Kết Hôn Âm Dương

Chương 106: Trở về Từ gia thôn

Sau một hành trình dài ngày đêm, cuối cùng tôi đã trở lại điểm xuất phát của cơn ác mộng – Từ gia thôn

Gia đình họ Từ đã chết, và Ôn Như Ca không có lý do gì để tiếp tục ở lại đây. Nếu là cô ấy tôi chắc chắn sẽ đi thật xa, đến một nơi không ai biết tôi, và làm lại từ đầu.

Tôi không biết liệu mình quay lại đây và có gặp cô ấy không.

Nhưng tôi biết rằng nếu tôi đến đây, tôi sẽ biết cô ấy đã đi đâu!

*

Mẹ của Từ Dương, như những người dân địa phương đều là phụ nữ bình thường.

Trên thực tế, bà ấy cũng là một pháp sư và thích mày mò bùa chú. Có lẽ vì những trong quá khứ, những thứ bà ấy làm không phù hợp với cuộc sống bình thường cho nên bà đã chuyển cả gia đình lên núi.

Trái lại, thật thuận tiện để chúng ta lên núi vào ban đêm mà không bị chú ý.

trở lại nơi ma quái này sau một năm, tôi thấy rằng cỏ dại ở lối vào nhà họ từ cao gần bằng người. Nhỏ nói lắp biến thành một đám lửa ma chơi trôi nổi trước mặt, ánh sáng xanh chiếu vào mạng nhện khiến con nhện Lưới đã trở nên xanh.

Quang cảnh thật là cằn cỗi. Có vẻ như không có ai ở đây trong năm nay.

Ngay khi bước vào nhà của Từ Dương, đứa trẻ nhảy ra từ phía sau tôi.

“Này!”

tôi quên chưa đặt tên cho đứa trẻ!

Khi đang bất lực đứa trẻ đã biến mất.

nhỏ nói lắp sợ hãi trở lại hình dạng con người nhanh chóng hỏi: “Làm thế nào, tôi nên làm gì?”

Tôi nói: “Cô mau tìm nó trước khi nó chạy đi xa”

“Cô ấy … cô ấy sẽ … tìm cái gì … cái gì?? ” nhỏ nói lắp sợ hãi

” Ma. “

Cô bé chỉ mới 4 ngày tuổi và chưa có thời gian để phát triển bất kỳ sở thích nào, vì vậy sở thích duy nhất là ăn ma. Cô ấy ở bên cạnh nhỏ nói lắp điều đó đã xảy ra. Nó không ăn cô ấy vì có lẽ hiểu được những điều tôi dạy. Nhưng nếu đó là những con ma khác, thì không cần thiết. Hãy nghĩ về bữa ăn đầu tiên của cô ấy sau khi sinh. khi ngửi thấy mùi của lệ quỷ nó đã vội vã cắn cổ con ma?

Than ôi, theo một cách nào đó, nó có thể được so sánh với một con chó săn.

Tuy nhiên, mẹ của Từ Dương, đã từng hy sinh bản thân vào thời điểm đó, thu hút ma quỷ từ mọi hướng. tôi nghe thấy Âm Thao nói rằng anh đã mang hắc bạch vô thường đến để quét sạch các linh hồn ma quỷ. Tại sao bây giờ lại có ma?

Nếu nó có thể thoát khỏi ánh mắt của hắc bạch vô thường thì thật là một con ma khủng khϊếp.

Con bé vẫn còn quá nhỏ. Như đã thấy, con bé mới sinh không sợ hổ. Cô thậm chí còn muốn cắn cha mình, vì vậy không cần phải nói về những con ma khác. Cô sẽ vội vã cho dù có ăn được hay không.

Tôi đã vô cùng lo lắng, tăng tốc để đuổi theo con bé, và cuối cùng, một âm thanh gì đó đã xuất hiện!

Nghe có vẻ như đang chiến đấu.

Không phải chứ, chả lẽ là cuộc chiến giữa con bé và linh hồn quỷ dữ.

Làm thế nào tôi có thể không quen thuộc với nơi này?

Từ đường của Từ gia

Tôi ở trong từ đường tổ tiên nhà họ Từ phần lớn thời gian khi đến đây.Lần đầu tiên tôi gặp Âm Thao là ở đây, và lần đầu tiên của tôi cũng là ở đây.

Đối với nơi này tôi không còn gì xa lạ.

Âm thanh phát ra từ tầng hầm.

Dưới ngọn lửa ma chơi, hầu như không thể nhìn thấy bụi rơi trong một vòng tròn bên ngoài cánh cửa.Có vẻ như cánh cửa của tầng hầm này đã bị bụi bặm trong một năm và vừa được mở.

Tôi bước đi thật nhanh, nhỏ nói lắp biến thành một ngọn lửa ma chơi, càng trở nên rực rỡ hơn, thắp sáng mọi ngóc ngách của tầng hầm!

Nhưng điều kỳ lạ là khi ngọn lửa ma trở nên sáng hơn, những âm thanh kì lạ ban nãy dường như cũng biến mất

Một trong những thành viên trong trận chiến phải là con gái tôi.

Nhưng con bé đã biến mất với “thứ đó”!

“Nhỏ nói lắp, cô tìm cẩn thận để tôi xem đứa trẻ đang ở đâu?” Tôi lo lắng nói.

ngọn lửa ma bay ra và soi kỹ mọi góc. Tôi không thể thư giãn một chút.Khi ngọn lửa ma đi qua, tôi lo lắng quan sát nơi cô ấy có thể chiếu sáng. Tôi sợ cô ấy sẽ bỏ lỡ một góc nào đó không kiểm tra cẩn thận.

Nhưng điều tôi không ngờ là lửa ma đang bay ngày càng nhanh, càng lúc càng xa, và khi tôi nhận ra rằng cô ấy đã trôi nổi hàng chục mét, tôi không thể gọi lại.

Tôi có một linh cảm đáng sợ.

Cô ấy bay tới một góc nhỏ rồi biến mất.

Tôi lập tức rơi vào bóng tối!

“Nói lắp nhỏ!” Tôi bật khóc vì kinh hoàng!

Nhưng giây tiếp theo, một tiếng thét của nhỏ lắp bắp đột nhiên vang lên từ xa!

Chuyện gì đã xảy ra!

Tôi thực sự muốn chạy tới để xem những gì đã xảy ra, nhưng đôi mắt trần của tôi rất hạn chế, tôi không thấy gì trong bóng tối, tôi tiến sát lại mé tường để đi men theo đó.

Tôi đã không phải ở trong bóng tối ngột ngạt sau một thời gian dài

Lần cuối cùng khi tôi trải qua như này đó là khi cánh cửa khép lại.

Cảm giác lúc đó giống hệt như bây giờ, bóng tối vô tận và cô đơn.

Điều gì làm cho nhỏ nói lắp và con gái tôi biến mất trong bóng tối

Tôi hình như chợt nhớ ra” quan tài”

Những cỗ quan tài của mười hai chị em. Tôi không hy vọng nó sẽ thay đổi trong một năm. Điều duy nhất thay đổi là một lớp bụi dày trên quan tài.

Đúng vậy.

Ngoài ra còn có một căn phòng bí mật trong tầng hầm.

Căn phòng bí mật được mẹ của Từ Dương đặc biệt coi trọng vì bà muốn giữ lại cơ thể của chồng mình trong đó.

Nghĩ về điều này, tôi chợt lóe lên:

Từ gia trang có một thây ma già cũng là một nhân vật lợi hại và tàn nhẫn.

Không thể?

Làm thế nào Âm Thao có thể để lại một tai họa như vậy?

Nếu thây ma già thực sự ở dưới tầng hầm, ông ta đưa nói lắp nhỏ và con gái của tôi đi và làm hại họ thì thế nào? Hàng loạt suy nghĩ không hay xuất hiện trong đầu tôi.

Khi tôi còn ở bệnh viện Không Ai từng dạy tôi câu thần chú, anh ta nói với tôi: “Nếu cô gặp con con cương thi hãy vẽ hình một xác chết cản nó lại, tiếp đó chạy càng xa càng tốt!”

Tôi hỏi: “Tại sao?”

Không ai nói: “La Hy, hãy nhớ, là phụ nữ, cô đừng bao giờ nghĩ đến việc cạnh tranh với một người đàn ông bằng vũ lực. phụ nữ được sinh ra không có sức mạnh và bộ xương giống như một người đàn ông. mãi mãi Đừng nghĩ có thể cạnh tranh với một con cương thi. Nó là một cơ thể đầy xương hầu hết các bộ phận là vũ khí sắc nhọn, chỉ cần bị cắn một miếng chắc chắn cô sẽ chết”

nhớ lại câu nói này của Không Ai tôi không khỏi rùng mình.