Nắng Tròn Sau Mưa

Chương 8: Anh bị yếu sinh lý à?

Hoàng Vũ không trả lời mà trực tiếp bước lại gần, mắt sắc lạnh đen thẳm không rõ tâm tư gườm gườm lườm hắn, ánh nhìn như phát ra lửa khiến tên kia bị át vía chợt sững sờ khựng lại. Hoàng Vũ nhanh tay chộp lấy cổ tay Ngọc My kéo về phía mình, đầu nghiêng nghiêng đổi giọng, nhẹ nhàng nói với cô:

“Vào phòng mổ đi.”

Ngọc My thoáng sững sờ trong giây lát, cổ tay gầy xương bị bàn tay to lớn bao gọn, từng nhịp đập loạn từ động mạch truyền sang gan bàn tay anh một cách rõ rệt. Hoàng Vũ chợt siết chặt tựa trấn an. Ngọc My vẫn chưa thật sự hoàn hồn sau khi suýt bị hành hung, nhưng được người này đứng ra bảo vệ thì khẽ nuốt khan, cố tỏ ra cứng rắn gật gật đầu đáp lại anh:

“Vâng!”

Tên kia thấy Ngọc My bỏ chạy thì tính nhao lên ngăn cản, nhưng đã bị Hoàng Vũ chặn đứng lại. Hắn thấp hơn anh gần một cái đầu, bị chắn bất ngờ khiến hắn thiếu chút nữa đã đập mặt vào ngực Hoàng Vũ.

“Mẹ mày.”

Hắn cay cú siết chặt nắm tay tính dạy cho kẻ ngáng đường đáng chết này một bài học, nhưng lại bị một câu của anh làm cho khựng lại:

“Chúng mày vừa làm loạn ở bến than nên thằng kia mới bị thương đúng không?”

Tên kia trừng mắt ngước nhìn anh, vẻ mặt hắn như muốn hỏi làm sao mà mày biết? Hoàng Vũ lại thản nhiên nở một nụ cười nửa miệng, nhàn nhạt rủ mi ban phát cho hắn một chút để tâm,

“Vừa hay công an thành phố đang care vụ này, thằng Long đầu trọc cũng đang lùng chúng mày nhỉ? Để tao cho gô cổ hết lại, hay bảo thằng Long xử lý thì hôm nay chiếu cố cho phép mày chọn đấy.”

Nhìn vẻ mặt mới vừa hùng hùng hổ hổ chợt trở nên sa sầm của hắn khiến Hoàng Vũ hài lòng, anh lạnh nhạt quay người, nhưng chân vừa bước liền quay trở lại, bình thản nghiêng đầu, ghé tai tên kia buông lời:

“Mày vừa hỏi tao là thằng nào đúng không? Nói ra chưa chắc mày đã biết. Nhưng không sao, nghe cho kỹ rồi hỏi thằng mày gọi là đại ca đang nằm ở kia, rồi nó bảo cho nhé!”

Môi mỏng chợt nhếch cao, anh nghiến răng gằn lên ba từ:

“Vũ “tệ nạn””

Sau khi gieo rắc nỗi sợ hãi cho kẻ kia, Hoàng Vũ cười nhạt rời khỏi trước sự sững sờ đến khó hiểu của những kẻ đi cùng hắn và cả nhân viên y tế có mặt. Tên đó thì vẫn đứng như trời trồng, vẻ mặt đờ đẫn nhìn theo bóng dáng cao ráo, dù ở dưới bộ đồ bệnh nhân cũng không giấu hết được khí chất ngời ngời của người đàn ông đang thong thả bước ra khỏi phòng.

Không đợi quá lâu, sau khi nhân viên y tế xử lý xong vết thương cho kẻ được gọi là đại ca kia. Hắn cũng tỉnh táo hơn thì đám người ấy tự động mang người đi mà không lưu lại bệnh viện thêm một phút giây nào.



Ca phẫu thuật loại bỏ ruột thừa bị viêm cho đứa bé kia khá thành công, nó được đưa về phòng hậu phẫu, bố mẹ nó theo băng ca rời đi. Ái Liên kéo thấp khẩu trang, mỉm cười vỗ vai Ngọc My hai cái, cất lời khen ngợi:

“Làm tốt lắm, nếu bị khiển trách chị sẽ nghe cùng em.”

Cô ấy rời đi rồi, Ngọc My còn chưa dám thở phào thì bác sĩ Tiến cũng bước ra, anh ta đến khi ca mổ gần hoàn tất. Ngọc My giật mình quay người nhìn vị bác sĩ kia. Anh ta mỉm cười, cũng vỗ vai cô khen ngợi:

“Làm tốt lắm. Nghỉ ngơi đi, anh về trước đây.”

Được khen ngợi mà Ngọc My cứ thẫn thờ, chân đi trên hành lang mà cứ như bước trên mây, cả người vẫn căng cứng, từng mạch đập trên cơ thể cứ rộn ràng. Lúc ở trong phòng phẫu thuật, cô đứng mổ chính nhưng không run như thế này.

Ngọc My đi thêm vài bước, đến chỗ hành lang khuất tầm nhìn thì tựa lưng vào tường rồi ngồi phịch xuống, hai chân duỗi dài, mắt đăm chiêu nhìn vào đôi bàn tay nhỏ nhắn, nhưng đầy vết chai sần mờ mờ, khẽ thở hắt ra, mà tim vẫn đập thình thịch.

Cô vừa đứng chính trong một ca mổ mà không có bác sĩ chuyên khoa đứng kèm, cảm giác vừa mừng vừa sợ cứ hỗn độn bủa vây lấy cô gái nhỏ. Đến giờ phút này khi bệnh nhân kia được phẫu thuật thành công mà Ngọc My vẫn còn hồi hộp khó tả.

“Sao thế? Tụt huyết áp à?”

Ngọc My giật mình ngước nhìn người vừa xuất hiện. Hoàng Vũ từ trên nhìn xuống, Ngọc My lúc này trông thế nào cũng như con mèo nhỏ bé đang mở mắt tròn xoe nhìn anh. Cô vô thức lắc lắc đầu, rồi rủ mắt né tránh ánh nhìn trực diện của người kia.

Hoàng Vũ chợt phì cười, tay ôm vết thương rồi từ tốn ngồi xuống trước mặt Ngọc My. Dáng vẻ thẫn thờ như con cờ của cô lúc này nhìn buồn cười lắm, giống hệt người vừa mất của đang tiếc nuối ấy.

“Ca phẫu thuật thế nào?”

“Thành công rồi.”

“Thành công mà sao người làm phẫu thuật lại ủ rũ như vừa hại chết người thế?”

“Sợ.”

“Sợ?”

“Bác sĩ lại sợ làm phẫu thuật à?”

“Chưa được cấp giấy phép hành nghề, không được phép chủ trì ca mổ…”

Hoàng Vũ vỡ lẽ ra thì khẽ gật gù, con bé hổ báo cáo chồn tự nhiên ủ ê, lại ngoan ngoãn đột xuất khiến anh chẳng quen chút nào.

Anh chợt đưa tay xoa xoa đầu con bé, mái tóc cắt ngắn chợt rối tung, lòa xòa vương cả vào mặt mà Ngọc My cũng chẳng thèm phản ứng.

“Xong rồi, cười lên một cái xem nào. Cho năm ch.ục này, đứng lên đi.”

Dứt lời anh đứng lên trước, bàn tay to lớn chìa ra trước mặt Ngọc My, cô theo phản xạ ngước mặt nhìn theo. Vẻ mặt cố tỏ ra nghiêm túc của Hoàng Vũ khiến cô buồn cười, nhưng lại lắc lắc đầu từ chối:

“Không lấy.”

“Chê ít à?”

Ngọc My bắt lấy tay anh, để Hoàng Vũ kéo lên. Tay cô nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay hồng hào chai sần. Ngọc My chầm chậm lắc đầu:

“Của biếu là của lo, của cho là của nợ. Không có công không nhận quà.”

“Nhiều chuyện vậy, cứ nhận đi. Mua cốc trà sữa mà uống cho đường huyết nó tăng lên đỡ sợ.”

Hoàng Vũ cười cười, Ngọc My ngước mắt nhìn chú ta cũng phì cười theo. Cô thu tay về, kiên định đáp:

“Không, muốn ăn mà không muốn làm thì chỉ có ăn gian thôi. Vừa nãy cảm ơn chú.”

“Vậy thì cho quà đi. Cảm ơn xuông thôi à?”

Ngọc My quắc mắt nhìn anh, Hoàng Vũ cười nhạt:

“Thế nào, định quỵt à?”

“Con người chú cơ hội đến thế là cùng. Đưa mã đây.”

“Trả bằng cái khác đi.”

“Gì?”

“Chưa nghĩ ra, cho nợ đấy.”

Anh vừa quay đi, đã bị Ngọc My túm áo kéo lại. Hoàng Vũ cau mày nhìn xuống bàn tay thon gầy, trên ngón trỏ và mu bàn tay thấp thoáng sẹo mờ, rồi lại nhìn cô:

“Thế nào?”

“Chú muốn gì thì nói luôn đi không nợ.”

“Nhóc có vẻ rạch ròi quá nhỉ? Nhưng giờ chưa nghĩ ra. Tôi cứ thích khiến người ta mang nợ mình đấy. Thế mới còn phải gặp nhau chứ, chơi với nhóc vui phết.”

Dứt lời anh cứ thể thẳng hướng phòng mình rời đi, bỏ mặc Ngọc My đứng đần mặt ra ở đấy.



Việc Ngọc My tự ý đứng mổ khi chưa được phép đến tai Giám đốc bệnh viện khiến ông ấy đùng đùng nổi giận. Ngay sớm ngày hôm sau, cả khoa bị gọi vào họp khẩn. Ngọc My lo lắng lén nhìn những người vì mình mà bị vạ lây. Ái Liên ngồi đối diện cô chẳng chung biểu cảm còn cười cười trấn an.

Giám đốc bệnh viện lớn giọng:

“Bác sĩ nội trú lại dám vượt quyền đứng mổ chính, nhỡ mà bác sĩ Tiến không đến kịp, bệnh nhân gặp nguy hiểm thì làm sao?”

Mọi ánh nhìn dồn về phía vị bác sĩ được nhắc tên, bác sĩ Tiến cười khổ, tính lên tiếng phân bua nói đỡ cho Ngọc My vài câu thì Ái Liên lại dơ tay muốn được phát biểu:

“Là cháu bảo Ngọc My làm phẫu thuật cho bệnh nhân. Khi đó tình thế cấp bách, tính mạng bệnh nhi nguy kịch, chúng ta không có nhiều sự lựa chọn. Chỉ có cứu người hay không cứu, không có bác sĩ nội trú hay chuyên khoa mổ.”

“Vẫn là làm sai nguyên tắc, cô có biết sai một ly đi một dặm. Nếu xảy ra chuyện ai là người gánh trách nhiệm? Cô, hay Ngọc My, hay tôi? Là bộ mặt của cả cái bệnh viện này.”

Giám đốc bệnh viện mất bình tĩnh chỉ trích. Ngọc My không dám lên tiếng, những người khác cũng lặng thinh. Trưởng khoa ngoại muốn lên tiếng nhưng Ái Liên lại nhanh miệng hơn, chẳng kiêng nể đáp trả:

“Vô nhân tính.”

“Cô vừa nói cái gì?”

“Bác sĩ sinh ra là để cứu người không có trách nhiệm giữ thể diện cho cá nhân hay tổ chức nào. Thêm nữa người làm phẫu thuật thành công là Ngọc My không phải bác sĩ Tiến. Chú không cần phải tuyên dương con bé, nhưng phải công nhận sự nỗ lực của người ta chứ ạ? Nếu bệnh nhi lúc ấy không được mổ kịp thời thì hậu quả như thế nào? Chú là người rõ nhất. Sẽ là cả bệnh viện nhốn nháo tìm cách dập tin đồn “Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thành phố Biển chậm trễ làm phẫu thuật gây ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.” Chứ không phải thảnh thơi ngồi đây mà chất vấn hay khiển trách được phép hay không được phép đâu ạ!”

Ái Liên mạnh miệng, giám đốc bệnh viện liền im im, những người khác cũng tán đồng với ý kiến của cô. Ngọc My lúc này như được tiếp thêm sức mạnh, mới dám thở hắt ra một cái. Cô nhìn Ái Liên như vị cứu tinh của mình.

Dù bị khiển trách nhưng Ngọc My vẫn rất vui vì ở trước hội đồng, bao nhiêu người cả bác sĩ Trưởng khoa lẫn đồng nghiệp đều lên tiếng bảo vệ và công nhận nỗ lực của cô trong ca phẫu thuật “trái phép” vừa rồi. Chỉ có Giám đốc bệnh viện là vẫn còn gầm ghè lườm nguýt, nhưng ông ấy cũng chẳng thể không nể mặt bao nhiêu người. Dù gì thì Ngọc My cũng được vị giáo sư đầu ngành về ngoại khoa của bệnh viện chỉ đích danh làm bác sĩ nội trú ở bệnh viện này.

Rồi Hoàng Bách, Ái Liên, toàn trụ cột chủ chốt của các khoa đầu não của bệnh viện đứng ra bênh vực và tin tưởng. Vuốt mặt thì cũng phải nể mũi, không thể làm quá lên được.

Mọi người ra khỏi phòng hết rồi, chỉ còn lại ba người là Giám đốc bệnh viện, Ái Liên và Ngọc My. Ông ấy sắc xéo lườm Ngọc My một cái, cô biết thân biết phận chỉ cười trừ. Người đàn ông này không xấu chỉ là trên vai gánh vác cả cái bệnh viện lớn như thế này, không tránh khỏi sự bực tức khi cơ ngơi mình gây dựng lên bị đe dọa.

“Chú không phải lườm nó. Con bé giỏi thế còn gì nữa. Mai mốt được cấp chứng chỉ cháu đảm bảo Ngọc My sẽ trở thành chủ chốt của khoa ngoại như anh Tiến, anh Quang. Ngay cả giáo sư Phúc cũng công nhận con bé. Lúc ấy chỉ sợ chú lại muốn giữ người không muốn nhả ra.”

Giám đốc bệnh viện hục hặc:

“Mất bao công đào tạo chẳng lẽ lại để cho kẻ khác trưng dụng à?”

Ái Liên bật cười, đá lông nheo với Ngọc My. Nghe ông ấy nói vậy thì cũng nguôi giận rồi. Họ còn chưa kịp vui thì ông ấy lại lên tiếng:

“Cơ mà quá liều lĩnh. Nhỡ mà người nhà bệnh nhi đó biết người đứng mổ chưa được cấp phép hành nghề rồi rêu rao ra ngoài, hay kiện bệnh viện tắc trách thì làm sao?”

“Thì chả sao?”

Ái Liên vừa dứt lời thiếu suy nghĩ, đã bị người đàn ông lườm cho cháy mặt. Cô lén bĩu môi đổi giọng:

“Chú nghe đi.”

Cô lấy điện thoại mở file ghi âm cuộc đối thoại giữa mình và bố mẹ đứa trẻ, bật lên cho ông ấy nghe:

“Đây là bác sĩ Ngọc My, một trong năm sinh viên xuất sắc nhất của Đại học Y tốt nghiệp trong kỳ vừa rồi. Hiện đang là bác sĩ nội trú của bệnh viện. Bác sĩ trực chính đang làm phẫu thuật cho một ca tổn thương nội tạng, nguy kịch hơn rất nhiều bởi vậy cô ấy sẽ chịu trách nhiệm làm phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa bị viêm cho cháu nhà anh chị.”

“Vâng! Vâng! Ai cũng được, cứ cứu được cháu là được rồi, chứ nó đau đớn, nôn mửa suốt từ sáng đến giờ rồi. Bác sĩ lại bảo có thể vỡ ruột thừa, cứ để mãi thì chết mất thôi.”

Trước sự kinh ngạc của Ngọc My và Giám đốc bệnh viện, Ái Liên đắc ý hất hàm với hai người họ. Giám đốc bệnh viện cười cười khẽ dơ ngón cái lên khen ngợi. Ái Liên chưa bao giờ để ông ấy thất vọng. Không uổng công chiếu cố cô suốt mấy năm làm việc tại bệnh viện này.

Ngọc My đi theo Ái Liên ra ngoài mà vẫn không thôi ngưỡng mộ, cứ rối rít cảm ơn cô ấy,

“Chị giỏi thật đấy. Cảm ơn chị đã nói đỡ cho em.”

“Cảm ơn quá nhiều rồi. Chúng ta là bác sĩ, việc của bác sĩ là cứu người. Nghĩ đơn giản thế thôi. Sợ quái gì, cùng lắm là nghỉ việc. Em làm sai nguyên tắc nhưng không trái với lương tâm, y đức.”

“Vâng!”

Hai mắt Ngọc My sáng ngời chăm chú nhìn Ái Liên, nghe lời cô ấy cô như vỡ vạc ra được nhiều điều. Cũng thấy được mọi quyết định khi làm sai quy tắc của mình là đúng đắn, khiến khúc mắc đè nén trong lòng Ngọc My như được tháo bỏ hoàn toàn.



Hoàng Vũ xuất viện, Phương Quỳnh đến đón anh. Phải hơn bốn giờ chiều mới xong thủ tục. Cô ấy không dám nói với bà Hồng chuyện Hoàng Vũ bị thương, chỉ lấy cớ có hẹn với anh để về sớm.

Hơn mười giờ tối, sau khi thay băng xong, Hoàng Vũ lên giường nằm trước. Thời gian này anh xác định sẽ đều ở nhà Phương Quỳnh, để tránh bà Hồng phát giác chuyện mình bị thương.

Phương Quỳnh dưỡng da xong mới lên giường. Đèn sáng vừa tắt, Phương Quỳnh đã mon men lại gần Hoàng Vũ, anh vẫn theo thói quen để cho cô ấy gối trên tay mình ngủ. Mùi sữa dưỡng thể hoa ngọc lan pha với vỏ cam nhàn nhạt quẩn quanh chóp mũi khiến Hoàng Vũ cảm thấy thoải mái. Về nhà thật thích không phải ngửi mùi thuốc sát trùng.

Bàn tay mềm mại chu du trên ngực Hoàng Vũ, lần sờ từng thớ cơ ẩn dưới lớp áo ngủ bằng vải cotton, rõ ràng là đang cố ý khơi gợi du͙© vọиɠ của người đàn ông. Bị đυ.ng chạm, Hoàng Vũ cũng rạo rực theo nhưng vẫn nằm yên để mặc Phương Quỳnh làm loạn.

Hơi thở mềm mại quấn quanh cổ Hoàng Vũ, làn môi mềm mỏng mơn man chạm vào da thịt nơi cần cổ anh, từ nhẹ nhàng yếu ớt đến mạnh bạo gặm nhấm để lại từng vệt nước ướŧ áŧ ở những chỗ mà Phương Quỳnh chạm vào. Bàn tay mềm mại ngông cuồng luồn vào trong áo, vuốt ve da thịt đã nóng dần dần lên, thích thú trêu chọc trước ngực Hoàng Vũ, cảm nhận khuôn ngực vạm vỡ săn rắn bắt đầu phập phồng dồn dập. Hơi thở anh cũng bắt đầu trở nên nặng nề, phả nóng trán cô.

Phương Quỳnh nũng nịu, khe khẽ gọi anh:

“Vũ!”

Hoàng Vũ thoáng ậm ừ, ngửa mặt tận hưởng sự vuốt ve chiều chuộng của người phụ nữ, anh quá quen thuộc với sự đυ.ng chạm như thế này của cô ấy.

Những ngày ở bệnh viện Hoàng Vũ tuyệt nhiên không nảy sinh ham muốn, nhưng ngay lúc này bị người phụ nữ trong lòng nhiệt tình đốt lửa thì cũng rạo rực không yên. Bàn tay đặt trên eo Phương Quỳnh bắt đầu động đậy, như một thói quen chui vào trong áo xoa nắn da thịt mượt mà mềm mại trên eo thon. Phương Quỳnh khẽ bật tiếng cười mê hoặc, bàn tay đang đùa nghịch ngắt nhéo hạt đậu trước ngực Hoàng Vũ khiến anh hưng phấn đến rùng mình. Cô chợt lần mò xuống dưới, trêu đùa cơ bụng có múi rõ ràng, thấp hơn vô tình lướt qua vết thương mới được tháo băng ở trên bụng phải khiến anh chợt khựng lại. Bàn tay đang xoa nắn trên da thịt mát lạnh của người phụ nữ cũng bất động. Lời nói của người nào đó bỗng vang vọng trong tâm trí anh:

“Chú đang bị thương đấy, vận động ít thôi. Cũng có tuổi rồi, tiết chế lại… Vết thương mà lại rách ra là mặc kệ chú đấy…”

Trong khi Phương Quỳnh ngơ ngẩn vì đang được vuốt ve thoải mái mà bị ngừng lại, thì Hoàng Vũ lại khẽ bật cười. Không cam tâm, cô ấy bất thình lình rút tay ra khỏi áo rồi ôm mặt Hoàng Vũ kéo xuống muốn hôn, lại bị anh theo phản xạ né tránh khiến Phương Quỳnh hụt hẫng thì thảng thốt nhìn lên, môi rung rung mấp máy:

“Hoàng Vũ…”

Không nhìn cô ấy, Hoàng Vũ thu tay về chế trụ đầu người phụ nữ, ghì chặt trong ngực mình. Từ trên đỉnh đầu Phương Quỳnh giọng nói trầm ấm truyền xuống:

“Anh đang bị thương. Bác sĩ dặn là hạn chế vận động. Ngoan ngủ đi.”

Môi anh mấp máy, hôn lêи đỉиɦ đầu cô ấy một cái, rồi ôm chặt lấy khiến Phương Quỳnh không ngọ nguậy được. Rõ ràng cử chỉ của anh âu yếm dịu dàng vậy mà cô ấy lại cảm thấy bức bối trong lòng. Tay ôm sườn mặt Hoàng Vũ lẳng lặng thu về rồi siết chặt lấy. Không thể chèo kéo với lí do mà anh đưa ra, Phương Quỳnh chỉ có thể lặng lẽ nhắm chặt mắt để xua đi sự bất an đang dần choán lấy tâm trí mình lúc này.



Hoàng Vũ xuất viện chẳng nghỉ ngơi thêm ngày nào đã đến cơ quan làm việc. Đồng nghiệp ở cơ quan đều nói anh là trâu bò không phải người. Nam My đến tìm anh trai, nhìn anh có vẻ khỏe mạnh thì hỏi đểu:

“Nhìn anh sung sức nhỉ, chẳng giống người mới bị thương tí nào. Đời sống trụy lạc phong phú nên mau bình phục hả?”

“Lại luyên thuyên cái gì đấy con bé này?”

“Thế không phải à? Phương Quỳnh hiền nhể, để anh chăng hoa vô lối thế mà chị ta cũng không nói gì sao?”

Hoàng Vũ chẳng thèm đáp, chỉ liếc mắt lườm em họ một cái. Câu hỏi nhạt nhẽo này bao năm nay cô hỏi đã bao giờ anh ta trả lời. Hỏi mãi mà không chán. Nam My tự nhiên sáp lại gần, mông kê hờ bên mép bàn, ngả người dí sát mặt anh họ.

Hoàng Vũ cau mày ngước mắt nhìn lên, đầy vẻ dè chừng hất hàm:

“Làm sao?”

“Anh sắp tròn bốn mươi tuổi rồi.”

“Thì làm sao?”

“Bác Hồng muốn có cháu bế.”

“Làm sao nữa?”

“Anh thật sự không muốn lấy vợ, hay anh không được? Không lẽ Phương Quỳnh chỉ là tấm bình phong? Anh bị yếu sinh lý à? Anh Vũ!!!”

Hoàng Vũ bật ngồi thẳng người, lưng tựa vào thành ghế xoay né xa em họ, tay đưa lên bịt tai vì tiếng hét của Nam My. Anh nhăn mặt nhíu mày nhìn cô như người ngoài hành tinh, “Mày bị ngáo à em, luyên tha luyên thuyên. Về làm việc đi, không phải ở đấy mà khóc thuê.”

“Em hỏi thật đấy, anh mà khó phương diện kia thì để em bảo Hoàng Bách giới thiệu bác sĩ chữa cho, chứ anh là trưởng họ đấy. Rồi mà…”

“Im! Ra ngoài nhanh. Khó cái gì mà khó.”

Bị anh trai xua đuổi, còn đích thân túm cổ lôi ra ngoài, Nam My co người rụt cổ cố nấn ná hỏi anh:

“Thật chứ? Thật là không yếu chứ?”

“Không, đi nhanh.”