100 Ngày Làm Vợ Hờ: Tổng Tài Ác Ma, Xin Anh Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 33: Chiêu Mạn Tuyết

Chiếc xe bảy chỗ dừng trước cổng lớn của Ám Tịch, Ám Tịch là khu sòng bạc lớn nhất nhì thành phố Đại La. Chờ cổng mở ra, tên lái xe mới điều xe vào trong, rồi nhanh chóng vác theo Hà Y Mễ nhấn nhẹ thảm gạch trên tường, thảm gạch lún sâu vào để lộ ra một đường hầm khá sâu.

Bịch.

Hắn ta thả cô xuống sàn đất, như phụng lệnh của vị phu nhân giấu mặt, mọi chuyện phó thác lại cho Trạch Thừa Phong.

" Trạch Đại Ca, bà ta bảo thủ tiêu. " Ngón tay chỉ trỏ xuống cơ thể nằm dưới sàn nhà lạnh ngắc.

Tầm mắt Trạch Thừa Phong dời xuống người đang hôn mê trên sàn nhà. Vẻ mặt bình tĩnh của hắn cuối cùng cũng phải để lộ ra một chút ngỡ ngàng.

Cô ta sao lại?...

Mặc dù gương mặt Hà Y Mễ quả thật rất giống, nhưng mệnh lệnh là mệnh lệnh, vốn dĩ bàn tay hắn đã hạ sát rất nhiều người, thêm một cô gái vô tội cũng chẳng sao. Miễn cho vợ hắn có thể sống an toàn.

Cô gái. Xin thứ lỗi.

" Đem ném vào phòng B. "

" Vâng. "

Trạch Thừa Phong cũng không hề biết rằng phía sau kẽ hở của cánh cửa chưa được đóng chặt, đôi con ngươi giãn ra đáng kể, cả tròng đen cũng thu nhỏ lại, người thiếu nữ kia hai tay che miệng mình, không tin được người nằm dưới đất kia.

Giống cô đến 90%. Để ý thấy bọn hắn bắt đầu di chuyển, cô mới quay lưng chạy đi, nấp vào một góc tường đợi thời cơ đến.

Một lần nữa Hà Y Mễ bị vác lên như một bao cát, tên đi đầu đạp mạnh cánh cửa ra, thả cô vào bên trong căn phòng, rồi đi mất. Người ở đây tên nào cũng mặt mũi bặm trợn, cả thân to lớn như cây cổ thụ, còn chưa nói có vài vết sẹo đặc trưng trên mặt.

Đợi hai tên kia đi khỏi, thiếu nữ ban nãy mới lẻn vào căn phòng kia, bây giờ cô mới có thể tận mắt chứng kiến gương mặt cô gái nằm dưới sàn nhà lạnh kia. Chiêu Mạn Tuyết không khỏi bàng hoàng mà run lên, tại sao lại giống cô đến thế. Mặt đối mặt như thế này, Chiêu Mạn Tuyết lại càng có cảm giác là chính là bản thân mình thứ hai.

Đôi mắt nhắm nghiền có vẻ như thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, Chiêu Mạn Tuyết có nghe rằng sẽ thủ tiêu cô gái này. Cô cũng chẳng thể làm gì, vội vàng hé một ít khoảng trống cửa để nhìn xem bên ngoài có còn ai không.

Được, cứ đem đến phòng cô đã rồi tính sau. Dù sao vẫn như cô đang cứu chính bản thân cô.

Vừa lại gần xốc cơ thể Hà Y Mễ lên, tính sẽ kéo theo cùng rời đi, thì cánh cửa sau lưng chợt hé mở. Ngay cả tim của Chiêu Mạn Tuyết hồi hộp đến độ muốn văng ra ngoài.

" Mạn Tuyết, em làm gì ở đây? " Trạch Thừa Phong nhìn Chiêu Mạn Tuyết bên trong liền nổi lên nghi vấn.

" Phong, anh có thể đừng gϊếŧ cô ấy, được không? " Chiêu Mạn Tuyết nhỏ giọng run rẩy cầu xin hắn.

" Nơi này không phải nơi em nên đến, người đâu, đưa phu nhân về phòng. " Tạch Thừa Phong vốn không quan tâm đến điều Chiêu Mạn Tuyết đang nói, hắn chỉ cần biết sẽ làm mọi điều để cô được sống an ổn. Chỉ vậy thôi.

" Phong, làm ơn, tha cho cô ấy, Phong. "

Rút sau lưng ra một cây súng, giương mắt nhìn thân thể nằm dưới sàn, Trạch Thừa Phong kề sát đầu súng vào trán cô. Nhưng bên tai hắn vẫn văng vẳng giọng nói van xin của Chiêu Mạn Tuyết.

" Phong, không được, Thừa Phong! Anh đã hứa sẽ không gϊếŧ người nữa rồi mà? " Chiêu Mạn Tuyết vẫn không ngừng ngăn cản bằng mọi giá, dù để xoay chuyển Trạch Thừa Phong, thì giống như gió đẩy cột đình.

Hắn vẫn không để tâm, Chiêu Mạn Tuyết đã bị đưa đi, ra khỏi phòng B, tâm can cô vẫn mách bảo rằng phải để cô ấy sống, vì sao? Chẳng biết vì sao, vì lí do gì đó Chiêu Mạn Tuyết giống như được liên kết với Hà Y Mễ. Bất lực mà hét lên.

" Trạch Thừa Phong, anh gϊếŧ chết cô ấy có bao giờ tự nhìn xem có giống như anh đang gϊếŧ em hay không?! "

Rầm

Cánh cửa đóng lại, lời nói cũng không còn nữa, nhưng Trạch Thừa Phong giống như vừa ngộ ra điều gì, ánh mắt vô hồn lúc ban đầu bây giờ có lại một chút ánh sáng, nhìn đến gương mặt Hà Y Mễ.

Nếu tại đây bóp cò, giống như hắn đang tự ban chết cho Mạn Tuyết.

Rốt cuộc cây súng trên tay cuối cùng cũng buông thỏng.

" Mẹ kiếp! "

Tại sao nhiệm vụ lần này lại khó như vậy, nhưng quả thật hắn đã hứa với cô, bàn tay hắn sẽ không nhuốm máu nữa.

Trạch Thừa Phong vứt cây súng sang một bên, vừa lúc đó thuộc hạ của hắn thông báo một việc quan trọng.

" Đại ca, có hai chiếc xe đã vào khu vực. "

Trạch Thừa Phong không biết là vị nào tìm đến được đây, ngoài bà ta ra thì hắn không nghĩ được ai khác. Cúi đầu nhìn thân thể nằm bên dưới, vô thức hình thành trong đầu hắn một cảm xúc không hề an toàn, liền vác cô lên người, một lời để lại cho đám thuộc hạ kia, ngay lập tức ra xe.

" Đưa phu nhân ra xe ngay. "

" Vâng. "

Chiêu Mạn Tuyết đồng thời cũng được dìu xuống. Một tên thuộc hạ của Trạch Thừa Phong mở cửa để cô ngồi vào, cửa vừa mở ra, trước mắt Chiêu Mạn Tuyết là cô gái ban nãy, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Không chậm trễ một giây nào, ba chiếc xe liền quay đầu rời khỏi Ám Tịch. Bên trong xe của Trạch Thừa Phong, hàng ghế sau một người là mục tiêu hắn phải gϊếŧ, một người là vợ của hắn, hai cô gái tưởng chừng như không thể làm hại đến ai. Chính tay hắn phải bảo vệ.

Chợt phía trước liền xuất hiện một chiếc xe khác, đèn pha soi chói cả một khoảng không gian. Từ đằng xa, Trạch Thừa Phong liền linh cảm chuyện nguy hiểm sắp sửa xảy ra.

" A Quân, lái xe cậu lên đây. "

Nhận lệnh chỉ vài giây sau đó, chiếc xe phía sau đã đuổi kịp xe hắn, hai chiếc cùng tấp thẳng vào lề. Trạch Thừa Phong mở cửa bước ra.

" A Quân, lái chiếc xe này, đi ngược lại, chạy càng xa càng tốt, Tiểu Tuyết có mệnh hệ gì đừng trách tôi. "

" Còn đại ca, anh... " A Quân lời nói ngập ngừng, đôi mắt không nỡ để hắn một mình đi vào nguy hiểm.

" Đừng lo cho tôi. Mau lên, không còn thời gian. "

A Quân ngỡ ngàng một lúc rồi thu tầm mắt lại, quay mặt ngồi vào ghế lái của xe. Trạch Thừa Phong đưa mắt nhìn vào bên trong. Là gương mặt khó hiểu của Chiêu Mạn Tuyết. Hắn chẳng làm gì được nữa, chỉ có như thế mới để cho cô an toàn.

" Phong, anh làm gì thế? Phong! "

Trạch Thừa Phong cúi thấp người, hai tay áp sát vào má cô, đặt một nụ hôn vội vàng lên môi, rồi nói.

" Tiểu Tuyết, đừng lo cho anh. Anh sẽ về. "

Nói rồi hắn dứt khoát quay mặt bỏ đi, hắn cố gắng không quay mặt lại, vì hắn biết nếu nhìn lại sẽ thấy khuôn mặt cô giàn giụa nước mắt. Vốn dĩ chỉ cần gϊếŧ Hà Y Mễ thì hắn và Chiêu Mạn Tuyết sẽ được an yên.

Nếu cậu gϊếŧ cô ta, tôi hứa sẽ không tìm đến Chiêu Mạn Tuyết nữa.

Con mụ đó đã đe doạ hắn như thế, vậy mà cuối cùng hắn cũng quyết định tha cho cô một mạng. Dù gì dưới tay hắn đã là vô số sinh mạng, đã đến lúc hắn đem mạng tạ lỗi rồi.

Hai chiếc xe, đi về hai hướng đối ngược nhau.

Chiêu Mạn Tuyết như thất thần, nước mắt cô vẫn chảy không ngừng, cô có linh cảm đây là lần cuối cùng của cô và Trạch Thừa Phong. Vậy còn, vậy còn đứa trẻ trong bụng cô phải làm sao? Cô còn chưa có kịp để nói cho hắn nghe.

" Xin anh, đừng chết, xin ông trời đừng bạc đãi chúng tôi. "

Chiêu Mạn Tuyết chỉ có thể ngẩn đầu khẩn cầu, còn lại là phụ thuộc vào duyên số.

Chiếc xe lao vun vυ't trên cao tốc, Tiêu Phong Hàn mới để ý chiếc xe ban nãy, khẳng định chính là nó, liền thông báo cho Âu Dương Nguỵ.

" Nguỵ, là chiếc xe kia, nó vừa chạy ngược hướng. "

Nghe giọng Tiêu Phong Hàn gấp gáp, Âu Dương Nguỵ ra lệnh cho Dạ Đường quay lại.

" Đuổi theo. "

Nhanh chóng hắn đã đuổi kịp chiếc xe kia, Tiêu Phong Hàn đạp mạnh ga, chạy lên đầu chiếc xe kia, thả cần số mà đạp mạnh phanh tay, để giảm tốc độ của chiếc xe đó. Còn bên hông xe đã bị thân xe của Âu Dương Nguỵ ép sát vào vạch đường.

Vì chấn động mạnh, khiến cho Chiêu Mạn Tuyết vô cùng kinh hãi, giọng nói có phần run run.

" A Quân. "

" Phu nhân yên tâm, tôi sẽ bảo vệ hai người. "

Dạ Đường theo lệnh, kéo mạnh cửa lái chính, nắm cổ áo A Quân lôi hắn ra ngoài.

Một cú lên gối thẳng vào bụng hắn, bắt buộc hắn phải quỳ xuống, ngước mắt lên nhìn, thu vào tầm mắt hắn là gương mặt sát khí như muốn gϊếŧ người.

Bỏ qua tên quỳ gối bên dưới, Âu Dương Nguỵ đi thẳng đến cửa sau của xe, kéo mạnh tay ra. Cảnh tượng khiến hắn thật sự bất ngờ.

Đôi mắt hắn hướng về Chiêu Mạn Tuyết, hắn nhận ra vì trên cổ cô có vết bớt nhỏ, môi hắn khẽ mấp máy.

" Tuyết...? "

Nhưng rồi bất chợt nhớ ra, Hà Y Mễ, nhìn sâu vào bên trong, thân thể cô nằm bất tỉnh trên thềm ghế. Tim hắn chợt quặn lại. Không nhiều lời, bỏ qua Chiêu Mạn Tuyết trước mặt, đi một vòng mở cửa xe ôm lấy cô, gương mặt cô lấm lem bụi bẩn, cả hai tay cũng bị trói lại. Điều hắn nghi ngờ là, tại sao Chiêu Mạn Tuyết lại có trong xe này, có lẽ nào người đứng đằng sau...

Chiêu Mạn Tuyết nhìn thấy hắn, trong lòng bỗng nhiên dao động một chút. Mặc dù đã ba năm rồi, mới gặp lại hắn, mặc dù ba năm trước là nhân tình của nhau nhưng bây giờ lại nhìn nhau xa lạ như thế. Ngay lập tức Chiêu Mạn Tuyết không màng sĩ diện của bản thân, liền lao đến dưới chân hắn, gương mặt đã giàn giụa nước mắt.

" Nguỵ, xin anh, làm ơn cứu Thừa Phong, làm ơn, em xin anh. "

Âu Dương Nguỵ vẫn đứng đó như trời trồng, hắn không có một chút cảm xúc nào. Tiếng nỉ non van xin của Mạn Tuyết lảng vảng trong đầu hắn.

" Thừa Phong, vì cứu em cùng cô ấy, đã cho người lái xe ngược lại hướng của anh ấy đi. Xin anh, hướng anh ấy đi đến không hề an toàn chút nào. Niệm tình của nhau, xin anh giúp em lần cuối. "

Âu Dương Nguỵ khép hờ mắt lại, một lúc sau, đem Hà Y Mễ cùng Chiêu Mạn Tuyết giao cho Tiêu Phong Hàn. Hắn nợ người kia một ân tình cứu mạng Hà Y Mễ.

" Phong Hàn, phiền cậu đưa hai người về Chiêu Gia giúp tôi. Nếu có bất trắc, phiền cậu bảo vệ họ, kẻ đứng sau việc này là người của Chiêu Gia. "

" Còn cậu làm gì? "

" Đi trả ơn. " Nói rồi hắn hạ giọng cho lệnh Dạ Đường lái xe đi. Theo hướng này nếu tiếp tục đi tới, thì chỉ có một toà nhà đang thi công nhưng bị bỏ hoang. Hắn không biết tên kia quan trọng với Chiêu Mạn Tuyết đến mức nào để cô phải cúi đầu van xin hắn, gặp lại cô, hắn vừa có một chút bất ngờ, một chút không tin, còn lại là vô số điều muốn hỏi, cả về tình trạng của Hà Y Mễ. Nhìn lại cô, giống như gặp lại một người bạn cũ, không hơn không kém.

Xe đậu trước một toà nhà cũ, bên cạnh cũng có rất nhiều chiếc xe khác. Âu Dương Nguỵ nhận thấy lần này không hề đơn giản liền nhấc máy gọi đến một dãy số.

" Đem theo vài người đến khu nhà bỏ hoang ở đường XY. " Dứt lời liền cúp máy, ra khỏi xe, hắn ngước đầu lên nhìn, đưa tay đến trước mặt Dạ Đường thanh âm có phần lạnh lẽo.

" Súng. "

Khẩu súng lục đặt vào lòng bàn tay hắn. Đem nó cất vào túi áo trong, rồi cùng Dạ Đường cẩn thận bước vào.