Thiếu Soái, Vợ Anh Bỏ Trốn Rồi

Chương 50: HÓA RA LÀ CÔ ẤY

Hôm nay, trong tay Thôi Tố Ny cô đã có bản mẫu, thiết kế lại một bản thiết kế trang trí nội thất cho văn phòng tổng giám đốc, đối với cô ta chẳng khó chút nào.

Thôi Tố Ny vô cùng cao hứng từ trong phòng làm việc của Tôn Ly Ly bước ra, Lương Đồng Tâm còn đang đờ người trước bàn làm việc của cô.

Thật đáng đời!

Trong đầu của Thôi Tố Ny vênh vang đắc y liếc nhìn Lương Đồng Tâm.

Thư từ chức…

Lương Đồng Tâm cô sẽ không viết đâu!

Lương Đồng Tâm đột nhiên đứng dậy từ bàn làm việc, bước nhanh tới chỗ làm việc của Thôi Tố Ny, không nói hai lời, trực tiếp giơ tay lên, tát cho Thôi Tố Ny một cái.

“Lương Đồng Tâm, cô quả thật là người đàn bà điên! Dựa vào cái gì mà đánh tôi?” Thôi Tố Ny bụm mặt, hét lớn sợ hãi nhảy dựng lên.

Lương Đồng Tâm tức giận trừng mắt với Thôi Tố Ny, giọng nói nghẹn ngào nói: “Thôi Tố Ny, hôm nay cô hãm hại tôi, sau này, tôi cũng sẽ không để cô sống dễ chịu đâu!”

“Hả? Tôi hãm hại cô?! Lương Đồng Tâm, đừng có không biết xấu hổ! cô sao chép bản thiết kế của tôi, nhân chứng vật chứng, chứng cứ vô cùng xác thực, còn muốn đổ oan cho tôi. Tôi muốn báo cảnh sát! Tôi muốn kiện cô ra toà!” Thôi Tố Ny nói, vội vã cầm điện thoại di động trên bàn lên, thừa thế muốn bấm số báo cảnh sát.

Mọi người không dám lên tiếng, Tôn Ly Ly biết trong lòng làm việc tập trung lại ầm ĩ lên, vì thế từ trong phòng làm việc nhìn ra một chút, nhìn thấy Thôi Tố Ny tuyên bố muốn báo cảnh sát, lập tức lên tiếng ngăn lại: “Tiểu Thôi, việc xấu trong công ty không được truyền ra ngoài, đạo lý đơn giản như vậy mà cô không hiểu sao?”

“Tôi…” Thôi Tố Ny muốn nói lại thôi, buông điện thoại xuống.

Tôn Ly Ly giẫm giày cao gót, ngẩng đàu ưỡn ngực đứng trước mặt Lương Đồng Tâm, lạnh lùng nói: “Niệm tình cô còn chưa tốt nghiệp, chỉ là một thực tập sinh, tôi giữ lại mặt mũi cho cô. Cô trực tiếp đi là được, thư từ chức hay gì đó, không cần viết nữa. sau này, trong công ty chúng tôi chưa từng có một người tên Lương Đồng Tâm!”

“Đúng vậy! Còn không mau cút đi! Chó sao chép! Nhanh cút đi!” Lúc này, trong phòng làm việc tập trung không biết người nào hét lên trước.

Giây tiếp theo, mọi người đều chỉ trỏ Lương Đồng Tâm, trong miệng đều là những lời xua đuổi muốn cô rời đi.

Lương Đồng Tâm nhìn gương mặt của đám người, đau lòng đến muốn nôn, loại cảm giác buồn nôn này, khó chịu đến mức khiến hai mắt cô đã đẫm lệ mờ nhạt.

“Cút đi!”

“Cút đi!”

“Còn chưa chịu cút!”

“Đúng vậy, nhanh cút đi!”

Tất cả mọi người đều đồng thanh hét lớn.

Lương Đồng Tâm lập tức cảm thấy cả trời đất chao đảo, cố gắng qua loa tùy tiện thu dọn túi xách, ôm mọi thức trong tay, hoảng hốt chạy đi.

Rõ ràng cô chưa từng sao chép, lại bị người ta hại đến chật vật không thể chịu nổi như vậy.

Sau khi Lương Đồng Tâm rời khỏi làm việc, đi đến bên cạnh thùng rác, đau đớn đến buồn nôn, phải đỡ lấy thùng rác, ói sạch những thứ trong bụng, xém chút nữa ói luôn mật vàng mật xanh.

Cảnh tượng ngươi lừa ta gạt này, lần đầu tiên cô chứng kiến.

Loại thủ đoạn này, chẳng qua chỉ là một trò xiếc nhỏ.

Lương Đồng Tâm dựa lưng vào tường, chầm chậm ngồi xuống, tê liệt ngồi xuống đất, ánh mắt dại ra.

Cô chỉ muốn ngồi nơi đây hòa hoãn lại tâm trạng đã gay go, lại không ngờ tới, còn chưa tới mười phút, thì có bảo vệ đến xua đuổi cô rời đi.

Lương Đồng Tâm đứng dậy từ trên mặt đất, lảo đảo thân thể, bước đi như cái xác không hồn.

Cô muốn khóc nhưng lại không được.

Thậm chí Lương Đồng Tâm cảm thấy bản thân như một con chuột chạy qua đường bị mọi người xua đuổi.

Về đến nhà, hoàn toàn như trước đây, Lương Đồng Tâm làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra mà thu dọn quét tước vệ sinh că nhà.

Chỉ là, hôm nay, cô quét tước còn chăm chỉ hơn xưa.

Tâm tình cô vô cùng không ổn, chỉ có thể dùng cách này phát tiết nỗi oan ức ủa chính mình, vô tội lại bất lực.

Lương Đồng Tâm làm xong cơm tốt, mặt ỷ mày chau ngồi trước bàn ăn, chờ anh trai và chị dâu tan tầm trở về.

Nhưng khi thời gian không sai lệch lắm, người mở cửa vào nhà chỉ có một mình anh trai Lương Đồng Đức.

“Chị dâu đâu?”Lương Đồng Tâm vô thức hỏi.

Lương Đồng Đức lẩm bẩm trả lời: “Đêm nay cô ấy phải tăng ca.”

Sau đó, anh trai Lương Đồng Đức thay đôi dép đi vào, nghiêm mặt trầm lắng với Lương Đồng Tâm, tiếp tục nói: “Tâm à, ngày mai theo anh về quê một chuyến.”

Sau khi anh trai Lương Đồng Đức nói xong lời này, thật sự càng khiến cho Lương Đồng Tâm hoảng sợ.

“Xảy ra chuyện gì sao?”

“Trong nhà có chuyện lớn rồi!”

“Chuyện lớn? Chuyện lớn gì? Có phải là ba ông ấy……”

“Không liên quan đến ba.”

“Vậy liên quan đến ai?”

“Em!”

“Em?”

Tối hôm qua còn đang khó chịu vì bị nghi ngờ thì trong nhà lại có chuyện lớn lại có liên quan đến cô, hôm sau Lương Đồng Tâm lập tức theo Lương Đồng Đức bước trên con đường trở về quê.

Ngồi trên xe lửa, Lương Đồng Tâm vẫn luốn hỏi Lương Đồng Đức, rốt cuộc trong nhà đã xảy ra chuyện gì, sao lại có liên quan đến cô. Nhưng Lương Đồng Đức cũng chỉ hơi nhún vai, biểu lộ cái gì cũng không biết.

Tất cả chỉ có thể sau khi về nhà mới có thể biết cụ thể tình huống.

“Ba mẹ, con và anh đã về rồi.”

Sau khi Lương Đồng Tâm và anh trai Lương Đồng Đức kéo hành lý vào nhà, mẹ Lương chỉ là thình lình nói là: “Đã trở về rồi, còn không nhanh đi làm cơm, lát nữa em họ Mộng Manh cũng tới nữa.”

“dạ!”Lương Đồng Tâm mặt không biểu cảm gì trả lời, lúc này, chỉ thấy dì dượng nhỏ từ bên trong đi ra.

“Đồng Tâm và Đồng Đức về rồi.”Dì dượng nhỏ hầu như đồng thanh nói.

Lương Đồng Tâm và Lương Đồng Đức cũng chào hỏi với hai vị trưởng bối.

Hôm nay trong nhà có việc vui gì sao? Lâu lắm rồi không thấy dì dượng út đến nhà chơi rồi!

Lương Đồng Tâm vừa làm cơm vừa suy nghĩ chuyện này.

Cô làm cơm xong, khi đang bưng chén bát lên bàn thì em họ Mộng Manh lưng đeo ba lô tay kéo hành lý từ ngoài cửa đi vào

“Ba mẹ, dì hai, dượng hai, con về rồi!”

Nghe thấy giọng kêu trọng trẻo của em họ Mộng Manh, người đầu tiên xông lên vĩnh viễn đều là mẹ Lương.

So với Mộng Manh thì Lương Đồng Tâm lớn hơn cô ấy vài phút, là em họ được cưng chiều vô cùng của cả hai nhà.

Lương Đồng Tâm nhìn thấy mẹ Lương lôi kéo hỏi thăm ân cần Mộng Manh, khó hiểu mà cảm thấy lạnh tim.

Thật ra, mặc cho ai nhìn, trái tim đều sẽ lạnh rồi!

Mẹ của bản thân, lại đối xử tốt với em họ hơn cả mình.

Lương Đồng Tâm hít một hơi thật sau, trên mặt vẫn nở nụ cười như trước, dù sao trong nhà, đã lâu rồi không thấy dì dượng nhỏ đến ở.

Đã lâu rồi không có cảnh đoàn viên bên nhau, lúc này đây, lại tề tụ toàn bộ rồi.

Vừa mới gió bụi mệt mỏi trở về nhà, còn phải làm một bàn cơm nước, lúc này một nhà tề tụ trước bàn ăn, người mệt nhất chắc là Lương Đồng Tâm, nhưng Lương Đồng Tâm lại chỉ có thể mở to mắt nhìn mẹ không ngừng gắp đồ ăn vào trong bát của em họ Mộng Manh.

Đồ ăn trên bàn này, tất cả đều là Lương Đồng Tâm dựa vào yêu cầu của mẹ Lương làm ra, đồng thời cũng là đồ ăn mà em họ Mộng Manh thích.

Lương Đồng Tâm vừa nhìn cảnh tượng mẹ đối xử với Mộng Manh vô cùng tốt, trong lòng dâng lên niềm chua xót không thể nói thành lời.

Từ nhỏ đến lớn, trình độ yêu thương của mẹ đối với em họ chỉ có tăng chứ không có giảm.