Nắng Tròn Sau Mưa

Chương 39: Kích động quần chúng

Ngày hôm sau, một mình Hoàng Vũ đến gặp sư thầy để thẩm vấn. Thầy vẫn ôn hòa điềm đạm, hỏi gì nói nấy chứ không hề mất bình tĩnh, rồi kêu oan như những nghi phạm mà Hoàng Vũ từng gặp. Đợi anh hỏi hết những lời cần hỏi, thầy mới hỏi lại Hoàng Vũ:

“Nam mô a di đà phật, cho thầy hỏi Tuệ Nhi thế nào rồi?”

“Con bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê chưa tỉnh ạ!”

“Mô phật! Tội nghiệp con bé! Thầy có thể… Thôi bỏ đi. Mô phật!”

Hoàng Vũ biết thầy định hỏi có thể đến thăm Tuệ Nhi được không, nên khi

thầy bỏ lửng câu anh cũng không hỏi lại. Nhìn nhà sư trước mặt, Hoàng Vũ không hề thấy được một chút giả dối nào trong lời nói, hay ánh mắt luôn trực diện không hề né tránh khi cho

lời khai.

“Thầy có nghi ngờ kẻ nào có động cơ gây án không?”

“Thầy là người nhà phật, không dám ăn nói hàm hồ, gây tội nghiệp cho người khác, nghiệp lắm chú ạ! Mô phật!”

Sư thầy chỉ nói mình vô tội, lại chẳng chỉ điểm kẻ nào khiến Hoàng Vũ khó nghĩ. Anh chợt gợi ý:

“Thầy thấy giám đốc Nguyễn Triết Minh là người thế nào ạ?”

“Tâm cơ khó lường, mặt thiện tâm chưa trong. Mô phật!”

“Không biết ông ta công đức cho chùa có

mong cầu điều gì không ạ?”

“Người nào đến chùa cũng mang sẵn mong cầu rồi mà chú. Nhưng…”

Hoàng Vũ sáng mắt, tập trung cao độ lắng nghe lời thầy:

“Chú đấy một vài lần ngỏ ý muốn giúp chùa xây sửa cơi nới, cũng bóng gió hỏi thầy không muốn Tâm Thiên khang trang, hoành tráng được nhiều người biết đến như chùa này, chùa kia hay sao?”

Thầy chợt cười nhẹ, sau khi niệm một câu thì nói tiếp:

“Chốn tu hành, phổ độ chúng sinh, thầy chỉ mong đủ chỗ cho các cháu ở, không dám mong ước cao xa, sánh với nơi này nơi kia. Rồi khiến nơi thanh tịnh thành chốn xô bồ, cho người ta chỉ trỏ.”

Hoàng Vũ gật gù, nói với thầy lúc nào Tuệ Nhi tỉnh sẽ đưa thầy đến gặp con bé rồi gập sổ tay ghi chép lại, rời khỏi phòng thẩm vấn.



Thành phố Biển vào dịp Tết Dương lịch, cờ hoa bay phấp phới dưới gió đông, từ cuối tháng mười một đổ về năm mới, càng lạnh hơn nhiều. Ngọc My xuống khỏi xe bus, đưa mắt nhìn quanh, không khí khô hanh lạnh lẽo không làm giảm bớt sự tấp nập trên đường. Vào ngày lễ, người ta đi chơi nhiều, nhìn người người nhà nhà nô nức, Ngọc My không khỏi chạnh lòng.

Hôm nay cô không

phải trực ở bệnh viện, nhưng vẫn đến vì Tuệ Nhi nằm ở đó.

Từ lúc tỉnh lại, con bé lại rơi vào hoảng loạn, ngoài Ngọc My không cho người khác động vào người. Cô cũng phải đợi bác sĩ tiêm thuốc an thần cho nó ngủ, rồi mới dám về nhà thay đồ rồi lại nhanh nhanh chóng chóng quay lại với con bé.

Phòng của Tuệ Nhi chỉ có bác sĩ và nhân viên y tế nữ ra vào, nó cứ thấy bác sĩ nam liền hoảng loạn, cả người co quắp đầy sợ sệt rồi kêu khóc. Từ lúc con bé tỉnh dậy, Hoàng Vũ cũng đến một lần, nhưng đã được cảnh cáo trước nên anh chỉ đứng bên ngoài quan sát tình hình.

Ngọc My đang cho nó ăn cháo thì anh cũng tới, Ngọc My đưa mắt nhìn ra ngoài, thấy Hoàng Vũ đứng bên cửa sổ. Anh nhìn thấy cô thì đưa tay vẫy, tỏ ý chào nhưng không vào.

Ngọc My cho Tuệ Nhi ăn xong, dặn dò nó cần gì thì gọi cô ở ngay bên ngoài. Con bé không đáp chỉ gật đầu rồi lại nằm xuống, trời lạnh nên những vết bầm trên mặt và mắt nó chưa thể tan hết được. Đôi mắt vốn to tròn đen láy lúc này cứ híp híp lại như sắp sập xuống đến nơi. Ngọc My đi ra ngoài, Tuệ Nhi lại lóp ngóp ngồi dậy.

Hai người ngồi bên hàng ghế chờ trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt. Hoàng Vũ hỏi han:

“Con bé thế nào rồi?”

“Vẫn vậy, không nói chuyện, hỏi chỉ lắc và gật thôi ạ.”

“Tôi vào được không?”

“Không, nó vẫn sợ.”

“Bác sĩ bảo thếnào?”

“Phải cần thời gian để trị liệu phục hồi, bác sĩ bảo chắc chắn nó đã gặp chuyện cực kỳ kinh khủng mới rơi vào khủng hoảng và sợ hãi như vậy.”

Cô chua xót đau đáu nhìn vào cửa phòng bệnh, rồi lẳng lặng rời khỏi ghế đi đến bên cửa sổ. Nhìn đứa bé thẫn thờ ngồi trên giường mà không cầm được lòng, nước mắt Ngọc My lại ứa ướt tầm nhìn. Tuệ Nhi chợt ngoảnh mặt nhìn về phía cô, Ngọc My chớp vội mắt, đưa tay vẫy con bé. Nó vô thức nhoẻn miệng cười rồi bẽn lẽ quay đi.

Ngọc My không nhịn được cũng quay lưng lại, tay ôm miệng, ngồi thụp xuống, thu lu tựa vào chân tường bật khóc.

Hoàng Vũ đau lòng ngồi xuống trước mặt cô, không nói

chỉ nhẹ nhàng xoa đầu an ủi. Đợi Ngọc My khóc xong, anh mới đỡ cô ngồi dậy, nhìn cô yếu đuối Hoàng Vũ không quen. Ngọc My trong mắt anh, luôn kiên cường cứng rắn, chưa từng rơi nước mắt khi bị cả đám đàn ông trong bar trêu

chọc, vậy mà lúc này lại yếu đuối vô cùng. Những người ở chùa là điểm yếu của cô, anh cứ sợ Ngọc My sẽ gục ngã nếu sư thầy thật sự xảy ra chuyện.

“Sau nghỉ lễ sẽ cho sư thầy gặp Tuệ Nhi, để con bé xác nhận xem thầy có phải người hại mình không.”

“Nếu không phải thì thầy sẽ được về chùa đúng không chú?”



Vì tâm lý sợ hãi đàn ông của Tuệ Nhi nên người đưa sư thầy vào gặp con bé là cảnh sát nữ. Ngọc My ở bên cạnh, để tiện trấn an nếu Tuệ Nhi bị kích động.

Hoàng Vũ và một cảnh sát khác đứng bên ngoài, từ cửa sổquan sát tình

hình bên trong phòng.

Ngọc My vui vẻ tỉ tê với TuệNhi:

“Giờ thầy đến thăm em nhé! Tuệ Nhi ngoan không la hét được không?”

Con bé liền gật gật đầu, Ngọc My mỉm cười ôm mặt nó, vuốt ve:

“Đợi Tuệ Nhi khỏe rồi chúng ta cùng về chùa, chị lại mua nhiều quần áo mới cho em,

nhé!"

Xuất hiện trước mặt họ là sư thầy trong bộ đồ màu nâu cũ kỹ, bên ngoài khoác áo phao, trên đầu thầy đội mũ len, khẩu trang chưa bỏ xuống.

Nhưng trái ngược với sự mong đợi của Ngọc My, sư thầy mới bước đến giữa phòng, vừa bỏ khẩu trang xuống, Tuệ Nhi đã kích động giãy lên, chỉ chỉ tay về phía thầy, miệng run run gọi:

“Thầy… thầy…”

Hai mắt con bé chẳng mấy đã ầng ậc nước, cả người không kiềm chế nhao về phía thầy khiến mọi người cùng kinh ngạc. Cảnh sát có mặt khi ấy đều trong tâm thế sẵn sàng lôi sư thầy ra khỏi phòng nếu Tuệ Nhi quá kích động. Ánh mắt người nào cũng ánh lên sự nghi kỵ và ghét bỏ khi nhìn thầy Minh Tâm. Thầy khoan thai chắp tay niệm:

“Nam mô di đà phật!”

“Ông đi đâu?”

Nữ cảnh sát có mặt trong phòng chợt bước lên chặn không cho thầy Minh Tâm lại gần Tuệ Nhi. Ánh mắt lạnh tanh đặt lên người tu hành hiền từ đầy khó chịu, nhưng thầy lại rất điềm tĩnh, chắp tay rủ mắt nói với cô ấy:

“Tuệ Nhi gọi thầy!”

“Ông không thấy nó đang sợ hãi và kích động thếnào à?”

Người đứng bên cạnh Hoàng Vũ, không kiềm chế được lại hục hặc buông lời mạt sát:

“Mẹ kiếp, miệng nam mô bụng một bồ dao găm. Sư sãi cái mẹ gì? Sư hổ mang thì có, một đứa trẻ cũng không tha, không bằng cầm thú.”

Anh ta định xông vào lôi thầy đi, nhưng đã bị cánh tay Hoàng Vũ chặn lại. Anh cau mày lườm cấp dưới một cái, khiến người kia không nhúc nhích mà bực dọc ngoảnh mặt quay đi.

Ngọc My ở trong này vẫn ra sức giữ lấy Tuệ Nhi, tay ôm vai, ôm đầu con bé cố trấn an nó. Tuệ Nhi dựa trán vào cổ Ngọc My, nhưng ánh nhìn ướt nước vẫn đau đáu chiếu về phía thầy Minh Tâm, bàn tay không bị giữ vươn về phía thầy, miệng nó không ngừng ú ứ độc một từ “Thầy!”

“Thầy!”

Nữ cảnh sát khó chịu kéo tay thầy: “Đi thôi, đủ rồi.”

“Cho thầy nói chuyện với TuệNhi.”

“Ông bị điên à? Đi mau.”

Không thương lượng được với nữ cảnh sát, thầy Minh Tâm bất lực nhắm mắt lại, khe khẽ niệm:

“Nam mô a di đà phật!”

Nhìn đứa trẻ tội nghiệp mình đầy thương tích, đang nước mắt ngập tràn gọi mà thầy không thể đến bên để an ủi, che chở cho nó được khiến thầy cảm thấy tội lỗi vô cùng.

Hai mắt Ngọc My đỏ sọng, hướng về phía cửa sổ, đặt lên người đàn ông đang đứng trông vào mà

gào lên:

“Chú Vũ, cho thầy gặp Tuệ Nhi được không?”

Cấp dưới của anh cũng dồn mắt đặt lên Hoàng Vũ chờ đợi. Thấy tình hình không mấy khả quan, nữ cảnh sát dơ tay làm dấu xin lệnh từ Hoàng Vũ, anh khẽ gật đầu. Cô ấy hiểu ý thì sắp sanh dẫn giải sư thầy đi.

Ngọc My thoáng thất vọng, đau đáu nhìn anh, Hoàng Vũ lặng lẽ lắc đầu, đặt ánh nhìn lên Tuệ Nhi, anh muốn cô trấn tĩnh con bé trước. Anh sợ Tuệ Nhi quá kích động sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của nó. Có lẽ họ quá vội vàng khi để họ đối mặt sớm như vậy.

Nhưng khi thầy Minh Tâm vừa quay lưng thì Tuệ Nhi càng kích động hơn, nó chợt bật dậy khỏi lòng Ngọc My, rồi vùng vẫy, hất tay cô chạy khỏi giường. Ngọc My trở tay không kịp, Tuệ Nhi vội quá nên ngã uỵch xuống đất, nhưng dường như con bé chẳng biết đau, nước mắt ngập tầm nhìn vẫn cố bò về phía thầy, miệng không ngừng gọi như sợ thấy đi mất:

“Thầy… thầy…”

Nữ cảnh sát sững sờ đứng yên bất động, để mặc sư thầy quay lại. Tuệ Nhi bò tới, ôm chặt chân thầy không cho bước đi. Thầy Minh Tâm thương xót khom người nâng con bé dậy, nó liền sà vào lòng thầy hệt như cún con bị bắt nạt đầy đáng thương và sợ hãi, rúc tìm nơi trú ẩn. Tay nó run run bám chặt áo thầy, nghẹn ngào nức nở:

“Thầy… thầy… ơi!”

“Nam mô a di đà phật! Thầy đây rồi. Thiện tai!”

Cảm nhận được sự che chở, con bé dần ngừng khóc, cả người co lại, nức nở trong lòng thầy. Ngọc My quệt ngang nước mắt, kéo tay nữ cảnh sát chỉ vào thầy và Tuệ Nhi, nói như gào lên với cô ấy:

“Thầy không có tội, mọi người thấy chưa? Tuệ Nhi không sợ thầy, từ bé Tuệ Nhi đã theo thầy, một tay thầy chăm nó lớn, còn hơn cha mẹ, thầy sẽ không bao giờ làm hại nó đâu. Thả thầy em ra đi, em xin các anh các chị đấy.”

Cô chợt quỳ sụp xuống sàn, khiến nữ cảnh sát phát hoảng mà lùi lại một bước, cô ấy thảng thốt ngoảnh mặt nhìn Hoàng Vũ cầu cứu.

Anh vội đi vào, đỡ Ngọc My dậy. Cô ngước mắt ngậm nước nhìn anh, bờ môi khô khốc run run mấp máy:

“Chú thả thầy ra, chú hứa rồi mà?”

“Em bình tĩnh đã.”

Anh quay sang nói

với thầy: “Nhờ thầy đưa Tuệ Nhi lên lại giường bệnh giúp ạ! Sàn nhà lạnh lẽo, bác sĩ đến ngay bây giờ.”

Cả mấy con mắt đều hướng về phía thầy Minh Tâm đang đặt Tuệ Nhi lại giường bệnh, nó sợ thầy bỏ đi thì vội níu lấy tay áo. Thầy hiền từ xoa đầu con bé:

“Tuệ Nhi bị ốm, con ở lại bệnh viện cho bác sĩ khám bệnh, khỏi rồi thầy đưa con về nhé! Mô phật!”

Đôi mắt đỏ hoe ướt sũng cố mở lớn nhìn thầy. Nhìn gương mặt con trẻ hao gầy hốc hác đầy vết thâm tím chưa tan hết, khiến thầy đau lòng. Sau khi thầy tụng một đoạn kinh, vỗ về một lát, cuối cùng Tuệ Nhi cũng đi vào giấc ngủ.

Nhìn con bé co ro

trên giường, nước mắt thầy tự động ứa ra. Thầy không lau đi mà chỉ khẽ khép hờ mắt:

“Nam mô a di đà phật!”

Những người cảnh sát kia đã đi khỏi, chỉ còn lại Hoàng Vũ, Ngọc My và sư thầy. Anh đứng yên bất động nhìn thầy Minh Tâm chăm sóc con bé, mà như vừa trút được gánh nặng trong lòng. Hoàng Vũ đưa mắt nhìn xuống Ngọc My, nước mắt đã khô mà người cô vẫn chưa nguôi thổn thức.

Hoàng Vũ chợt nắm tay cô, không nói chỉ dùng ánh nhìn biểu đạt tình cảm và điều muốn nói rồi cùng Ngọc My đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng cô đã sốt sắng hỏi anh:

“Lúc nào thầy sẽ được về chùa ạ?”

“Có thểtrong hôm nay.”

“Thật không ạ?”

Cô mừng rỡ reo lên, khuôn

miệng không giấu được nụ cười hạnh phúc. Hoàng Vũ đăm đắm nhìn vào như bị thôi miên bởi nét rạng ngời của người ở trước mắt, không tự chủ cũng khẽ nở nụ cười. Anh bảo cô vào với Tuệ Nhi rồi mời sư thầy đi cùng mình. Ngọc My từ lúc nhận được tin thầy sẽ được tại ngoại thì vui vẻkhông thôi.

Lúc này ở chùa Tâm Thiên, Phó chủ tịch xã và ông Minh đã đến chùa thăm hỏi. Sư bác đang quét lá rụng trước cổng chùa thấy bóng xe ô tô đi tới thì dừng tay, đau đáu nhìn theo cho đến khi nó dừng trước bậc thềm dẫn lên cổng.

“Nam mô a di đà phật!”

“Chào sư bác, sư thầy đã về chưa?” Phó chủ tịch xã chắp tay chào hỏi.

Ông Minh ở kế bên cũng bày ra vẻ mặt quan tâm. Sư bác buồn rầu lắc lắc đầu. Hai người họ nhìn nhau một cái rồi quay sang hỏi thăm tình hình của TuệNhi:

“Thếcon bé kia thì sao?”

“Bác cũng không có tin gì ông ạ! Đang trông tin từ bệnh viện về đây.”

“Thấy báo mạng người ta đưa là nặng lắm hả bác?” Phó chủ tịch xã lại hỏi.

Sư bác rưng rưng gật đầu. Sau khi hỏi thăm xong, họ đi vào trong lễ phật, lúc ra ông

Minh còn đưa cho sư bác một cái phong bì. Bác khó hiểu nhìn ông ta:

“Đây là?”

“Đây là chút quà hỏi thăm cháu bé. Tai bay vạ gió, mong cháu tai qua nạn khỏi. Kẻ xấu nhanh bị bắt giữ.”

“Chú cất đi, bác không dám nhận đâu.”

“Bác cứ nhận đi ạ! Tôi cho cháu chứkhông cho nhà chùa.”

Hai bên cứ đưa qua đẩy lại cái phong bì, đến khi bên trong tự nhiên phát ra tiếng kêu khóc thì mới giật mình ngoảnh vào. Sư bác vội vàng dựng chổi vào góc tường rồi chạy vào trong.

Phó chủ tịch xã lẫn ông Minh cũng đi vào xem. Hóa ra là bọn trẻ chơi cùng nhau trên giường, Tuệ Minh bị ngã xuống đất, đầu đập vào cạnh giường sưng trán lên. Nó khóc mếu, nước mắt nước mũi tèm nhèm, hai đứa còn lại sợ sệt trông theo. Sư bác vội vàng đỡ nó lên dỗdành.

Sư bác bảo Tuệ Lâm trông Tuệ Minh rồi chạy sang phòng tìm cái kéo để chườm lạnh cho trán con bé bớt sưng. Phó chủ tịch xã quay người đi ra trước. Ông Minh cũng định đi, nhưng lại nhìn thấy thứ gì đó thì trợn trừng mắt bước vào trong

phòng, đi thẳng đến bên bàn thờ để bát hương người nhà Ngọc My.

Sư bác lấy được kéo vội vã đi về phía phòng ngủ của bọn trẻ, nhưng mới tới hiên đã giật thót mình vì tiếng cái gì đó vỡchoang.

“Có chuyện gì thế mấy đứa?”

Bác vội vã lao vào, trước mắt là ông Minh đứng quay lưng lại, dưới chân ông ta bát hương và ảnh mẹ Ngọc My vỡ vụn, tro tàn còn bay tung tóe lẩn khuất trong căn phòng.

Bác khẽ kho khan, đưa tay che mũi vừa hít phải tàn tro.

“Khụ… khụ… Sao… sao lại?”

Ông Minh giật mình xoay người nhìn ra, gương mặt bày ra vẻ hối lỗi rối rít phân bua:

“Tôi xin lỗi, tôi định thắp hương nhưng không may…”

Ông ta vội khom người nhặt ảnh bà Mai Ngọc lên, miếng kính vỡ còn vương trên khung ảnh xô xuống, gương mặt người phụ nữ in trên tấm ảnh bị kính vỡ đâm vào thủng lỗ chỗ.

“Ch.ế.t thật, ch.ết thật. Nam mô a di đà phật!”

Sư bác mang kéo sắt áp vào cục u hơi đỏ trên trán Tuệ Minh rồi bảo nó giữ chặt lấy cho bác. Con bé

nấc cụt làm theo.

Bác vội đi đến chỗ ông Minh, đưa tay xin lại tấm di ảnh của bà Mai Ngọc, rồi bảo ông ta đi ra ngoài để cho bác còn dọn. Bọn trẻ ngồi trên giường, cứ tròn mắt nhìn theo cho đến khi người đàn ông kia ra khỏi.

Lão Minh bỏ lại chiếc phong bì trên bàn uống nước ở gian tiếp khách rồi bỏ đi. Phó chủ tịch xã vừa nãy cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ thì tò mò hỏi han:

“Có chuyện gì thế?”

“Không, đi thôi.”

Họ vừa ra khỏi cổng chùa, Phó chủ tịch xã đã hớn hởnói:

“Dự là lão thầy còn lâu mới ra được khỏi khám. Đúng trời giúp ông, bài toán nhân phẩm, họa từ trên trời rơi xuống là có thật.”

“Ông nói thế ai không biết lại nghĩ tôi hại sư thầy. Đúng là thân lừa ưa nặng, mang tiếng hiểu đời nhưng không thức thời như Phó chủ tịch xã đây.”

Lão Minh hất hàm, buông lời phỉnh nịnh, khiến Phó chủ tịch xã sướиɠ rơn thì bật cười phớ lớ.



Ngọc My đang vui mừng vì sư thầy sắp được về nhà, cô đã tính rồi, sẽ mời sư thầy ở lại, đợi qua lễ tình hình Tuệ Nhi ổn định sẽ cùng thầy đưa em về chùa. Nhưng chưa kịp vui thì đã bị một tin giật gân trên báo mạng làm cho giật mình, cô vội nhấn vào link, lướt lướt lên xuống. Vẫn là thông tin bôi nhọ thanh danh của sư thầy, còn nói Tuệ Nhi sau khi tỉnh dậy đã hoảng sợ khi được đối mặt với sư thầy, còn có hình ảnh con bé hoảng loạn khi ấy. Cô phẫn nộ, nét mặt vừa mới vui tươi đã trở nên khó coi, Ngọc My vội gọi điện cho Hoàng Vũ nhờ anh gỡbài.

Điện thoại vừa kết nối, Hoàng Vũ mới vừa alo đã bảo cô đợi anh một chút. Người vừa vào phòng làm việc của Hoàng Vũ, nghiêm trang chào điều lệnh rồi báo cáo:

“Thưa thủ trưởng kẻ đăng bài giật tít về vụ việc chùa Tâm Thiên

khai báo hắn nhận được một tin nhắn nặc danh, về việc Tuệ Nhi bị bạo hành và mọi thông tin vu khống sư thầy Minh Tâm và bác

Thủy đều do kẻ nặc danh kia gửi. Như anh chỉ thị đã xử phạt hành chính và

cho hắn về. Ngoài ra an ninh mạng cũng dùng tài khoản ảo gửi thêm thông tin về việc sư thầy đến gặp Tuệ Nhi ngày hôm

nay, báo đã lên bài rồi ạ!”

“Làm tốt lắm. Thả bình luận tiêu cực đi. Kích động quần chúng, làm sao để bài ấy càng nổi càng tốt.”

“Vâng!”