Đừng Nhìn, Anh Đầu Hàng

Chương 37

Edit: Chianti

Bởi vì một cái ôm ngoài ý muốn này, Trì Ý quyết định giận Tiếu Chỉ Hàn một ngày, sẽ không nói chuyện một câu nào cả.

Quá âm hiểm, vậy mà đầu tiên lại có thể giả vờ tủi thân với cô, sau đó lại sử dụng mỹ nam kế. Quan trọng là… chính cô cũng bị mê hoặc, Trì Ý không ngờ tới chuyện này, vì vậy vô cùng tức giận.

Tiếu Chỉ Hàn nhìn thoáng qua tin nhắn vẫn chưa được trả lời, trên màn hình còn hiện một dòng chữ nhỏ: “Đối phương đã yêu cầu chứng minh bạn tốt, bạn và cô ấy không phải là bạn tốt”, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu.

Anh rút một tờ giấy nháp từ trong sách giáo khoa ra, viết vài chữ ở phía trên, đẩy đến trước mặt Trì Ý.

Phải đặt ở phía trước, Tiếu Chỉ Hàn tuyệt đối chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình còn có thể làm mấy cái chuyện như trao đổi thư giấy với nhau. À, thật ra là truyền giấy một mình.

Trì Ý thu hồi tầm mắt từ trên bảng đen về, buông bỏ suy nghĩ nhìn qua hàng chữ trên tờ giấy nháp, sau đó cực kỳ tiêu sái lấy một tay vò tờ giấy thành một cục rồi bỏ vào túi rác ở giữa.

Hành động cực kì nhanh chóng tựa như nước chảy mây trôi, đừng nói đến một ánh mắt Trì Ý cũng chẳng thèm cho anh, Tiếu Chỉ Hàn tất nhiên không kịp ngăn cản hành động của cô.

Tiếu ngăn hàn cũng không phải là một người dễ dàng từ bỏ như vậy, thấy Trì Ý vò nát một tờ giấy rồi, lại một lần nữa lại xé thêm một tờ giấy khác, chép lại y nguyên lời ban đầu lên trên, đẩy đến trước mặt Trì Ý.

Lặp đi lặp lại như thế vài lần, cái vòng nói thề của Tiếu Chỉ Hàn một ngày một đêm cũng không có phản ứng gì khiến Trì Ý cũng có hơi phiền, một phen đoạt ngay lấy cây bút duy nhất nằm trên bàn của anh, cắt đứt mọi công cụ giúp anh có thể viết chữ, mở miệng nói: "Lúc đi học thì tập trung nghe giảng bài đi."

Nếu thật sự là trai thẳng, tuyệt đối muốn người khác trèo đầu cưỡi cổ mình, cười hì hì nói đùa với Trì Ý: "Ha ha nói sẽ không nói chuyện với tớ, cuối cùng vẫn phải nói chuyện đấy thôi, mau thêm tớ vào danh sách bạn tốt đi".

Nhưng mà Tiếu Chỉ Hàn lại không phải người bình thường, cũng không phải là một thẳng nam, đầu óc vừa chuyển, mở miệng nói: "Cậu không chịu nói chuyện với tớ, trong lòng tớ vô cùng hốt hoảng, nghe bài không vào."

Vài người ngồi bên cạnh cũng nghe không thông..

Đại lão cùng nữ vương tán tỉnh nhau thì tán tỉnh đi, hai người còn đặc biệt nghiêm túc ngồi tại chỗ, đôi mắt nhìn thẳng bảng đen phía trước, vẻ mặt "Em là học sinh tốt em rất nghiêm túc nghe giảng bài", trước ánh mắt dò hỏi của cô toán, còn có thể cực kì bình tĩnh gật đầu tỏ vẻ mình nghe hiểu được bài giảng, vô cùng nghiêm túc.

Dùng vẻ bề ngoài và khuôn mặt như vậy, người ngoài lớp thì không nói làm gì, còn người ở trong lớp thật không nỡ nhìn thẳng vào.

Mấu chốt chính là, vô tình nhìn đến, nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ, thật sự sẽ không vào lúc đêm khuya trăng sáng [1]...

[1] Cả câu: Đêm khuya trăng sáng hợp gϊếŧ người phóng hỏa.

Trì Ý nâng mắt nhìn bảng đen, hòa giọng cùng cả lớp đọc bài giải của đề tiếp theo, sau đó mới mở miệng nhỏ giọng nói với Tiếu Chỉ Hàn, "Nghe không hiểu vậy thì tớ nghĩ cậu cũng nên đổ não ra khỏi đầu đi."

An tĩnh vài giây, cô thở dài, dường như có vẻ không đành lòng, "Nói đi, cậu muốn làm sao?"

Ở dưới bàn, Tiếu Chỉ Hàn một phen nắm chặt lấy bàn tay của Trì Ý, "Nói chuyện với cậu, quấy rầy không cho cậu nghe giảng."

Trì Ý dừng một giây, rút tay về, đồng ý, "Bây giờ cậu tập trung nghe giảng đi, tan học xong tớ kéo cậu ra."

Cái cô nhắc đến chắc hẳn là chuyện Wechat của anh..

Tiếu Chỉ Hàn hài lòng, "Thành giao."

Đúng lúc hôm nay lại trúng vào ngày trực nhật của Đường Tư Kỳ và Trầm Tiểu Vân..

Quét đến phía dưới chỗ ngồi của Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý, bằng mắt thường có thể thấy được dường như không hề có một mảnh giấy vụn nào, cái này hoàn toàn đối lập với cảnh tượng tràn đầy tàn thuốc dưới bàn Tiếu Chỉ Hàn trước kia, Đường Tư Kỳ sửng sốt, dùng chổi quét vài cái ứng phó lớp bụi trên mặt đất.

Cúi đầu, bất thình lình nhìn thấy một tờ giấy nhỏ bị chân ghế đè lên.

Ma xui quỷ khiến, cô ta khom lưng nhặt lên, mở ra trong lòng bàn tay.

"Đừng nóng giận, cùng lắm thì về sau để cho cậu nằm trên."

Cô ta là đại biểu của lớp, ngày thường toàn đi thu bài tập, phân bài thi gì đó, tất nhiên có thể biết được điểm số của cả lớp gần như chính xác, huống chi là Tiếu Chỉ Hàn ngày thường vẫn luôn để ý.

Nếu là trước kia, có lẽ cô ta sẽ không hiểu được mấy lời này có ý nghĩ gì, thế nhưng hiện tại, ý nghĩa ám chỉ rõ ràng như thế, làm sao cô ta xem không hiểu được.

Đường Tư Kỳ cắn môi, chậm rãi siết chặt tờ giấy.

Mấy ngày gần đâu, trường học có hơi hỗn loạn.

Không phải bị trộm cơm hộp, thì là xe đạp cũng bị trộm đi theo kiểu mượn gió bẻ măng, ngay cả vườn trường cũng bị người ta ném rác vào một cách vô duyên vô cớ. Trong lúc nhất thời, lướt từ trên xuống dưới cả diễn đàn của trường học, có tận vài thông báo tìm đồ bị mất.

Giữa trưa hôm nay, Trì Ý không ăn cơm, về ký túc xá trước nằm một chốc lát. Lúc tỉnh lại, ngoài ý muốn có thể thấy được Đường Tư Kỳ chỉ có thể thấy được ở lớp lại ngồi trong phòng ký túc, còn có hai ba nữ sinh lớp khác.

Đi một đôi giày cao gót nhỏ, trên mặt trang điểm, một trong số đó còn đang ngồi trên ghế của cô.

Trì Ý nhíu mày, xuống giường, nhìn về phía ghế dựa của mình.

Nữ sinh kia thấy cô lại đây, trái lại còn trả lại ghế cho cô, cũng không biết nói với Đường Tư Kỳ với cái giọng trào phúng gì đó, "Tư kỳ, cậu phải tìm kỹ một chút, đừng để cho người trộm mất đồ của mình cũng không biết."

Đường Tư Kỳ lục tung giường ngủ của mình, không biết đang tìm đồ vật gì.

Uớc chừng năm sáu phút sau, cô ta nhìn về phía Trì Ý, "Trì Ý, cậu có nhìn thấy đồng hồ đeo tay mới của tớ không?"

Nghe thấy Đường Tư Kỳ chỉ mặt gọi tên mình, trong nháy mắt Trì Ý vô cùng kinh ngạc.

Không biết bắt đầu từ khi nào, Đường Tư Kỳ đơn phương bắt đầu có khoảng cách với cô, ở ký túc xá oan gia ngõ hẹp gặp nhau cũng không nhiều thêm một lời với đối phương, cô cảm thấy bản thân mình cũng chẳng cần phải quá nhiệt tình mặt nóng dán mông lạnh của người ta, giờ đây mối quan hệ này trở nên cứng nhắc, xa lạ.

Huống chi, giai đoạn này, Đường Tư Kỳ ngẫu nhiên cũng chỉ cách vài ngày lại trở về lấy đô, đừng nói là thấy đồng hồ của cô ta, ngay cả chuyện cô ta đeo đồng hồ từ bao giờ cô cũng chẳng biết.

Trì Ý lắc lắc đầu, "Không thấy."

Vừa nghe cô nói như vậy,sắc mặt Đường Tư Kỳ có chút khó coi, buột miệng thốt ra nói, "Nhưng tớ đặt trong ngăn kéo của ký túc xá mà, ném đi đâu được."

Cô ta nói lời này, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Trì Ý, giống như đồ là do Trì Ý trộm mất vậy.

Chỉ là đúng lúc Trì Ý xoay người làm chuyển của mình, bỏ lỡ ánh mắt của cô ta.

"Có người tay chân không được sạch sẽ lắm, bằng không chẳng lẽ đồ còn có thể không cánh mà bay sao."

"Có loại người, từ nông thôn lên đây, chưa hiểu việc đời, nhìn thấy chút đồ tốt đã muốn trộm chiếm cho riêng mình, nếu là tớ, lúc làm bạn với loại người này phải vô cùng cẩn thận, hôm nay trộm ít đồ, ngày mai trộm chút gì đó, hôm nào đó lại có thể trộm luôn cả bạn trai."

Đường Tư Kỳ không nói chuyện, hai nữ sinh ngồi bên cạnh cô ta, hai tay vòng trước ngực, dựa vào tủ quần áo nói chuyện qua lại với giọng điệu âm dương quái khí..

Trì Ý vẫn không có phản ứng gì, thế nhưng Trần Vận đã ngay lập tức bùng nổ, "Cậu ở trong ký túc xá của bọn tôi nói bậy gì đấy, ai là người tay chân không sạch sẽ cậu nói rõ xem nào."

Sóng lớn dâng trào. Nữ sinh à một tiếng, đôi mắt nhìn về phía Trì Ý, "Còn có thể nói ai, trước đây ba người các cậu sống với nhau vẫn tốt, đồ vật cũng không mất mát gì, còn sao lại đến một mình, cái gì cũng không có, trùng hợp như vậy sao?"

"Có vài người thật đúng là không biết xấu hổ, một hai phải bắt người ta nói ra thẳng mặt, phỏng chừng sinh hoạt ở nông thôn lâu rồi, chưa thấy qua cái đồng hồ tốt nào cả, không nói với người khác một tiếng đã cầm, không cần nói cũng biết sẽ rước danh trộm vặt rồi, ai mà biết được đám dân quê như các cậu trong lòng có trong sáng hay không chứ."

Nếu ngay từ đầu còn lời nói còn ngầm ám chỉ, giờ đây đối tượng chỉ trích trong lời nói đã rõ ràng..

Cô ta đang nói Trì Ý.

Trì Ý rũ mắt.

Cô nhớ tới ngày đầu tiên mình chuyển trường tới đây, lúc Đường Tư Kỳ từng hỏi cô chuyển từ đâu tới đây, lúc cô trả lời là từ Nhất Trung Dong Thành, trên mặt cô ta có chút không được tự nhiên.

Nhìn vẻ mặt để nhận biết nội tâm tâm lý của một người, Trì Ý từng đọc qua không ít sách về phương diện này, tất nhiên có thể phỏng đoán được suy nghĩ của cô ta dễ như trở bàn tay.

Nếu không phải do Đường Tư Kỳ tiết lộ, ngoại trừ những người trong ký túc xá và thầy cô ở trường, còn có ai biết được cô chuyển từ nơi nào đến đâu, hiện tại nguwoif ta đều nghĩ như vậy, Trì Ý cảm thấy hiện tại mình mà không giải thích thì sẽ không nói nổi.

Cô gập sách giáo khoa lại, đứng dậy nhìn chằm chằm vào ba người bọn họ, vẻ mặt không hề thay đổi.

Đúng vậy, Đường Tư Kỳ rốt cuộc vẫn chỉ là một nữ sinh mười bảy tuổi, chưa trải qua bất kỳ việc lớn gì trong đời học sinh cấp ba, trong lúc nhất thời không thể quản lý được vẻ mặt của bản thân.

Muộn ý cong môi, mặt vô cảm xúc mở miệng.

"Mặc kệ các cậu có tin hay không, tớ không trộm đồng hồ của cậu, ngay cả nó có hình dạng gì cũng chưa từng nhìn thấy, còn có, đừng cả ngày xem thường dân quê, đem mấy chữ này treo ở bên miệng, sự thịnh vượng ở nông thôn so với thành phố, một mẫu đất, đặc biệt là những nơi có thể dùng để phát triển phong cảnh thiên nhiên có thể bán được thì đều có thể mua được nhà tầng giữa thành phố rồi, tìm hiểu cho kỹ càng, đừng khiến bản thân trở thành một đứa vô tri, rớt phân."

"Đúng rồi," Trì Ý trương dương mà cười cười, "Không nói đồng hồ đeo tay của cậu nhãn hiệu gì, giá bao nhiêu, tớ xin vui lòng nói rằng nói, tớ còn có thể mua một trăm cái về chơi một chút, mỗi ngày đeo một cái, còn có," cô nhìn về phía mặt hai nữ sinh kia.

"Xin hỏi tớ gϊếŧ người phóng hỏa hay giật bạn trai của các cậu, mà các cậu lại có dáng vẻ hận đời, có ác ý với tớ lớn như thế, thật sự sắp khiến tớ hiểu lầm có phải tớ vô tình đoạt mất bạn trai của hai người không nữa, thật ngượng ngùng, dân quên trong miệng cậu, tớ không khác được, pháp luật ít nhiều cũng hiểu đôi chút, vu oan người khác tội ăn cắp, có biết đây là tội vu khống không có vật chứng đã định tội là phạm pháp không, có tin tớ báo cảnh sát kiện các cậu tội phỉ báng, công kích người khác, đưa các cậu vào cục cảnh sát chơi?"

Ánh mắt Đường Tư Kỳ chợt lóe.

Cô ta nhớ tới mỹ phẩm dưỡng da của Trì Ý mà mình từng thấy qua, còn có đồng hồ đeo tay của cô mấy ngày nay.

Cô tìm giá của cái đồng hồ kia ở trên mạng, hai nghìn đồng. Đối với một học sinh cao trung mà nói, quả thật vô cùng quý hiếm.

"Cậu..."

Thấy nữ sinh bên cạnh còn muốn mở miệng nói chuyện, Đường Tư Kỳ túm chặt lấy cánh tay của cô ta, "Ngô Ngữ, không phải cậu muốn đi mua trà sữa sao, đi thôi, chúng ta đi mua trà sữa."

Ngô Ngữ?

Thật đúng là quá vô ngữ. Trì Ý nghĩ.

"Đồng hồ đeo tay của cậu không phải do ba cậu gửi từ nước ngoài về nhân dịp sinh nhật cậu sao..."

"Không có việc gì, mua thêm cái nữa cũng được, hoặc là phỏng chừng tớ để quên đâu đó, trở về tớ tìm kỹ lại xem, không ở trong ký túc xá đâu." Thấy Ngô Ngữ còn muốn mở miệng nói cái gì đó, Đường Tư Kỳ nhanh nói.

Cọ tới cọ lui vài phút, thế giới cuối cùng an tĩnh.

"Trì Ý, cậu không sao chứ" Hứa Hi Nhĩ có chút lo lắng hỏi.

"Đường Tư Kỳ đeo đồng hồ từ bao giờ thế, chưa từng thấy" Trần Vận nói, “Đồ của mình mà còn ném trên người cậu, loại hành động này lần đầu tiên tớ thấy đấy, ghê tởm”

Trì Ý xoa xoa mày, không muốn nói nhiều về chuyện này, nhìn bọn họ cười cười, "Không có việc gì, mặc kệ bọn họ nói gì, cây ngay không sợ chết đứng."

Chờ sau khi Hứa Hi Nhĩ cùng Trần Vận ngồi kể mấy chuyện, Trì Ý nhìn chằm chằm sách giáo khoa trên bàn, giường như đang suy nghĩ gì đó.

Cô không mở miệng nói cho hai người họ, cô vẫn cảm thấy việc này có vẻ không có dễ dàng qua đi như vậy.

Trời chuyển chiều, phỏng đoán của Trì Ý nhanh chóng được chứng thực.

Một bài trên Tieba có tựa đề là "Tri nhân tri diện bất tri tâm,vì sao bạn cùng phòng nhiều lần ăn cắp " bài viết không ngừng được người ta kéo lên, treo ngay ở trang đầu.

Phát bài người là có mác học sinh mới, tự xưng là bạn của người bị mất đồ, không thể nhìn bạn của mình lương thiện vô tội bị bạn cùng phòng mặt người dạ thú trộm mất đồ mà không biết gì, muốn vì bạn tìm lại công lý, dự định vạch mặt kẻ trộm thật sự trong trường..

Người đặt tiêu đề như thế vốn cực kì mánh khóe, nhiệt độ bài viết sau một buổi trưa cũng không hề giảm

2l( lâu chủ): Bạn của tôi quả thật chẳng khác gì câu nói "Tri nhân tri diện bất tri tâm", thành tích học tập của nữ sinh kia không tồi, nhìn điềm đạm ít nói lại ngoang ngoãn, ai biết lại là loại người tay chân không sạch sẽ, lúc trước cô mới vừa chuyển trường lại đây, lúc cô ta vẫn chưa quen với bạn học thầy cô, vẫn là bạn của tôi quan tâm cô ta, không nghĩ tới hóa ra là dẫn sói vào nhà.

3l: Đoạn lời nói này có lượng tin tức lớn thật, một là nữ sinh, hai là học sinh chuyển trường, ba là thành tích không tồi, bề ngoài có tính lừa gạt

4l: Học sinh chuyển trường năm nay của Nhất Trung chỉ đếm trên đầu ngón tay, lại còn là một nữ sinh, xác định không phải nói sai người chứ

5l: Đã biết rồi sao không ngại chia sẻ cho chị em cùng biết đó là ai đi

...

79l( lâu chủ):Bạn của tôi ngày đầu tiên đã hỏi cậu ta chuyển từ đâu tới, nghe cậu ta nói từ nông thôn lại đây, nghĩ cậu ta một mình rời nhà tìm cái học không khỏi có chút thương cảm, ngày thường cũng quan tâm nhiều một chút, sợ cô ta ở trường học trời xa đất lạ, nói chuyện phiếm là bình thường, lớp trên lớp dưới đều cùng đi, mua đồ gì cũng chia cho cậu ta một chút ít nhiều...

88l: Trùng Quốc có bạn cùng phòng tốt như thế, xin cho tôi một tá.

90l: Thật hay giả thế, trong lời này sao tớ lại cảm thấy có cảm giác giống như một lục trà biểu thế, lâu chủ không lẽ chính là bạn của cậu đấy chứ.

91l: Trên lầu +1

109l: Trên lầu +10086

201l( lâu chủ): Nếu tôi là bạn của tôi, thiên lôi đánh xuống. Tôi thật sự chỉ đơn thuần chịu không nổi nữa thôi. Gần đây là sinh nhật mười tám tuổi của bạn tôi, ba cậu ấy tặng cậu ấy một cái đồng hồ từ nước ngoài, đồng hồ Thụy Sĩ chính hạn, cái loại mà mấy nghìn đấy, cậu ta cầm đi dùng cũng không sao, chỉ là hành động không nói trước một câu cũng không tốt lắm. Ba bạn của tôi ở nước ngoài công tác, một năm cũng không gặp mặt được mấy lần, món quà sinh nhật này đối với cậu ấy rất quan trọng, ai biết bạn nữ kia nói trộm là trộm.

211l: Các ngươi xác định người ta trộm hay là bản thân đang đoán mò, có rảnh còn không bằng tìm trên giường mình, nhìn xem có phải rớt ở nơi nào hay không.

212l( lâu chủ): Đồng hồ từng đặt trên bàn,buổi sáng bạn tôi còn nhìn thấy, giữa trưa đã không thấy tăm hơi, thời gian kia chỉ có một người ở ký túc xá, ngày thường cho nhau dùng chút đồ còn chưa tính, ngay cả quà mà ba người ta tặng cũng trộm. Lúc trưa chúng tôi hỏi cô ta, cũng cực kì ôn hòa hỏi xem cô ta có nhìn thấy cái đồng hồ đeo tay nào không, ai biết người ta ngay lập phát giận, nói cái gì muốn đi tố cáo chúng tôi tội phỉ báng công kích người khác, à, còn có nói cô ta tùy ý cũng có thể mua một trăm cái về chơi. Ở chỗ này tôi muốn nói cho nữ sinh kia, biết cô cùng lão đại người ta thân thiết nóng bỏng, nhưng cũng không cần thiết phồng má giả làm người mập, cái kia rốt cuộc cũng là tiền của người ta chứ chả phải tiền của cô. Tuổi dậy thì trộm đồ vật, sau khi lớn lên có phải phải đi làm gà hay không?

214l: Bình thường lúc dò hỏi nếu trả lời như thế, vừa nghe bỗng thấy bạn cùng phòng có vẻ giống kỹ nữ...

215l: Không cần đánh giá, cảm giác có phần tình cảm của chính chủ ở bên trong

220l: Cùng nữ sinh cùng lão đại thân thiết nóng bỏng, học sinh chuyển trường, thành tích thành tích, cậu nói nữ thần Trì Ý thành cái cọng hành gì rồi, có giỏi thì nói thẳng ra, ép bực người ta mà không giám gọi thẳng tên, tôi xem cậu mới như là cái lục trà kỹ nữ.

...

Trì Ý vừa đối mặt một trận với Thái Dịch Hân và Đới Trường Sinh, tích lũy không fan, vừa thấy nữ thần nhà mình bị bôi nhọ, lập tức nổ pháo.

Phía dưới nhanh chóng loạn hành một vùng.

Hết thảy chuyện này, Trì Ý không hề hay biết..

Lúc đó di động của cô đặt ở trong ký túc xá, mới vừa tan học, Tiếu Chỉ Hàn ngồi bên cạnh dùng di động xem bóng trực tiếp.

"Anh em, xem bài mới trên Tieba chưa?" Phương Vũ Thành nói, đưa di động của mình đến trước mặt Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý, "Tớ nghĩ thế nào cũng có cảm giác hàm ý bên trong đang nhắc tới Trì Ý vậy"

Căn bản anh cũng chẳng lướt xuống mà xem cho nhiều, chỉ là nhìn đến chỗ lão đại nào đó, đã nghĩ đến Tiếu Chỉ Hàn và Trì Ý theo bản năng.

Trì Ý liếc mắt một cái, không còn gì để nói.

Thời này ai đăng bài trước thì người đó thắng sao, không phân biệt xanh đỏ tím vàng đánh loạn một bầy.

Khó trách lúc vừa mới tới lớp, không ít người nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.

"Say,” Tiếu Chỉ Hàn cười kaayr, "Lâu chủ này bị ngu à"

"Nói như thế nào" Trì Ý lạnh tĩnh hỏi.

"Giả bộ cũng không đi tra lại tài liệu một chút, ngu xuẩn." Tiếu Chỉ Hàn mắng một câu, không nói nữa.

Ít nhiều Trì Ý cũng hiểu rồi

Cô nhìn qua đồng hồ đeo tay của anh, cực kì thức thời không nói.

Vào tiết tự học cuối cùng, cũng không biết là do ảnh hưởng của bài viết trên Tieaba thế nào, Đường Tư Kỳ đã đi tới.

Cô ta cắn môi, đầu tiên là liếc mắt nhìn Tiếu Chỉ Hàn một cái, sau nhìn về phía Trì Ý, "Trì Ý, bài viết kia hẳn là do Ngô ngữ đăng, đợi lát nữa tớ nói chuyện với cậu ấy, để cậu ấy xóa bài."

Trì Ý à một tiếng, không nói chuyện.

Chẳng qua Đường Tư Kỳ lại đứng bên cạnh bàn của bọn họ bất động.

"Còn có việc gì sao?" Trì Ý giương mắt, thái độ có chút lạnh nhạt.

Trong lúc nhất thời Đường Tư Kỳ ngơ ngẩn, vẻ mặt có vẻ khó xử, "Tớ tìm ở chỗ tớ mãi mà cũng không thấy, cậu đừng hiểu lầm,không phải tớ có ý hoài nghi cậu, chỉ là,” Cô ta dừng một chút, thật cẩn thận mà mở miệng, "Đồng hồ đeo tay của tớ, thật sự cậu không thấy sao?"

Nhìn xem cái cách nói chuyện này đi.

Trước cho một viên đường sau tặng một cái tát,, hỏi là hỏi không thấy được, người sáng suốt đều nhìn ra được, Đường Tư Kỳ chỉ kém mức không nói mấy chữ"Chính cậu trộm đồng hồ của tôi" này viết ở trên mặt.

Trì Ý không biết nói gì hơn, nâng khóe môi vừa muốn mở miệng,người bên cạnh ngồi đột nhiên cười một tiếng.

"Aizz,tôi nói bạn học này, cậu bị mắctinh thần phân liệt sao, trong chốc lát nói đừng hiểu lầm không phải hoài nghi, một hồi lại hỏi cái vấn đề này, như thế nào đây, vội vàng sợ người khác không biết cậu đang nghi ngờ Trì Ý trộm đồng hồ của cậu sao?"

Sắc mặt Đường Tư Kỳ bỗng có hơi trắng bệch..

Vì Tiếu Chỉ Hàn trào phúng, còn học chung trường hai năm, ngay cả tên cô ta mà anh cũng không biết, hoặc là khinh thường phải nói ra khỏi miệng.

"Cũng đừng cho rằng lão tử có thể ngồi tán dóc, các cậu không phải cho rằng Trì Ý tới từ nông thôn nghèo tới mức phải đi trộm một cái đồng hồ sao, đến mức này sao" Anh một phen cởi đồng hồ của mình, ném lên trên bàn trên bàn, dựa vào vách tường. giương mắt nhìn Đường Tư Kỳ, chân dài bắt chéo, đôi tay giao nhau đặt ở đầu gối, cười một tiếng.

"Rolex Submariner bản màu xanh, giá bán mười vạn, đủ mua mấy trăm cái đồng hồ của cậu không. Không đủ, nhà tôi vẫn còn có."

Hành động và lời nói của Tiếu Chỉ Hàn đều mang tính nhục nhã vô cùng, nếu là trước kia anh sẽ không làm mấy chuyện này, thật sự là có người cho rằng ai cũng ngu, thật cho rằng không ai nhìn thấu.

Anh nói xong, nhìn về phía Trì Ý, giơ tay xoa xoa tóc cô, "Đừng nói một trăm cái đồng hồ, một vạn cái tớ cũng có thể mua cho cậu chơi."

Chung quanh vang lên tiếng thảo luận nho nhỏ.

Biết nhà Tiếu Chỉ Hàn có tiền, nhưng không nghĩ rằng có thể có tiền đến mức đeo cái đồng hồ hơn mười vạn trên tay, còn chỉ là chơi chơi.

Đường Tư Kỳ trầm mặc,,bả vai rũ xuống.

Cô ta nhớ tới lời nói của Trì Ý lúc chiều, cũng là một trăm cái không sai chút nào.

Tiếu Chỉ Hàn có tiền, nhưng Trì Ý thì dựa vào cái gì?

Bởi vì Tiếu Chỉ Hàn thích cô sao

Qua vài giây, cô mở miệng, thanh âm có chút thấp, "Tớ không cần đồng hồ của cậu."

Vào lúc Trì Ý cho rằng cô ta sẽ rời đi, cả người cô ta lại giống như vừa bơm thêm sức mạnh, ánh mắt mang theo phảm cảm và hoài nghi không hề che giấu, nhìn về phía Trì Ý.

"Trì Ý, cậu đừng có tránh sau lưng người khác mà không giám nói lời nào, tớ chỉ hỏi một câu, có phải là cậu lấy hay không?."