Kết Hôn Âm Dương

Chương 124

Dưỡng hổ di hoạ, người đời nói không sai, thực sự không phải một điều tốt!

Tôi đặt mông ngồi bệt xuống đất, giận dữ nói: “Này! Nếu cô muốn cướp, vậy giữ cả đi! Tôi sẽ cho cô tất! Tất cả đều cho! Tối nay, lão cương thi ở đây, cô tự mình đánh đi. Dù sao, tôi cũng không có đồ tốt, đồ tốt cô đều cướp mất rồi. Miễn là nó muốn gϊếŧ tôi, tôi chắc chắn không có sức chống cự. Đợi sau khi tôi chết, cô có thể tự mình đối phó với nó rồi!. Thế nhé “

Ban đầu tôi đã nghĩ rằng đả kích này sẽ khiến Ôn Như Ca lưu ý mà suy nghĩ thực tế một chút, ai ngờ cô ta còn không biết xấu hổ cười khẩy nói:” Chà, vì cô rất lịch sự, không nhỏ mọn đưa cho tôi tất cả các thứ. Tôi sẽ cố hết sức.”

Tôi nói: “Giỏi thì đến mà lấy!”

Ôn Như Ca nói, “Cô ném qua đây!”

Tôi: “…”

Điều này thể hiện một điều rằng, chúng ta sẽ không bao giờ có thể thành lập liên minh lâu bền với kẻ xấu.

Tôi thật không mong đợi rằng Ôn Như Ca và tôi sẽ đấu đá lẫn nhau trước khi lão cương thi xuất hiện. Cô ta thực sự thiếu tình thương từ khi còn là một đứa trẻ. Cô ta không tin bất cứ ai! Mà tôi thậm chí còn có xu hướng thích chơi khó, tôi đúng là bị mù rồi, cho nên mới không nhìn ra đây đã là lần đối đầu thứ ba của cả hai.

Nhưng La Hy bây giờ, đã không còn khó chịu nữa.

Tôi đặt tất cả các loại bùa còn lại xuống đất và nói với Ôn Như Ca: “Tôi sẽ đặt chúng ở đây. Cô có thể tự mình đối phó với lão cương thi. Dù sao, chúng sẽ gϊếŧ cô trước, thứ hai, Đi tìm tôi. “

Sau đó, tôi quay lại và rời đi.

Nhưng tôi đi rất chậm.

Bởi vì tôi biết Ôn Như Ca sẽ lấy các loại bùa sau khi tôi rời đi.

Quả thực như vậy, khi tôi đi đến cửa, tôi thấy Ôn Như Ca chạy tới để lấy chúng, rất nhanh, tôi quay lại ngay lập tức và bắt lấy cô ta!

“Trả lại cho tôi!” Tôi giận dữ nói!

“Tại sao cô chưa rời đi?” Ôn Như Ca đóng băng một lúc, nhưng cô ta đẩy tôi xuống đất trong giây tiếp theo.

Cơ thể tôi rất yếu!

Ôn Như Ca mỉm cười và lấy bùa khỏi tay tôi: “Vì cô đã mang nó đến cửa của tôi, nên tôi hoan nghênh ~”

Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta một cách cay đắng, “Ôn Như Ca, cô đúng là một kẻ xấu xa đáng khinh, chẳng trách không có bạn bè! “

” Bạn bè? Đó là cái gì? Bạn có thể ăn được không? “Cô ta ậm ừ, và sau khi lấy bùa, cô ta phủi mông đứng dậy:” Dù sao thì cô cũng có thể làm bất cứ điều gì mình thích, La Hy. ” Tôi sẽ quan tâm đến cô khi tôi đến. Thấy rằng cô đã giúp tôi vận chuyển gạo nếp lên núi, tôi sẽ không buộc cô phải ở đây và chờ chết. Nếu cô muốn đi, cô có thể tự đi. “

“Ôn như Ca, đồ đáng chết!” Tôi nghiến răng nghiến lợi, quay người bỏ đi!

Tôi không rời đi, vậy như thế nào ở lại đây?

Tôi không có bất kỳ đồ phòng thân nào, và khi ma quỷ đến, tôi chỉ có thể bị đánh!

Chỉ có con lừa sẽ ở đây và chờ chết mà thôi!

Tôi sẽ không bao giờ dùng lòng trắc ẩn của mình để đưa tang một kẻ xấu như vậy thêm lần nào nưã.

Đằng sau tôi, Ôn Như Ca cười đến chảy nước mắt: “chết mất…”

Tôi không quan tâm đến người phụ nữ điên rồ này nữa!

Tôi bước ra khỏi ngôi nhà cũ.

Những đám mây đen che phủ mặt trăng, bên ngoài trời tối đến nỗi tôi khó có thể nhìn thấy con đường trên mặt đất.

Một tiếng nổ nhỏ, ngọn lửa ma quái sáng lên và một vệt nhỏ xuất hiện bên cạnh tôi, nhìn vào mắt tôi đầy bất lực và cảm thông: “Dù sao thì … chúng tôi … quay lại … dù sao … cô ấy không … mọi người … giúp đỡ … “

Tôi giận dữ nói:” Cô ta sẽ tự chết nếu muốn chết, ta sẽ không bao giờ giúp cô ả nữa! “

Dù sao, mục đích của tôi đến Từ Gia Trại đã hoàn thành, tôi muốn đi, tôi sẽ buông tay bất cứ lúc nào. lão cương thi sẽ gϊếŧ bất cứ ai. Dù sao, có rất nhiều bậc thầy trên thế giới, cho nên luôn có một người có thể đối phó lại ông ta, trước đó, ông ta đã gϊếŧ bao nhiêu người. Mối quan hệ là gì?

Tôi đi một quãng đường dài trong giận dữ, cho đến khi ánh đèn của thị trấn xuất hiện trước mặt, tôi mới dừng lại.

Gió đêm thổi qua khiến tôi trở nên bình tĩnh hơn.

Tôi nên làm gì bây giờ?

Xuống núi?

Tìm con gái?

Không!.

Bây giờ tôi không có khả năng cung cấp một môi trường ổn định cho con tôi lớn lên. Con bé đã đi theo ông chủ bán gạo, sẽ lớn lên một cách an toàn và hạnh phúc.

Đứa trẻ rất hay quên, ngay cả khi bây giờ nó nhận ra tôi là mẹ ruột của nó, sau một hoặc hai năm, sẽ không còn nhớ nữa.

“Đừng … bỏ … con!. Tiểu nói lắp nói, nhỏ nhìn tôi lần nữa.

Tôi mỉm cười, nước mắt trực trào ra: “Nói lắp, ngươi chưa bao giờ làm mẹ, ngươi không hiểu được đâu. Khi con bé chào đời, ta không hối hận, cũng không phàn nàn, chỉ có một điều ước khiêm nhường, ta hy vọng rằng con ta có thể lớn lên một cách an toàn và hạnh phúc, nhưng ta vốn không đủ khả năng để đáp ứng cho con bé những điều ấy … “

Hạ Doanh Doanh nói một cách khó khăn,” Sau tất cả … đó là con gái của chị… “

” Bất luận thế nào, ta không thể để con ta chịu khổ cùng ta … “Ngay khi tôi nghiến răng, tôi đã ngừng đau buồn, đưa tay ra kín đáo gạt đi nước mắt. Ngay khi Tiểu nói lắp không trả lời, tôi bắt nhỏ vào người!

“Chị làm gì …?” tiểu lắp bắp trong người tôi, hét lên kinh hoàng.

cơ thể yếu đuối của tôi vận động quá sức, nó liền run rẩy và mọi thứ trước mặt tôi có một vài cái bóng nặng nề! Thật khó để đi bộ, nếu là bạn, bạn sẽ làm gì khi đυ.ng phải cương thi?

Tôi trả lời Tiểu nói lắp: “Ta sẽ quay lại.”

Nhỏ nói, ” chị … không khớp … Quay lại … đó là … gửi …”

Tôi nói, ” Ta có ngươi.”

Nhỏ nói: ” Tôi ư? Tôi làm được … “

Tôi nói,” sao không thể, ngươi có thể làm được! “

Tiểu nói lắp bắp ngừng nói.

Nhưng đánh giá từ nhiều mặt tôi đã thấy, nhỏ không sẵn lòng tham gia cùng tôi, nhỏ cũng không sẵn sàng cung cấp sức mạnh của mình cho tôi. Nếu tôi tiếp tục theo cách này, tôi sẽ chỉ ngất đi trên con đường núi này!

Tôi hít một hơi thật sâu, ổn định tâm trí và kiên nhẫn giải thích với tiểu lắp bắp: “Dù là sống hay chết, ta phải tiêu diệt lão cuơng thi và những mối hận thù. Vì con gái ta được nuôi dưỡng dưới núi, Ta có kế hoạch đưa nó trở lại, nhưng thây ma già phải chết đã! Chỉ khi lão chết, lão mới không xuống núi để làm hại người khác, để con ta có thể có một gia đình hoàn chỉnh và lớn lên an toàn … Làm ơn, tiểu Nói lắp, cho ta sức mạnh của ngươi … “

Khoảnh khắc này dài như một thế kỷ vậy.

Tôi đau đớn khắp người, nhưng tôi đã cố gắng hết sức để duy trì ý thức cuối cùng của mình. Trừ khi tôi bất tỉnh, tôi sẽ không để cho tiểu nói lắp rời khỏi cơ thể mình!

Đây là một trận chiến khó khăn tôi phải chiến đấu!

Tôi không biết nó đã trôi qua bao lâu … cảm giác đau đớn dường như đã biến mất …

Một nguồn năng lượng nhu hoà từ từ làm ấm cơ thể tôi, và tôi sẽ sớm đứng dậy.

“Cảm ơn, tiểu nói lắp.” Tôi nói nhỏ.

Nhưng nhỏ ấy lờ tôi đi.

Tôi điều chỉnh lại tốc độ và đi về phía ngôi nhà cũ trên sườn núi.

Bất kể tôi còn sống hay đã chết trong tương lai, tôi phải chấm dứt lão cương thi và những mối hận thù dai dẳng này.