Đây sẽ là kết thúc.
Khi tôi bắt được tay của cương thi, tôi đã nói như vậy với chính mình.
Tôi quay trở lại tầng hầm và đi bộ vài bước liền thấy rằng bàn chân phải của tôi ngày càng cứng hơn. Khi đi đến cầu thang, mắt cá chân của tôi khó có thể di chuyển. Vì vậy, tôi chỉ có thể đi khập khiễng với ý chí bướng bỉnh của mình.
Vừa xuống đến đáy hầm, tôi thấy rằng tình hình của Ôn Như Ca không được tốt. Cơ thể thây ma không có đầu và tay liên tục bấu víu vào cơ thể yếu ớt của cô ấy – có lẽ Ôn Như Ca đã từng làm công việc thô bạo và rất mạnh mẽ, nhưng Giờ cô chỉ là một người phụ nữ yếu đuối, vì cô ta đã mất quá nhiều máu. Trước mặt lũ thây ma, cô ta yếu đuối như một quả bóng bị người ta đá.
Tôi nhanh chóng làm theo công thức của cô ấy và sử dụng nó một lần nữa, đánh vào cương thi, nhưng không có phản hồi!
Tại thời điểm này, tôi không thể không nói rằng tôi thật ngu ngốc. Nếu phương pháp này hữu ích cho cơ thể của cương thi thì Ôn Như Ca đã sử dụng nó chứ cần gì phải chờ đến tôi.
Tôi thấy cô ấy cầm chiếc chuông chiêu hồn của lão bà bà, nên tôi hét lên với cô ấy: “Đưa chiếc chuông chiêu hồn cho tôi!”Ôn Như Ca lắc đầu!
Mẹ kiếp
Bây giờ là thời khắc nào mà vẫn còn từ chối?
Tôi đã tức giận và điên lên. Sau một đêm, tôi đã coi cô ấy là bạn đồng hành của mình. Tôi không mong đợi trải qua quá nhiều thăng trầm. Có phải cô ta vẫn coi tôi như một người ngoài cuộc??!
“Ném bàn tay đó lại đây” Ôn Như Ca chống đỡ cơ thể yếu ớt của mình và từ từ dẫn cơ thể thây ma liều lĩnh vào trận pháp.
Tôi nói lại: “Cô đưa chuông chiêu hồn cho tôi, tôi sẽ ném bàn tay lại cho cô”
Ôn Như Ca cau mày: “Cô vẫn là một con người, vì vậy không thể biết mức độ nghiêm trọng như thế nào”
Anh trả lời: “Vậy cô sẽ biết mức độ nghiêm trọng bây giờ”
“Được, đưa tôi” Ôn Như Ca nói:” Tôi đếm một, hai, ba và chúng ta ném chúng lại với nhau. “
” OK. “
” Một. “Cô ta rút lui vào trận pháp.
“Hai!” Thây ma được đưa vào trận pháp.
“Ba!!” Cô ta đưa tay lên
Đồng thời, tôi cũng ném bàn tay thây ma vào giữa trận pháp.
Sau đó.
Tôi thấy rằng tôi đã bị lừa dối.
Ôn Như Ca đã không ném Chuông Chiêu Hồn cho tôi, nó vẫn nằm chắc trong tay cô!
Kẻ lừa đảo này! Tôi thế mà vẫn bị lừa.
Ôn Như Ca mỉm cười đắc thắng, ngay lúc này, thây ma già đã bước vào trận pháp, cô ta rung chuông!
Tiếng chuông ngân vang!
Đau!
Tôi che đầu và lăn xuống cầu thang!
Khi tôi ngã xuống đất, tôi nhìn thấy nhỏ nói lắp đứng trước mặt tôi và cười nhạo báng tôi …
nhưng trong trạng thái thôi miên, cô ấy biến mất.
Tôi muốn đứng dậy, nhưng lần này tiếng chuông đau thương làm tôi đau đớn hơn trước!
Sự phẫn nộ của nhỏ nói lắp càng nặng, sức mạnh của Chuông Chiêu hồn càng lớn!
Tôi thực sự không ngờ rằng sự phẫn nộ của nhỏ nói lắp rất nặng nề …
Tôi không thể đứng dậy, tôi chỉ có thể nằm trên mặt đất trong tuyệt vọng và trở thành một người ăn dưa.
Tôi thấy rằng Ôn Như Ca lắc Chuông chiêu hồn và rút khỏi bên ngoài dãy phù trận. Các xác chết bị phong ấn bị ảnh hưởng bởi mảng máu của phù trận và tỉnh dậy sau giấc ngủ sâu.
Họ vật lộn, nhưng không thể di chuyển nửa điểm!
Lần này, vẫn còn sức mạnh!
Tôi mỉm cười.
Ôn Như Ca cũng nở một nụ cười tự mãn, nhưng điều cô không ngờ tới là khi cô vừa thoát khỏi mảng máu, bàn tay phải của cô đột nhiên giơ lên
và chỉ vào mảng trận phù.
“?????”
Sự thay đổi đột ngột này, nói gì đến tôi, ngay cả bản thân Ôn Như Ca cũng chết lặng!
Tay cô kéo cô xuống đất, rồi nhanh chóng kéo lại vào trận chiến.
Đây có phải … một bàn tay cương thi?
huyết pháp đồ sắp phong ấn những thây ma cũ, vậy ngay cả “bàn tay” của cô cũng không buông? ( bàn tay mà cắt của lão cương thi cấy sang đó nha)
Cắt đi!
Vào lúc này, tôi dường như hét lên với Ôn Như Ca và yêu cầu cô ấy cắt đứt bàn tay cấy ghép của mình và trả lại cho lão cương Thi. Mặc dù nó đã bị vô hiệu hóa, tốt hơn là bị phong ấn cùng với thây ma cũ?!
mọi thứ diễn ra quá nhanh, ngay cả khi tôi vẫn còn sức để hét lên, tôi không thể chờ đợi con thây ma già chém chết Ôn Như Ca khi ông bắt được cô ta!
Khi Ôn Như Ca bị kéo trở lại trận pháp, tay phải của cô bị tóm xuống đất, ngăn cô đứng dậy, trong khi tay trái của thây ma bị phá vỡ vung lên mặt đất tóm chặt lấy cánh tay Ôn Như Ca khiến cô ta không thể di chuyển.
Lúc này, đầu thây ma vồ lên, cắn vào cổ của Ôn Như Ca
Tôi đã rất lo lắng đến nỗi tim của tôi suýt nhảy ra khỏi cổ họng!
“À-“
Ôn Như Ca vẫn có thể gọi!
Mặc dù tiếng khóc rất thảm, cô ấy không thể chết!
Tôi nhanh chóng chống đỡ cơ thể mình. Mặc dù Ôn Như Ca thực sự không phải là một thứ tốt đẹp gì, nhưng tôi không thể nhìn thấy chết mà không cứu.
Nhưng trước khi tôi có thể đứng lên, bàn tay đó xé xác của Ôn Như Ca làm đôi!
Và Ôn Như Ca cũng sử dụng ý thức cuối cùng để ném linh hồn vào chân tôi!
“Rung chuông!” Cô hét lên.
Tôi đã rất ngạc nhiên: “Sau đó, cô…”
“Rung chuông!!!” Tôi không quan tâm lắm, nắm lấy Chuông chiêu hồn và cho sức mạnh lớn nhất trong đời tôi để rung chuông.
Trong huyết pháp đồ, cảnh đó chắc chắn là một bức tranh mà tôi sẽ không bao giờ quên trong đời -hình ảnh của cương thi giống như một con chó điên, cắn Ôn Như Ca một cách dữ dội và mỗi lần cắn một miếng thịt lớn từ trên người Ôn Như Ca dời ra. Bạn đang đọc truyện do fb thoa tieu quy đăng nếu không phải vui lòng quay lại
Một người vừa còn nguyên vẹn, trong nháy mắt, trở nên rách nát, và các cơ quan nội tạng bị bong ra.
Cuối cùng.
trong chuông linh hồn, thây ma già từ từ dừng lại.
Khi tất cả bụi đã lắng xuống, tôi lau đi những giọt nước mắt sợ hãi, đứng dậy và bước qua.
Trong cái xác vỡ, tôi thấy khuôn mặt của Ôn Như Ca đang thở hổn hển.
Nhưng lúc này, đầu cô bị gãy.
Vết cắn đầu tiên của thây ma già là cắn vào cổ cô.
Cô ấy không thể chết.
Nhưng cũng không thể trở thành con người.
Tôi không biết tại sao, tôi hơi cay đắng.
Đây là câu trả lời được chờ đợi mà tôi muốn biết nhất về chuyến đi này … Thật đáng thương
Ôn Như Ca nói, đây là lần duy nhất tôi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh nhất của cô ấy kể từ khi tôi gặp cô ấy: “Cô nói, cô sẽ quay lại đón con gái, phải không?”
Thấy cô ấy như thế này, tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi nói: “Đó là một lời nói dối với cô”
Ôn Như Ca mỉm cười: “Sau khi trở về từ Quỷ môn quan, tôi thề, tôi sẽ không bao giờ tin bất cứ ai khác trong cuộc sống này. Tôi không mong đợi …….lần cuối cùng tôi tin một người lại có kết thúc như thế này”.
tôi đang bối rối và hỏi:” cô tin điều gì ở tôi”
Ôn Như Ca nói:” năm đó, Khi mẹ tôi rời đi, bà nói với tôi rằng bà sẽ quay lại đón tôi ……… “
Nói một cách ngắn gọn, Tôi không thể chịu được và bật khóc nức nở:” Cô thấy rõ rằng tôi đang nói dối và tôi sẽ không quay lại đón con gái mình nữa!”
“Tôi biết! Nhưng tôi vẫn muốn tin cô lần nữa!”, ôn Như Ca nói, ” Quay trở lại, đứa trẻ đang đợi cô. “
Tôi nói:” Tôi đã đẻ ra nó nhưng tôi không thể cho nó một cuộc sống ổn định và hạnh phúc, Thậm chí, nó có thể gϊếŧ chết đứa trẻ”
Ôn như Ca nói:” Nó sẽ không bận tâm. “”
“ tôi bận tâm “ Cơn đau nghẹn lại trong cổ họng tôi một lúc lâu trước khi tôi nói ba từ mà tôi đã muốn nói nhất: “Tôi, không, thể”
“Sau đó, làm cho mình mạnh mẽ hơn và chỉ khi cô trở nên mạnh mẽ hơn, cô mới có thể giữ những gì cô muốn giữ”
Khoảnh khắc này là khoảnh khắc tỏa sáng nhất khi tôi nhìn thấy Ôn Như Ca
Cô ấy rõ ràng là xảo quyệt, không đáng tin cậy, xấu xa, ích kỷ và bị xé nát, nhưng tôi nhìn thấy ánh sao trong mắt cô ấy.