Anh đang nói về cái gì vậy? Tiểu Tinh hoảng hốt hỏi.
Tôi thở dài: “Anh ta là một con ma, tôi không thể nhìn thấy anh ấy!”.
“Không. Không thể nào.” Tôi biết cô ấy không thể chấp nhận sự thật này! Tôi hỏi: “Tôi phải làm gì để cô tin Tiểu Thuỵ Thuỵ là một con ma?”
Tiểu Tinh cứng cổ lắc đầu: “Tôi không tin Tiểu Thuỵ Thuỵ là ma”.
Tôi hỏi: “Thế thì tại sao anh ấy lại kéo rèm lên?”. Tiểu Tinh nói: “Không kéo rèm được, đó là tự do của bệnh nhân phải không?”.
“Khi vào cửa, cô không thấy không khí trong đó ngột ngạt như cửa sổ đóng kín cửa suốt nhiều ngày sao? Chẳng lẽ một người sống trong đó mà kéo rèm cửa lại vẫn có thể hít thở qua cửa sổ hay sao? Cho dù đó là sở thích cá nhân, liệu bệnh viện các em có cho phép bệnh nhân của mình không mở cửa sổ, ngột ngạt trong đó không?”.
Tiểu Tinh: “.”
Tôi thở dài: “Hôm trước khi trò chuyện với cô, tôi có nói với cô rằng, một nửa trong bệnh viện này là con người, một nửa là ma. Một người đàn ông sở hữu đôi mắt âm dương sống trong môi trường như vậy, bệnh tình không thể chuyển biến và chỉ xấu đi, vì ở đây họ sẽ gặp ma nhiều hơn bên ngoài! Vì thế, có người tự chọc mắt, tự cắt hai tai và nhảy lầu tự tử. Mà nếu không tự sát, cũng không điên. Chỉ có ma thôi. Chẳng phải cô không hiểu vì sao Chu Tiểu Hồng lại mất tích sao? Bây giờ tôi nói cho cô biết, bởi vì cô ta là ma! Vì thế mà cô ấy mới có thể “biến mất”. Con người sẽ không bao giờ biến mất! Nếu cô không tin tôi, cô có thể đi mời thám tử hoặc đến cơ quan công an để kiểm tra xem Chu Tiểu Hồng có còn sống không?”
Tiểu Tinh ngước lên, nhìn ra sau lưng tôi. Tôi nhìn qua mắt cô ấy và thấy cô ấy đang nhìn vào phòng 302. Không cần nhìn, nhưng tôi đã nhìn thấy nó, và cửa đã đóng lại từ rất lâu rồi.
Quay trở lại, Tiểu Tinh đã nhanh chóng bật khóc: “Này, Tiểu Thuỵ Thuỵ có thật là ma không?”.
“Có”.
Tiểu Tinh đứng im nhìn tôi đằng sau lưng, mãi mới gạt nước mắt cúi đầu xuống và nói với tôi: “Chúng ta về thôi”.
“Ừm.”
Khi chúng tôi trở về, Tiểu Tinh không thể chờ đợi để lấy quyển sách từ dưới giừờng của tôi ra, mở ra chuẩn bị viết, nhưng cô ấy có cảm xúc rất xấu, hai tay cầm bút nửa ngày không thấy cô ấy viết chữ tiếp theo. Tôi thở dài, thật đáng kinh ngạc khi một cô gái hay cười như thế bỗng dưng trở thành như vậy. Tôi lấy khăn giấy đến và đưa cho cô ấy: “Nếu không viết được thì đừng viết nữa, dù sao cô ở đây cũng không phải là ngày một ngày hai”. Nhưng Tiểu Tinh cũng không biết nghĩ gì, đón giấy ăn mà không nói chuyện. Chắc hẳn cô ấy đang đau buồn vì ngừơi đã làm bạn với mình từ lâu, và chính cô ấy đã trở thành một con mắt âm dương, ai có thể chịu nổi cú sốc này?
Chúng tôi cũng nói rằng những người có đôi mắt âm dương cuối cùng đã biến mất hoặc nhảy lầu tự tử. Ôi, bây giờ cũng không phải là lúc để nói về điều này, chờ khi nào cảm xúc của cô ấy tốt hơn, tôi sẽ thảo luận với cô ấy về chủ đề này. Đối với một người chỉ có tiểu thuyết trong đầu, nỗi buồn sẽ không kéo dài quá lâu đâu, và sau đó, cô ấy có thể vui vẻ nói chuyện với tôi về cách viết tiểu thuyết. Tôi cầm điện thoại của cô ấy đến gần để xem cuốn tiểu thuyết cô ấy viết. Thấy điểm gãy chương, thật sự hận đến mức cắn răng chịu đựng, mặc dù biết điều đó không thể trách móc với Tiểu Tinh, nhưng vẫn không thể không ghét những độc giả gửi những lời mắng nhiếc cho Tiểu Tinh.
Nhưng khi nghĩ lại, bây giờ Tiểu Tinh đã biết sự thật về sự biến mất của Chu Tiểu Hồng chưa? Vậy thì cô ta có thể giữ nó lại đúng không? Vậy thì tôi vẫn là độc giả may mắn.Nghĩ vậy, tôi không kìm được miệng. Chết tiệt. Một giọng nói làm gián đoạn suy nghĩ của tôi. Tôi ngước đầu lên thì thấy Tiểu Tinh đã không còn ở trong phòng nữa, cuốn sổ để trên giường, trong khi cánh cửa phòng bệnh mở rộng, rõ ràng là Tiểu Tinh đã ra ngoài.
Thật ngạc nhiên khi cô ấy đi bộ mà không có tiếng động, đến lúc tôi nhận ra thì cô ấy đã ra ngoài rồi.
Lúc này tôi tò mò và thắc mắc không biết cô ấy đã viết gì, nên đã lén xem khi cô ấy đang không ở đây và kết quả là nó chỉ là một tờ giấy trắng. Tôi xin lỗi. Vậy thời gian dài, cô ấy không viết được một chữ nào sao? Không giống như cô ấy, sao bây giờ lại không viết được nửa chữ khi nói chuyện với tôi về những câu chuyện thú vị như thế này, một cô gái tài năng luôn tràn ngập trong văn phong của cô ấy sao mà bây giờ không thể viết được một nửa chữ?
Ngày hôm nay, Tiểu Tinh không trở lại nữa. Buổi tối, Mai Di đến. Tôi thay quần áo trong nhà vệ sinh như thường lệ, và suýt chút nữa tôi đã đâm vào một người khi tôi vừa ra khỏi phòng.
“Tiểu Tinh”? Tôi bị sốc.
Đúng vậy, người đứng ngoài cửa chính là Tiểu Tinh. Cô ấy cũng giống như bị giật mình, dường như không lường trước được việc tôi sẽ mở cửa đột ngột..
Tôi nhìn ra ngoài, màu trời bên ngoài đã tối, tôi nhanh tay nắm lấy tay cô ấy và kéo cô ấy vào phòng và đóng cửa lại.
“Sao cô vẫn ở bệnh viện? Cô quên quy định ở bệnh viện rồi sao? Tất cả nhân viên phải rời khỏi bệnh viện trước khi trời tối! Cô ở lại làm gì? Cô muốn kiểm chứng mắt âm dương của mình, vậy nên lén lút ở lại để xem quỷ hồn vào ban đêm trông như thế nào?”.
Tôi sợ sẽ bị Mai Du nghe thấy, nên đã hạ giọng nói với cô ấy. Tiểu Bột nhìn tôi buồn rầu hỏi: ” Chẳng phải tôi có mắt Âm Dương thật sao?”.
“Thật sự không!” Tôi nghiêm túc đấy.
“Vậy tôi… ”
“Tôi biết cô muốn nói gì. Tôi thật sự không có mắt âm dương, nhưng bệnh viện này có vấn đề, âm khí cực nặng vào ban đêm, dù có mắt âm dương hay không thì người bình thường cũng có thể nhìn thấy ma. Đó cũng là lý do bệnh viện cấm các cô ở lại bệnh viện sau khi trời tối! Cô mau về nhà đi. Không, bây giờ trời tối, cô cũng không thể đi lung tung, nếu không sẽ gặp nguy hiểm.Cô cứ ở trong phòng tôi, chờ tôi quay về!”. Tôi dặn dò xong thì ra ngoài, nhưng trong lúc chân vừa bước qua cửa thì Tiểu Tinh bất ngờ níu tay tôi. “Có thật không?” “.”
“Có chuyện gì vậy?” Tôi có cảm giác như ngày hôm nay Tiểu Tinh rất lạ, tại sao vẫn chưa hồi phục từ cú sốc của chính mình là một cú sốc của mắt âm dương?
Tiểu Tinh nhìn tôi, buồn bã nói: “Hôm nay….Hôm nay tôi có nói với cô rằng, trong bệnh viện này, người có mắt âm dương không phải đều đã biến mất hoặc nhảy lầu tự tử sao. Trong trường hợp, trong trường hợp tôi không còn ở đó nữa, cô có thể giúp tôi một việc không?”.
Tiểu Tinh nói thế khiến tôi bất an, tôi “giật mình” và nhanh tay nắm lấy tay cô ấy: “Không được nói những lời không hay như thế này,đang tốt như thế này thì làm sao mà đột nhiên……
Chưa kịp nói hết câu, Mai Di đã hét lên bên ngoài: “Bộ quần áo chưa thay à?”.