương đến.

Chờ Mỹ Linh lấy cái gương ra, gã đạo sĩ đem gương đặt ở dưới chân Là Võ. Sau đó dùng ngón tay cái cái áp nhẹ lên chân vạch ra một đường. Máu chảy ra ồ ạt,chảy đến đâu đều đen lại đến đó.

Lúc rơi xuống gương, máu đen kia nhẹ nhàng nhạt đi sau đó biến thành màu trắng. Lại thoáng trong chớp mắt màu trắng kia tựa như như từng tế bào và phân ra thành nhiều đầu nhỏ nhúc nhích. Bọn chúng ngọ nguậy, Rồi phồng lên.

Khi nó chảy ra chừng nữa cái chậu rửa mặt tất cả đều nhìn thấy rõ ràng đám nhỏ ngọ nguậy kia là thứ gì.

Là giòi bọ…