Nắng Tròn Sau Mưa

Chương 16: Chắc tôi rảnh

Cả Hoàng Vũ và Ngọc My đều ngang bướng không ai chịu ở lại bệnh viện, đợi cô truyền hết chai nước thì cùng ra về. Nam My nhận đưa Ngọc My về, còn Hoàng Vũ thì kệ anh tự gọi xe. Cô ấy đi xe máy tới, nên không thể đèo bòng thêm ông anh họ được.

Ba người vào thang máy trước, tiếp theo sau là một tốp sáu, bảy người cả bệnh nhân lẫn người đến khám cùng ào vào khiến những người bên trong tự nhiên bị dồn ép. Một người vừa lùi lại thiếu chút nữa đã đυ.ng phải Hoàng Vũ, nhưng Ngọc My đã nhanh chân bước chắn ra trước mặt anh, mặt trán và mũi cô đập vào tấm lưng phạt nạt của người đó phát đau. Cô khe khẽ xuýt xoa, hai mắt theo phản xạ nhắm tịt lại, tay co lên ôm lấy mũi mình.

Cơ thể nhỏ bé co ro rúm ró lại, cố để không chạm phải người đứng trước, cũng không động phải Hoàng Vũ ở phía sau, sợ làm ảnh hưởng đến vết thương của anh. Nhưng rất nhanh đã cảm thấy khoảng không phía trước có vẻ thoáng hơn, phía sau lại cảm giác như có cái gì ấm áp đổ lên lưng mình thì giật mình mở mắt.

Bàn tay to lớn đột ngột đặt lên trên tấm lưng người phía trước, không cho lùi lại nữa, khiến anh ta giật mình ngoảnh lại. Hoàng Vũ rủ mắt nhìn xuống thân hình nhỏ bé bị kẹp giữa hai người đàn ông. Người kia biết ý thì nhích lên một chút, anh mới tạm hài lòng, tay thu về vòng qua vai Ngọc My kéo sát lại gần mình rồi cúi thấp đầu hỏi han: Đọc full tại Vietwriter

“Có sao không?”

“Không ạ. Không chạm vào vết thương của chú chứ?”

“Không, đứng lùi lại một chút.”

Ngọc My chưa kịp hoàn hồn thì cả người đã bị ôm giật về phía sau, Hoàng Vũ dựa lưng vào thang máy, để cho cô dựa lên người anh.

Không hiểu là do thang máy đông người nên nhiệt độ tự nhiên tăng cao hay do phát sốt rồi, mà Ngọc My có cảm giác đầu và mặt mình nóng ran như phải bỏng, nhịp đập trên cơ thể cũng tự nhiên nhanh hơn so với bình thường khi được người ở phía sau dang tay che chở cho.

Ra khỏi thang máy, Nam My đã khoác tay Ngọc My kéo đi, Hoàng Vũ lầm lũi đi phía sau. Ngọc My thỉnh thoảng còn ngoái đầu lại nhìn anh, cô lo lắng cho vết thương của Hoàng Vũ. Dù sao cũng là vì đưa cô đến bệnh viện nên anh mới bị như vậy. Nam My bảo Ngọc My đợi bên ngoài chỗ để xe trên mặt đất của bệnh viện rồi đi vào trong.

Đọc full tại Vietwriter

Hoàng Vũ đứng bên đường đợi taxi đến đón. Cô không yên tâm lắm thì lại mon men đến gần.

“Chú còn đau nhiều không? Hay là cứ ở viện một hai ngày?”

“Không cần. Cảm thấy thế nào?”

“Cháu á? Khỏe re mà. Có làm sao đâu.”

Tiếng còi xe máy làm cả hai giật mình, cùng nhìn về phía ấy,

“Đi đi, không con Ngỗng béo nó lại gào cái mồm lên. Tôi không làm gì nhóc đâu đấy.”

“Thì có ai bảo gì đâu. Chú đi về cẩn thận, chú ý vệ sinh vết thương. Đừng vận động mạnh nữa không lúc nó rách ra còn lâu mới lành.”

“Rồi, đi đi.”

Anh phẩy tay xua đuổi.

Họ vừa đi khỏi, thì taxi cũng tới. Hoàng Vũ lên xe đi thẳng về nhà mình.

Từ ngày Hạnh Chi về nước tiếp quản công ty, bà Hồng chỉ là cưỡi ngựa xem hoa, thỉnh thoảng đến kiểm tra một chút rồi trở về nhà. Nếu không hội họp với bạn bè, thì cũng là an dưỡng nghỉ ngơi nên tinh thần cũng thoải mái hơn hẳn. Vừa nhìn thấy con trai đi vào tới cửa. Bà ngồi trong phòng khách đã nói vọng ra:

“Về sớm thế con?”

“Mẹ ở nhà ạ?”

“Ừm. Đã bị thương rồi còn hay đi lang thang. Con không thể ngồi yên một chỗ được một ngày à?”

“Thì bây giờ con ngồi đây.” Hoàng Vũ quay sang nói với người giúp việc, “Cô cho cháu cốc nước ấm.”

Người giúp việc dạ vâng rồi tất tả đi lấy nước cho Hoàng Vũ. Anh uống xong thì xin phép mẹ lên phòng, nhưng vừa đi được vài bước đã quay lại,

“Mẹ!”

“Sao con?”

“Ngôi chùa lần trước con bị thương được họ cứu giúp tên là gì nhỉ?”

“Ừm… Để xem nào, lâu quá rồi cũng chẳng nhớ. Chùa gì nhỉ?”

“Mà sao tự nhiên lại hỏi?”

“Con muốn biết thôi mà. Mẹ nhớ ra thì bảo con. Con lên phòng nghỉ một chút.”

Nhìn con trai đi lên tầng, bà Hồng cứ nhăn mặt lại nhíu mày. Cố nhớ ra tên của ngôi chùa ấy.

Lúc này ở công ty, Hạnh Chi vừa tham gia một cuộc họp, tất cả nhân viên giải tán hết chỉ còn lại mình cô ấy và Phương Quỳnh. Phương Quỳnh từ trợ lý của bà Hồng đã chuyển sang làm trợ lý cho Hạnh Chi, cô không hài lòng lắm nhưng vì mẹ nên vẫn phải chấp nhận.

Phương Quỳnh đang dọn dẹp tài liệu, chợt ngước lên nhìn Hạnh Chi, e dè hỏi:

“Hạnh Chi, tối qua anh Vũ…” Đọc full tại Vietwriter

“Anh ấy ở đâu không cần báo cáo, có bao giờ anh ấy sang bên chị rồi mà còn trở lại nhà đâu. Lớn rồi thì biết đường bảo nhau, mẹ già rồi. Bảo anh ấy thường xuyên về nhà.”

“Ừm.”

Thái độ của Hạnh Chi đối với Phương Quỳnh vẫn không thay đổi, lạnh nhạt, xa cách và có phải phần không hài lòng. Không biết là do quá quen thuộc, hay là cô ấy giả điếc nên không có biểu hiện chống đối hay bất mãn gì với Hạnh Chi.

Phương Quỳnh ôm theo tài liệu đi ra khỏi phòng, Hạnh Chi mới ngước mắt nhìn lên, lại chép miệng thở dài.

Về phần Phương Quỳnh nghe lời Hạnh Chi nói vừa rồi thì tự đoán được Hoàng Vũ tối qua không về nhà. Nhưng anh đã đi đâu? Sự ghen tuông chợt dâng ngập lòng người phụ nữ. Nắm tay Phương Quỳnh chợt siết chặt, khiến da thịt căng cứng dán chặt vào xương cẳng tay.



Trong bữa cơm tối, Hạnh Chi khá bất ngờ khi thấy anh trai xuất hiện ở nhà, cứ tròng trọc nhìn anh cho đến khi Hoàng Vũ ngồi xuống ghế.

“Nhìn cái gì?”

“Sao anh lại ở nhà vậy? Em có thấy đài báo bão đâu?”

“Nhà anh thì anh ở, liên quan gì mày mà thắc mắc?”

Hạnh Chi bĩu môi, tay đưa ra đón lấy bát cơm người giúp việc xới cho. Lại không chịu thôi, còn lảm nhảm mấy câu mới chịu:

“Mặt giời mọc hướng tây. Xem chừng cũng biết bảo nhau đấy nhỉ?”

“Cái gì?”

“Không, chả có gì.”

Hạnh Chi ngúng nguẩy, vếch mặt quay đi, không trả treo với anh trai nữa. Cô ấy lại tưởng là lúc ở công ty bản thân nói mấy lời ấy nên Phương Quỳnh mới bảo Hoàng Vũ về nhà, chứ đâu biết là anh đã về từ lâu, còn chưa bước chân ra khỏi cửa.

Sau bữa tối, Hạnh Chi mở tủ lạnh lấy hoa quả định ăn, lại nhìn thấy còn hộp sữa chua thì tính làm sữa chua hoa quả. Nhưng nhìn đến hạn sử dụng thì hôm nay là hạn cuối, miệng đã reo lên:

“Ôi nay hết hạn rồi. Phí thế.”

Hoàng Vũ thấy em gái định quẳng hộp sữa chua vào sọt rác, liền can ngăn:

“Sao vứt đi lãng phí thế?” Đọc full tại Vietwriter

“Hết hạn rồi thì chả vứt. Ăn để cho tào tháo đuổi à?”

“Cận date ăn chả sao. Sữa chua quá hạn hai tháng còn ăn được cơ mà.”

Hạnh Chi trố mắt nhìn anh trai, trong đầu tự hỏi ông này hôm nay ăn nhầm phải cái gì rồi không biết? Nói chuyện như người cõi trên vậy.

“Cận date ăn được thì anh ăn đi. Em mà thèm vào.”

Hạnh Chi đặt phịch hộp sữa chua xuống trước mặt anh trai, rồi nhặt mấy quả táo với lê trong tủ mang ra bàn uống nước gọt.

Hoàng Vũ đăm chiêu nhìn hộp sữa chua trước mắt, lại tự cười chính mình. Anh mới chỉ ở cùng con nhóc kia một đêm mà bị lây tính tiếc của của nó rồi thì phải. Đúng là đứa trẻ nguy hiểm mà.

Hoàng Vũ ngồi thẳng dậy, tự hỏi tại sao Ngọc My lại làm việc kiểu bạt mạng như thế? Anh nghe Hoàng Bách nói về hoàn cảnh của cô mấy lần, trẻ mồ côi, lớn lên ở chùa. Nhưng thời đại bây giờ vẫn có người thiếu ăn thiếu mặc đến như vậy hay sao?

Anh nghĩ mãi không thông thì chợt thở dài rồi mở hộp sữa chua ăn cho đỡ phí.



Cuối tuần, nhận được lời hẹn của Ngọc My, cả hai anh em Thành Đăng đều háo hức. Đặc biệt là Vân An, cô còn muốn nhân tiện đến Thành phố Biển thì sẽ tới thăm Hoàng Vũ luôn cả thể.

Nhìn hai anh em họ hớn hở vui tươi như thế, bà Quỳnh Thu cũng như vui theo, nhưng chỉ trong chốc lát, nụ cười còn chưa tròn thì đã chợt thu về. Chỉ cần nghĩ đến chuyện một ngày nào đó, bọn trẻ biết được những chuyện từng xảy ra trong quá khứ giữa người lớn với nhau, thì liệu chúng có còn vô tư qua lại nữa hay không? Thì lại khiến bà cảm thấy thấp thỏm bất an.

Trước đây thỉnh thoảng hai đứa lại nhắc đến người bạn ở chùa kia, khi ấy cứ nghĩ bọn trẻ sẽ chẳng gặp lại nhau nữa. Nhưng thật không thể ngờ rằng lại nhanh đến như vậy.

Lúc Thành Đăng và Vân An đến trước cổng bệnh viện, Ngọc My đã chờ sẵn ở dưới sảnh. Họ vừa lên xe rời đi thì một chiếc xe khác cũng cua tới, hai bên lướt qua nhau nhưng lại không để ý thấy người ở trong xe.

Vân An lâu ngày mới gặp lại Ngọc My thì cứ tíu tít nói chuyện, cô cũng vui vẻ đối đáp nhiệt tình. Chỉ có mình Thành Đăng là vừa điều khiển xe, vừa liếc qua gương chiếu hậu trộm nhìn cô gái xinh đẹp, hiền lành ngồi ở ghế sau. Ngay từ lần đầu gặp lại sau gần mười năm anh đã bị vẻ hiền lành giản dị, lại luôn toát lên sự lạc quan của Ngọc My thu hút.

Từ cái hôm gặp nhau ở viện đến giờ, Thành Đăng cứ luôn mơ tưởng đến Ngọc My, thỉnh thoảng lại nhắn tin hỏi thăm cô, đặc biệt là sau cuộc gọi hẹn gặp thì càng năng hỏi han hơn.

“Cảm ơn em đã nhận lời hẹn với bọn anh.” Đọc full tại Vietwriter

“Có gì đâu, em được mời mà. Hì. Lúc nào anh đi ạ?”

“Chủ nhật anh đi.”

“Em nghe nói xa lắm hả anh? Xa hơn cả Tây đảo đúng không ạ?”

“Ừ, cùng một quần thể nhưng xa hơn.”

Được hỏi thăm, Thành Đăng phấn khởi lắm, cứ luôn tìm cách gợi để Ngọc My nói chuyện với mình, dần dà chỉ có anh và cô trao đổi. Thỉnh thoảng lại rộ lên tiếng cười trong trẻo của Ngọc My bởi những câu chuyện về cuộc sống và công việc của người lính trên hòn đảo ngoài khơi xa mà Thành Đăng và đồng đội của anh đang ngày đêm bảo vệ.



Hoàng Vũ đến bệnh viện, không cần qua lễ tân mà lên thẳng khoa tìm Ngọc My. Anh vừa vào thang máy thì Hoàng Bách đã ở trong đó, nhìn thấy anh vợ xuất hiện ở đây anh ấy có chút bất ngờ thắc mắc:

“Anh đi đâu đấy?”

Hoàng Vũ chưa đáp, nhìn anh bấm số tầng thì Hoàng Bác cũng lờ mờ đoán ra, đầu mày đã nhíu lại, săm soi nhìn anh vợ:

“Anh đi tìm Ngọc My à?”

“Ừ!”

Hoàng Vũ không né tránh, thản nhiên gật đầu.

“Anh tìm con bé làm gì mà tìm suốt vậy? Vết thương của anh lại bị làm sao à?”

“Không chả sao?”

“Thế anh tìm nó làm gì? Sao dạo này cứ thấy anh quẩn quanh ở bệnh viện thế nhỉ?”

Hoàng Vũ khinh khỉnh đáp:

“Người bệnh không quẩn quanh ở bệnh viện thì lên bar à?”

Thang máy dừng lại, Hoàng Vũ bước ra. Hoàng Bách không thỏa mãn cũng đi theo. Hoàng Vũ quay sang nhìn em rể, “Ra đây làm gì?”

“Này anh, dạo này em thấy anh hay đi cùng cái My lắm.”

“Anh đi cùng với nó thì làm sao? Ế không lẽ chú mày…”

Biết Hoàng Vũ định nói gì, Hoàng Bách đã túm lấy ngón tay anh đang chỉ chỉ vào mình kéo xuống, “Anh linh tinh. Ngọc My là một cô bé tốt, con bé còn nhỏ, chưa trải sự đời. Nếu anh chán đám phấn son, muốn đổi gió, cần một em rau sạch để chơi đùa thì đến mấy trường đại học ấy, đủ loại. Còn Ngọc My thì tha cho con bé đi.” Đọc full tại Vietwriter

Hoàng Bách chân tình nhờ vả, lại bày ra vẻ nghiêm túc vô cùng khiến Hoàng Vũ chợt trầm tư. Nhưng rất nhanh anh đã nhếch môi nở một nụ cười xảo quyệt, tay vỗ vai em rể buông lời:

“Anh sẽ suy nghĩ, thôi nhé đi đây.”

Hoàng Bách ngơ ngác nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đang đi về phía phòng thường trực của khoa. Người đàn ông này nói xấu xa không phải, chỉ là đàn bà qua tay anh ta rất nhiều, nhưng lại chẳng xác định với người nào. Uổng cho cái mác công an của anh ta. Lê Hoàng Vũ có thể nói là cái gai trong mắt đám đàn ông, là cái dằm trong tim cánh phụ nữ. Không ai nắm bắt được tâm tình của anh ta, đến đi sòng phẳng, không dây dưa phiền hà. Duy chỉ có Phương Quỳnh là ngoại lệ, nhưng cũng không ai xác định được mối quan hệ của họ tính đến thời điểm này là cái gì? Chỉ có thể gói gọn trong một câu:

“Già nhân ngãi, non vợ chồng.”

Tuy đời tư bê bối, nhưng trong công việc Hoàng Vũ lại là người liêm chính nhiệt tình, điều đó cũng chẳng tẩy trắng được anh ta, nên Hoàng Bách không muốn Ngọc My trở thành đối tượng qua tay để cho Hoàng Vũ trêu đùa. Anh ta mà tảo hôn có khi có con gái bằng tuổi con bé rồi cũng nên.

Hoàng Vũ hơn Ngọc My tận mười sáu tuổi cơ mà.

Hoàng Bách tự nhiên rùng mình, nghe nhiều chuyện tình chênh lệch tuổi tác, nhưng không dám hình dung nếu Ngọc My và Hoàng Vũ ở bên nhau thì sẽ như thế nào.

Hoàng Vũ đến nhưng không gặp được Ngọc My thì hậm hực rời khỏi, con bé này rõ ràng yêu công việc hơn mạng sống, thế mà hôm nay lại không trực. Hôm trước ăn vạ ở nhà Ngọc My, anh rõ ràng nghe cô nói sẽ trực cả tuần trừ chủ nhật. Vậy mà đã tót đi đâu rồi?

Anh móc điện thoại định gọi cho cô, nhưng lúc này mới sực nhớ ra là làm gì có số. Giờ mà hỏi em họ và chồng nó thì chúng nó lại chửi cho to đầu. Hoàng Vũ bất lực xoa gáy, nhưng rất nhanh đã nảy số không đi nữa mà quay trở lại quầy lễ tân hỏi xin số điện thoại của Ngọc My.

Nhìn dòng số mà lễ tân bệnh viện ghi cho, Hoàng Vũ đắc ý bật cười. Nhưng lúc gọi thì người kia lại không nghe máy. Ngọc My đi ăn cùng anh em Thành Đăng, đang dở câu chuyện. Điện thoại cô để ở trong balo, lại có thói quen trong giờ làm việc thường để chế độ im lặng nên Hoàng Vũ có gọi thế, chứ gọi nữa cũng chẳng tìm được cô.

Anh cau có nhét điện thoại vào túi, chân bước đi rồi nhưng khi ngước mắt lên lại phân vân không biết nên đi hướng nào? Cuối cùng thế nào lại chọn đi thẳng về nhà. Hoàng Bách trực, Khánh Huy cũng trực, có lên bar ngồi cũng chẳng ai tiếp chuyện.

Hoàng Vũ bắt đầu thấy nhàm chán với cuộc sống an dưỡng thảnh thơi này, có lẽ anh nên trở lại cơ quan sớm thì tốt hơn. Đọc full tại Vietwriter

Sau bữa tối vui vẻ, Thành Đăng nhận đưa em gái đến thăm Hoàng Vũ, Vân An lại rủ Ngọc My tới cùng. Cô có chút e ngại nhưng vì cô ấy nhiệt tình quá nên đành tặc lưỡi đi theo. Xe đang bon bon trên đường, Ngọc My sực nhớ ra điều gì đó liền với lên ghế phụ hỏi Vân An:

“Mà nhỡ chú ấy không có nhà thì sao?”

“Ừ nhỉ quên mất. Cơ mà bình thường anh ấy không đến cơ quan chả ở nhà thì đi đâu được?”

“Lên bar kiếm gái chơi.”

Một lời vô ý buột ra của Ngọc My khiến cả hai anh em Thành Đăng, Vân An cùng tròn mắt kinh ngạc, phát hiện bị họ nhìn, Ngọc My cười cười đáp:

“Hì, chú ấy toàn thế mà.”

“Em thành kiến với anh Vũ quá rồi. Làm gì đến nỗi chứ? Mặc dù anh nghe nói anh Vũ cũng sát gái thật.”

Ngọc My vớ được đồng minh thì hớn hở reo lên:

“Anh cũng thấy thế đúng không? Lần trước chú ấy bị thương có cả mấy cô liền đến thăm, còn…”

Nhắc tới chuyện lần trước, Ngọc My tự nhiên ngắc ngứ, trong khi đó hai anh em Thành Đăng đã háo hức chờ đợi nghe cô nói tiếp. Vân An sốt ruột cả người đã xoay lại, chớp chớp mắt nhìn Ngọc My thúc giục:

“Còn làm sao cơ?”

“Ờ thì…”

Ngọc My khua tay, cố làm ví dụ nhưng lại chẳng ra cái thế gì. Vân An sau đó lại phán một câu xanh rờn:

“Thì kệ, đàn ông bây giờ ai chẳng trăng hoa. Hư một tí cũng chẳng sao. Cứ miễn sau này yêu rồi chung tình là được.”

“Này, anh không như thế.”

Thành Đăng phân bua, nói với em gái nhưng ánh mắt nhu tình lại đặt lên gương mặt đang chăm chú lắng nghe của Ngọc My ở trong gương chiếu hậu. Cô vừa vô thức ngước mắt nhìn lên, chạm phải ánh nhìn chứa đầy tình ý ấy của Thành Đăng thì chợt thổn thức. Ngọc My gượng gạo nở một nụ cười rồi cố né đi. Lúc này Thành Đăng mới giật mình sực tỉnh, thì cũng có chút ngượng ngùng. Đọc full tại Vietwriter

Thích một người nào đó là khi ở bên cạnh họ người ta không thể ngừng để tâm đến người đó. Chỉ một phút lơ là họ đã choán trọn tâm trí của mình, trong đáy mắt luôn hiện hữu bóng hình của cô ấy. Thành Đăng lúc này đích thị là như vậy, có một sự yêu thích đặc biệt với Ngọc My, nhưng lại chưa đủ dũng khí để đặt vấn đề ấy với cô.

May mắn cho họ Hoàng Vũ đang ở nhà, nhìn ba người ngồi bên bàn uống nước anh vẫn chưa hết thắc mắc tại sao bọn họ lại cùng đi với nhau. Mặc kệ Vân An hớn hở hỏi han, Hoàng Vũ lại chất vấn Ngọc My trước:

“Sao hôm nay không trực ở bệnh viện vậy?”

“Sao chú biết cháu không trực ở bệnh viện? Chú tìm cháu à?”

“Chắc tôi rảnh.”