Có Chết Ta Cũng Bắt Ngươi Đi Cùng

Chương 16

Bà Mai đang lúi húi nhổ cỏ ở mấy chậu cây cảnh thì nghe tiếng cửa cổng mở ra, liếc nhìn ba bóng người lững thững, trông mặt cả ba lại có gì đó là lạ, không nhịn được liền cất tiếng hỏi.

- “Mấy đứa về rồi đấy à? Đi chơi về sớm thế? Nắng nôi vậy không chơi đến chiều mát hẵng về?”

Vẫn là Nhã Vân nhanh nhảu

- “Dạ, bác không nghỉ trưa ạ mà lại ra đây nhổ cỏ?”

Liếc nhìn hai mí mắt sưng sưng của con gái, bà Mai vẫn điềm đạm.

- “Ừ, bác tranh thủ nhổ nốt, chiều còn đi có việc. Ba đứa vào nghỉ đi, tất bật cả buổi cũng mệt rồi. À Dương vào kho khiêng hộ bác cái thanh chắn với, khổ ông Minh đau tay nên bác không tài nào xoay sở được.”

Cả ba vâng một tiếng, Lưu Ly lấm lét nhìn trộm mẹ rồi nhanh chân chạy vào nhà.

Vừa đóng cửa phòng, Lưu Ly đã chạy lại vùi người vào chăn khóc rồi thϊếp đi tự lúc nào. Bên này sau khi nghe cặn kẽ những chuyện mới xảy ra, dĩ nhiên có một vài chi tiết được Tuấn Dương lược bỏ, bà Mai thở dài một tiếng.

- “Người ta bảo quan trọng là cái ấn tượng đầu tiên mà con bé lần này xem như bỏ rồi.”

Tuấn Dương trầm lặng không nói gì, lại nghe tiếng bà Mai nhàn nhạt.

- “Thế thằng Nam Anh có nói đỡ lời cho cái Ly không cháu?”

- “Cũng có chút ạ.”

Bà Mai à một tiếng xem như đã hiểu, sau đó liền hướng mắt nhìn xa xăm.

- “Nói thật thì bác cũng sớm đoán được mấy chuyện này rồi. Mẹ thằng Nam Anh nổi tiếng khó tính, xét nét một thời, làm mẹ mà, ai chả mong con cái mình được vui vẻ, hạnh phúc. Haiz, nhưng là đây là lựa chọn của cái Ly nên bác cũng không muốn xen sâu vào, chỉ góp ý đôi chút thôi. Nay mai ra Hà Nội học, xa mặt thì cách lòng, mấy nữa lớn hơn chút, mấy đứa có suy nghĩ khác về tình cảm ngay.”

- “À, mẹ cháu nói với bác về chỗ ở cho bọn cháu chưa ạ?”

Nghe vậy bà Mai nhìn thẳng vào Tuấn Dương, hai tai Tuấn Dương bất giác ửng đỏ lên, nhưng tầm mắt vẫn kiên định ngóng câu trả lời.

- “Ừ, mẹ cháu nói qua rồi. Mấy đứa ở cùng chung cư cũng tiện, bác cũng an tâm nhưng cái Ly nó lười nấu cơm nên đòi ở kí túc xá.”

- “Cháu lo cơm nước được ạ.”

Bà Mai phá lên cười.

- “Bác cũng nói qua rồi mà con bé không ưng. À còn cái Nhím, không thì cháu rủ thêm bạn nữa, ba anh em ở với nhau.”

Tuấn Dương theo phản xạ lắc đầu.

- “Dạ thế thôi ạ, cháu cũng ngại ở với người lạ.”

Nhẹ ừ một tiếng, sau đó là tiếng thở dài lộ rõ vẻ mệt mỏi.

- “Thôi cháu vào nhà đi, chiều bác đi có việc nên mấy đứa lo cơm nước nhé.”

Tuấn Dương vâng rồi hướng về phía cửa, mắt thấy chậu hoa lưu ly khô quắt, nhịn không được liền cúi người cẩn thận mang vào nhà.

Lưu Ly ngủ một giấc dậy đã là bốn giờ chiều, liếc nhìn gương mặt mình trong gương, thoáng chốc liền giật mình. Hai mí mắt đã sưng húp lên, mặt mũi nhợt nhạt, thế này làm sao mà giải thích với bố mẹ bây giờ? Đắn đo một lát, cuối cùng Lưu Ly cũng quyết định đi xuống, khóc vì tình là bình thường mà, đúng không, có gì phải ngại, xấu hổ cơ chứ?

Tâm hồn thiếu nữ mười tám thoáng chốc như được tiếp thêm tự tin, hai chân theo phản xạ đi dần xuống dưới nhà. Còn chưa đi hết bậc cầu thang đã nghe tiếng Quỳnh và Nhã Vân vọng ra từ bếp khiến Lưu Ly sựng lại đôi chút. Các hình ảnh, lời bàn tán hồi trưa nay đua nhau dội về, nói không để ý là nói dối, nhưng nói giận Quỳnh thì rõ ràng bản thân không đúng. Chơi với nhau ba năm nay, Lưu Ly còn lạ gì tính của Quỳnh nữa, đưa tay tự tát mặt mình, miệng Lưu Ly lẩm bẩm “Nghĩ oan cho bạn thân, tin lời đàm tiếu, tội mày đáng phải lăng trì Lưu Ly ạ.”

Quỳnh vô thức cảm nhận được có ánh mắt nhìn về phía mình, trong lòng thoáng lên chút chột dạ lẫn khó chịu, Lưu Ly đây là đang nghi ngờ nó sao?

- “Cậu dậy rồi hả?”

Tiếng Tuấn Dương vang lên phá vỡ bầu không khí có chút gượng gạo này. Chỉ nghe Lưu Ly ừ một tiếng nhỏ như muỗi kêu, sau đó liền cao giọng.

- “Các ngươi ồn ào quá làm bổn cung thức giấc, các ngươi nói xem mình đáng tội gì, hả?”

Nghe giọng Lưu Ly lại quay về vẻ cợt nhã bình thường, Quỳnh lén thở phào nhẹ nhõm, sau đó cũng đanh giọng lại.

- “Tiểu nữ đến thăm không xem ngày, đắc tội đắc tội rồi.”

Lưu Ly bất giác cười lên haha, sau đó như nhớ đến gì đó vội vàng chạy lại mở tủ lạnh rồi ôm mấy viên đá chạy lên tầng, còn không quên ném lại tiếng gào thất thanh.

- “Ta có việc riêng tẹo, các ngươi tiếp tục đi nhé, không cần để ý đến ta đâu.”

Ba người kia hơi ngẩn ra rồi nhìn nhau lắc đầu cười. Hoàng Lưu Ly đôi khi giương nanh múa vuốt, có đôi khi lại như đứa con nít chưa lớn vậy.

Liếc thấy bóng Lưu Ly đã khuất, lúc này Nhã Vân mới nghịch ngợm huých nhẹ tay Quỳnh vẻ mặt đầy huyền bí.

- “Quỳnh, hồi trưa tớ mới nói chuyện với cái Linh ý.”

Quỳnh như đoán được Nhã Vân định nói gì, giọng lộ rõ vẻ bực bội.

- “Ừ, Linh tính trẻ con, nghĩ gì nói đó nên mọi người không cần bận tâm đâu.”

Không đoán trước được Quỳnh sẽ dùng giọng điệu như vậy đáp lời mình nên Nhã Vân hơi ngây người, miệng lắp bắp.

- “Ừm, tớ cũng nghĩ là con bé không hiểu chuyện nên mới nói với chị Ly mấy lời như thế.”

Quỳnh không nói gì, đưa tay vặn vòi nước mức to nhất như muốn xả đi sự bực dọc trong người. Lúc này lại vang lên tiếng của Tuấn Dương.

- “Thế còn cậu như nào? Cậu thích Nam Anh?”

Quỳnh giật mình, tiếng rổ rau cạch xuống chậu rửa, nhưng ngay sau đó liền bình tĩnh lạ thường.

- “Đừng suy đoán lung tung như vậy.”

- “Cậu chắc không?”

- “Chuyện của tôi các cậu đừng nên moi móc ra nói nữa, đúng thì sao, sai thì sao? Ngay cả quyền tự do yêu đương, tôi cũng không có à?”

Tuấn Dương nhún vai.

- “Tôi cũng không muốn xe vào vụ lộn xộn này làm gì, nhưng chỉ là hơi băn khoăn chút, nếu một ngày mọi chuyện phanh phui thì tình bạn giữa cậu và Lưu Ly, Nam Anh sẽ như thế nào?”

- “Không khiến cậu bận tâm.” Quỳnh gắt lên.

Thấy mọi chuyện có vẻ đi hơi xa, Nhã Vân vội vàng lên tiếng.

- “Ây da, đang nói chuyện vui vẻ mà, hai người làm gì mà cứ lớn tiếng thế? Lỡ ai nghe được lại tưởng đang chiến tranh cục bộ cũng nên.”

Tuấn Dương trầm ngâm, thái nốt miếng thịt cuối cùng cho vào rổ, nghĩ ngợi một chút rồi rửa tay, xoay người đi ra khỏi nhà bếp.

Nhã Vân thấy vậy đôi mày liền nhíu lại.

- “Cậu đi đâu thế?”

- “Hai cậu nấu nốt nhé, chợt nhớ hồi nãy bác Mai có nhờ tôi làm nốt vài viêc.”

Nghe vậy, Nhã Vân liền ừ nhẹ, đáy mắt thoáng tia tức giận.

Quỳnh dõi theo hướng Tuấn Dương dời đi, lại nhìn sang khuôn mặt đang cau có bên cạnh, như hiểu gì đó, liền thấp giọng.

- “Cậu sợ Tuấn Dương lên gặp Lưu Ly?”

Nhã Vân im lặng không nói gì, Quỳnh thở dài rồi tiếp giọng.

- “Có lúc tớ thật sự rất hâm mộ Lưu Ly, gia đình hạnh phúc, được quyền làm theo ý mình, mọi người đều thích cậu ấy, từ hồi cấp hai đến giờ.”

Nghe bốn từ gia đình hạnh phúc, trong lòng Nhã Vân lóe lên tia châm chọc. Nhưng sau đó cũng cười cười hùa với câu cảm thán của Quỳnh.

- “Ông trời chả cho ai hoàn hảo cả đâu. Cậu cũng khiến tớ ganh tỵ lắm ấy chứ, xinh đẹp, giỏi giang, lại đảm đang.”

Quỳnh cười khổ.

- “Nhưng người tớ thích lại chưa bao giờ để ý đến tớ.”

Nhã Vân thở dài thườn thượt.

- “Thế thì chúng ta có điểm chung đấy.”

Căn bếp thoáng chốc liền vọng ra tiếng cười của hai thiếu nữ.

Trên này Lưu Ly một tay chườm đá, tay còn lại vịn vào lan can, mắt nhìn về phía đằng xa, miệng mấp máy mấy lần, mãi mới cất giọng đã khàn khàn lên.

- “Có gì nói đi, đứng nãy giờ như ma thế?”

Tuấn Dương nghe vậy liền dời người tiến về phía Lưu Ly, cũng bắt chước đặt hai tay lên lan can, mắt nhìn xa xăm.

- “Tưởng cậu nhập tâm không biết?”

- “Tôi có thiên lý nhãn đấy.”

- “Ừm. Vẫn bận tâm chuyện hồi trưa à? Trách họ?”

- “Họ nói đúng mà, trách gì? Chỉ cảm thấy bản thân vô dụng đã đành, còn khiến mẹ bị người ta lôi vào soi mói nên thấy khó chịu thôi.”

Lúc này Tuấn Dương mới ngước nhìn sang khuôn mặt kia, không còn sự bất cần ẩn hiện nữa, mà chứa trong đó là chút cô đơn, bất lực.

- “Miệng lưỡi người đời mà, lưỡi không xương nói sao chẳng được.”

Lưu Ly không nói gì, tầm mắt vẫn hướng nhìn chiếc diều đang bay lơ lửng trên cánh đồng.

- “Tự nhiên tôi thấy nhớ thời bọn mình còn là lũ trẻ con thế không biết. Tụ tập này, đi phá mọi người này, làm giang hồ nửa vời này, đùng cái lớn lên thấy nhiều cái buồn lòng thế không biết.”

Tuấn Dương bật cười.

- “Nay còn học ai tâm trạng thế? Cậu tưởng cậu người lớn thật rồi à?”

- “Chứ còn gì, chị đây còn sinh trước mi hai tháng đấy nhé.”

Nụ cười vụt tắt ngay trên mặt Tuấn Dương.

- “Có lớn hơn thì vẫn phải gọi là anh thôi.”

- “Gì cơ?”

- “Haiz, lắm lúc muốn bóp chết cậu luôn ấy. Thôi nhanh xuống tưới nước cho đám hoa đi, chết khô cả rồi kìa.”

Lưu Ly ồ một tiếng, đang định nói gì đó thì chợt chuông điện thoại reo lên, theo phản xạ liền chạy nhanh lại cầm lên. Tuấn Dương nhìn một chút rồi biết ý đi ra ngoài, khỏi phải đoán còn ai khiến Lưu Ly hấp tấp được như vậy?

Vẫn là mấy câu hỏi han như cũ, cũng như xin lỗi Lưu Ly vì mọi chuyện hôm nay, Nam Anh còn không quên nhắn Lưu Ly giữ sức khỏe, thời gian tới cậu phải về quê nội nên có thể khi gặp lại nhau cả hai đã nhập học xong xuôi rồi. Lưu Ly chỉ biết gật đầu rồi ừ, sau đó liền viện cớ rồi tắt máy.

Có lẽ do ảnh hưởng bởi cảm xúc của thiếu nữ mới lớn, lần đầu tiên Lưu Ly nghiêm túc suy nghĩ mối quan hệ giữa mình và Nam Anh, liệu cả hai sẽ đi được bao xa?