Edit: Kai’sa team
Mười giờ rưỡi ở sân trường, bốn phía đều là yên tĩnh.
Trong sân thể dục ánh đèn nhỏ mờ tối, Trì Ý nắm tay Tiếu Chỉ Hàn, chậm rãi đi qua đi lại.
Mới vừa trở về trường làm tuyên truyền một vòng người, sớm cũng đã hẹn đi ca hát ở chỗ nhộn nhịp đối diện trường, đoán chừng sẽ chơi bời đến rất khuya. So với ở cùng một đám người làm vài chuyện vô bổ vô ích, Trì Ý càng muốn cùng Tiếu Chỉ Hàn có thời gian ở chung.
Cái ý nghĩ này, không hẹn mà gặp lại trùng hợp với Tiếu Chỉ Hàn.
Chỉ cần cùng người mình thích ở chung một chỗ, cho dù là làm gì với nhau, không khí tựa hồ cũng vô cùng ngọt ngào.
Thiết bị trong sân thể dục nhỏ dưới anh đèn mờ nhạt hiện lên ánh sáng màu bạc, Trì Ý cào cào lòng bàn tay Tiếu Chỉ Hàn, dùng một cái tay khác chỉ xuống một khu vực nhỏ, “Còn nhớ không, nơi đó, chính là nơi lần đầu tiên tớ gặp cậu ở trường học này.”
Khu trò chơi điện tử mới là lần đầu tiên gặp mặt, tiếp theo chính là gặp ở trường học, cách nhau chỉ bốn mươi tám giờ.
Thời điểm bạn cho là đối phương chẳng qua chỉ là người xa lạ, hết lần này đến lần khác, một giây kế tiếp, ông trời sẽ dùng các loại lý do khác nhau đưa người đó đến bên cạnh bạn, từ đó mở ra số mệnh dây dưa lẫn nhau.
Tiếu Chỉ Hàn quay đầu nhìn cô một cái, bỗng nhiên bật cười một cái, “Không phải chỗ đó.”
“Không phải?” Trì Ý hỏi ngược lại.
Cô cảm thấy trí nhớ của mình hẳn là được xem như không tệ, huống chi là chuyện có liên quan đến Tiếu Chỉ Hàn, làm sao có thể nhớ nhầm.
Tiếu Chỉ Hàn dắt tay Trì Ý đi mấy bước đến gần nơi cô vừa chỉ, nhưng lại dừng lại cách cái cây một bước, “Là ở chỗ này.”
Bóng ngược của hai người được bao trùm dưới bóng cây đại thụ tươi tốt, Trì Ý nghe vậy kinh ngạc ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt chứa đựng ý cười của anh.
Lớp mười một năm ấy, đêm hôm đó, anh đang ở trong rừng cây nhỏ hóng mát yên ổn, ai biết nữ sinh kia đột nhiên ngăn anh lại, nhìn một cái chính là khuynh hướng muốn bày tỏ, đối với loại chuyện này, Tiếu Chỉ Hàn giống như là không nhịn được, vừa thấy có người ngăn cản ở trước mặt anh, liền xoay người muốn rời khỏi.
Chỉ là khi vừa mới xoay người, ánh mắt liếc thấy cách đó không xa có một bóng người quen thuộc đang đứng, chỉ liếc bằng một con mắt, Tiếu Chỉ Hàn cũng nhận kia thân anh kia.
Vô cùng bất ngờ, bản thân Tiếu Chỉ Hàn cũng cảm thấy có chút không tưởng tượng nổi. Làm sao mà người mới gặp mặt một hai lần, mình nhìn một cái đầu tiên đã nhận ra.
Quỷ thần xui khiến, anh đi tới thuận theo bản năng trong lòng đang thôi thúc.
Thời gian thay đổi, giống như tái diễn lại đêm hôm đó.
Tiếu Chỉ Hàn vỗ xuống bả vai Trì Ý, anh cúi người đến gần bên tai cô, giọng trầm thấp mang theo loại ôn nhu chỉ dành riêng cho cô.
“Bạn học, tớ có thể hôn cậu một chút không?”
Trì Ý ngửa đầu đối mặt với anh, bỗng nhiên lại cười một cái.
Trong miệng cô còn ngặm cái kẹo que anh vừa mới đưa cho cô, là vị dưa hấu, miệng một mảnh ngọt ngào.
Không biết trong lòng như thế nào, Trì Ý khẽ nâng cằm, cắn que kẹo đường đang ngậm trong miệng, mi mắt yêu kiều nhìn anh, “Nhưng tớ đang ngậm kẹo.”
Đang ngậm kẹo, là không hôn được.
Lông mày của Tiếu Chỉ Hàn hạ xuống.
Biết rõ là là Trì Ý đang cố ý, nhưng bộ dáng này cùng với giọng nói như vậy của cô, không khỏi nhìn ra được một sự ủy khuất, tựa như đang nũng nịu với anh.
Không suy nghĩ nhiều, Tiếu Chỉ Hàn tiến gần về phía trước một chút, thật nhanh hôn một cái lên cằm của Trì Ý.
Bởi vì động tác của anh, phần que kẹo đường bị cô cắn trong miệng, cọ qua làn da trên má trái của anh, có chút ngứa ngáy.
Cảm giác nhột kia, giống như lửa nóng bỏng cháy âm ỉ trong lòng, nhanh chóng cuốn lấy toàn thân anh.
Tiếu Chỉ Hàn từ từ, từ cằm Trì Ý, hôn lên một đường đến chung quanh môi.
Anh một tay ôm, một tay cầm lấy thanh kẹo qua trong miệng cô, đồng thời cầm trong tay, cắn môi của cô.
Vị ngọt của dưa hấu lập tức tràn ngập ra ở trong miệng.
Mùa đông gió rét lạnh thấu xương, thổi vào người, nhưng bởi vì người đang đứng bên cạnh, tựa như tất cả đều là ôn ôn nhu nhu ngọt ngào.
Trong lòng Tiếu Chỉ Hàn tràn ngập cảm giác không nói ra được, kích động cùng run sợ cùng với nhảy nhót.
Loại cảm giác này rất kỳ quái.
Giống như trở lại lần đầu tiên hôn Trì Ý.
Chỉ hôn mấy phút như vậy, lúc Trì Ý có chút không thở nổi, đột nhiên lực Tiếu Chỉ Hàn ôm eo cô tăng lên, cưỡng bách đem cả người cô ép sát vào người anh, hôn xuống cổ cô.
Cả người Trì Ý hốt hoảng một cái, nhìn anh như thế kia, có loại cảm giác bị anh xử tử tại chỗ.
Nghĩ đến ở đây còn là trường học, hay là giáo viên cao trung nghiêm khắc cấm việc yêu đương sớm, mặt Trì Ý đốt nóng hừng hực, có chút gϊếŧ phong cảnh lấy tay đẩy mặt Tiếu Chỉ Hàn ra, “Đừng hôn…”
Tiếu Chỉ Hàn nghe, lại hôn Trì Ý hai ba cái, giống như là đang trả thù cô cự tuyệt, khí lực hơi lớn, ở trên cái cổ thon dài của cô cũng để lại vài dấu ô mai tươi, ở dưới ánh đèn u ám, da thịt trắng nõn hiện lên mấy vệt đỏ, có loại vẻ đẹp thối nát dị thường.
Động tác hôn của anh dừng lại, nhưng không có buông xuống cánh tay còn đang giam cầm eo Trì Ý, ngược lại càng đem cô ôm thật chặc vào trong ngực mình.
Tiếu Chỉ Hàn đặt cằm mình trên đỉnh đầu Trì Ý, từ từ ổn định hô hấp và ngọn lửa tà ma tùy ý sinh sôi.
Gió lạnh thổi vào người, cả người cũng từ từ bình tĩnh lại.
“Trì Ý” âm thanh của Tiếu Chỉ Hàn có chút nghiến răng nghiến lợi, cũng là lần đầu tiên kêu tên cô trịnh trọng như vậy sau khi hai người chính thức yêu nhau, tựa như còn mang dấu vết hô hấp thô nặng, “Một lần cuối cùng.”
Nếu là người khác, sợ là nghe đầu óc cũng mơ hồ. Nhưng Trì Ý lại nghe ra.
Tiếu Chỉ Hàn là nói, đây là lần cuối cùng, sau khi bị khơi mào lại buông tha bỏ qua cho cô.
Hai người đều đang ở độ tuổi nhiệt tình dâng cao nhất, nóng bỏng nhất, Tiếu Chỉ Hàn lại khí khuyết phương cương, giống như tất cả các cặp tình nhân nhỏ khác, cũng sẽ bởi vì các loại tiếp xúc thân mật có các loại phản ứng.
Đây đã không phải là lần thứ nhất. Nhưng từ các ngoại lực tác động nhiều hay ít bên ngoài, đến cuối cùng chuyện gì cũng không thành công.
Nếu như lần kế tiếp, Tiếu Chỉ Hàn sẽ thực hiện ý tưởng của mình, sẽ không bỏ qua để cho Trì Ý có một tia cơ hội nào khác nữa.
Dưới ánh trăng, khuôn mặt Trì Ý hồng hồng, một đôi mắt ngày thường trông hết sức lạnh nhạt, giờ đây khóe mắt cũng tràn ra chút hơi nước.
Ướŧ áŧ, phản chiếu lại rõ ràng bóng ngược của anh. Giống như là đầy trong lòng cô, tràn đầy đôi mắt cũng chỉ có một mình anh.
Tiếu Chỉ Hàn bị Trì Ý nhìn có chút không nhịn được, lúc vừa muốn lấy thanh kẹo vừa nhét trong miệng Trì Ý ra để hôn tiếp một lần nữa, sau lưng có tiếng bước chân vang lên.
Sau đó là một luồng ánh sáng quét tới, chiếu sáng cả một khu vực, tiếng bước chân đạp qua lá cây dần dần ép đến gần, tiếp theo là một giọng nam vẫn hùng hồn mười phần như xưa, mang theo cảm giác uy nghiêm quen thuộc.
“Ai ở nơi đó, tôi không phải đã lặp đi lặp lại là không được mượn cớ cúp học tiết tự học buổi tối để núp trong rừng cây nhỏ ngắm phong cảnh hay sao?”
Là giọng nói của Trần Kim Thủy.
Tình cảnh tái diễn y như đúc lúc bọn họ lần đầu tiên gặp mặt ở rừng cây nhỏ.
Lần này, Tiếu Chỉ Hàn đối mặt với Trì Ý mấy giây.
Thần giao cách cảm, lúc Tiếu Chỉ Hàn cầm tay Trì Ý, Trì Ý nhấc chân lên, đi theo anh chạy như điên, ngược lại hướng của Trần Kim Thủy.
Gió mạnh gào thét qua tai, mái tóc dài của Trì Ý bị gió thổi lên, quất trên cánh tay Tiếu Chỉ Hàn.
Bất thình lình, Tiếu Chỉ Hàn quay đầu, mặc cho mái tóc mang hương thơm của Trì Ý hôn qua gò má anh.
Nghe được tiếng động, Trần Kim Thủy lập tức kịp phản ứng, thân thể béo lùn trong nháy mắt bước nhanh hơn.
Dưới ánh sáng tái nhợt, ngăn cách bởi bóng cây trùng trùng, ông chỉ có thể nhìn thấy hai bóng dáng đang dắt tay nhau chạy nhanh.
Trần Kim Thủy có chút tức giận, vừa định tra đến cùng cặp tình nhân nhỏ dám lớn gan làm bậy, sau khi dụi mắt một cái, sau khi mơ hồ thấy hai bóng dáng có cảm giác quen thuộc, trong lòng như nghĩ tới điều gì.
Ông nhớ, lúc chạng vạng tối Trì Ý đến tìm ông nói chuyện, bóng người lúc rời đi cùng một màn trước mắt hòa thành một.
Trần Kim Thủy ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên bầu trời, bỗng nhiên cười một cái, sau đó ông cầm đèn pin, xoay người rời khỏi rừng cây nhỏ.
Sau khi từ cửa sau trường học chạy ra ngoài, lại đi qua mấy con phố, Trì Ý dừng bước lại, cúi người chống lên đầu gối mình, thở hổn hển, “… Tớ chạy hết nổi rồi.”
Nếu là trước đây, cô thậm chí có thể chạy thêm mấy con phố nữa, nhưng kể từ sau khi ở chung một chỗ với Tiếu Chỉ Hàn, không biết thế nào, có thể đứng một đêm, lại theo bản năng ỷ lại anh, ngược lại làm cho bản thân càng ngày càng già yếu.
Nhìn lại Tiếu Chỉ Hàn, so với cô, anh hô hấp vững vàng, một chút mệt mỏi cũng không thấy.
Nghe Trì Ý nói, cũng không chút suy nghĩ, Tiếu Chỉ Hàn ngồi xuống trước mặt cô, “Đi lên, tớ cõng cậu về nhà.”
Trì Ý khom người hôn anh một cái, sau đó leo lên lưng để anh cõng.
Đường phố ngựa xe như nước, tiếng kèn với ánh đèn neon tạo
nên một bức tranh phố thị.
Con đường từ trường học về nhà này, Trì Ý đã đi qua vô số lần, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa.
Mà giờ phút này, người dưới cơn mưa hoa rực rỡ ở trong những năm tháng thanh xuân đã đến bên cạnh cô.
Cùng cô đi qua đường phố phủ đầy tất cả kỷ niệm.
Trì Ý ở trên lưng Tiếu Chỉ Hàn đung đưa chân, cầm lấy điện thoại ra, len lén chụp bóng ngã dưới ánh đèn đường, là chiếc bóng rõ ràng Tiếu Chỉ Hàn cõng cô trên lưng.
Đột nhiên, trên điện thoại di động phát ra âm thanh thông báo nhắc nhở có tin nhắn.
Trì Ý mở ra nhìn một cái, là một chủ đề trên weibo.
“Nếu như bạn có thể cùng một người trao đổi nhân sinh, bạn muốn cùng ai.”
Vô hình, giống như có dự cảm gì đó, Trì Ý có chút đỏ mắt, run rẩn ấn vào.
Phía dưới, một vòng người đều nêu tên Idol của mình, tỏ vẻ muốn cùng Idol của mình trao đổi nhân sinh.
Nhưng mà, vững vàng chiếm giữ vị trí top bình luận, là một cái đứng đắn đến không thể đứng đắn hơn, lại nói ra lời nói ấm áp.
“Nếu như có thể, tôi muốn cùng bạn gái tôi trao đổi nhân sinh cho nhau.”
“Cô ấy nhìn mạnh mẽ lại không gì không thể, nhưng tôi biết, nguyên nhân bởi vì không có cha mẹ ở bên cạnh chăm lo cho cô ấy, thật ra thì trong lòng so với ai khác đều thiếu tình yêu thương, cho nên, cho dù tương lai lúc tôi có thể cho cô ấy một mái ấm, tôi cũng muốn cô ấy có thể có được sự ấm áp đến từ mẹ cha.”
Giao tiếp của Tiếu Chỉ Hàn cùng Trì Ý tất cả đều tương thông.
Ánh mắt nhìn lướt qua một cái, Trì Ý liền nhận ra ảnh đại diện và tên tài khoản là của anh.
Trì Ý hít mũi một cái, ức chế cảm xúc muốn rơi lệ.
Cô giơ tay lên, vòng trên cổ anh, tiến tới bên tai anh, nhẹ giọng mở miệng.
“Tiếu Chỉ Hàn, thật ra thì tớ một chút cũng không mạnh mẽ.”
“Tớ có cậu mà.”
Tất cả u ám đều để lại cho quá khứ.
Bắt đầu từ khi gặp cậu.
Mùa đông đã qua, chỉ còn lại ánh sao sáng ngời.
Bởi vì trong thế giới của tớ.
Cậu chính là tình yêu.
___ Chính văn hoàn