Thiếu Soái, Vợ Anh Bỏ Trốn Rồi

Chương 13: KHÔNG PHẢI CHỈ MỘT HAI LẦN

Lúc trước cô không biết rốt cuộc tại sao Tô Minh Tuyết lại tuyệt giao với cô nhưng bây giờ cuối cùng cô hiểu rõ lý do rồi.

Mẹ của Lương Đồng Tâm là hạng người gì, người cả thôn đều biết.

"Tao nói gì mày vẫn chưa hiểu rõ sao? Ý của tao rất đơn giản. Mẹ của mày là tao đây sẽ không tiếp tục cho tiền mày học cái trường cao đẳng rách nát kia nữa. Nếu mày muốn học hết cao đẳng thì tự mình nghĩ cách kiếm tiền đóng học phí và tiền sinh hoạt đi. Đừng cho rằng tao không biết lúc mày học ở trường là vừa học vừa làm, vậy tiền làm thêm của mày đâu? Đem đi đâu rồi?" Mẹ Lương giận dữ chất vấn.

Lương Đồng Tâm im lặng không nói lời nào.

Mẹ Lương lại lại nói luyên thuyên không dứt nói: "Tao thấy mày nhất định là đem cho cái thằng Hà Minh Huân nghèo kiết xác kia rồi. Mày cố mà học theo Tô Minh Tuyết nhà người ta kìa, phải biết nhìn lên với chớ. Nếu học vấn đã thấp, không có bản lĩnh kiếm tiền, lại không có tiền đồ gì thì tốt xấu gì mày cũng nên đi cặp với một đại gia nào đó cũng được. Nhưng mày thì sao? Chỉ được cái mã bề ngoài thì có tác dụng gì? Chẳng biết làm gì cả!"

Lương Đồng Tâm cạn lời.

Tam quan của cô và mẹ cô hoàn toàn không hợp.

Ba Lương ngồi bên cạnh không xen vào được một câu.

Lương Đồng Tâm im lặng một hồi, tuy trong mắt vừa đau, vừa giận, vừa hận nhưng cô vẫn tràn đầy chí khí nói: "Con sẽ không học theo Tô Minh Tuyết chuyên cặp với đàn ông có tiền, càng sẽ không học theo Hà Minh Huân ghét nghèo yêu giàu. Con có trình độ cao đẳng thì sao? Bây giờ con chưa có bản lĩnh không có nghĩa là sau này sẽ không có bản lĩnh. Tiền, con sẽ tự kiếm ít nhất cũng yên tâm hơn là xài tiền của kẻ khác!"

"Đồng Tâm, ba ủng hộ con. Đồng Tâm nhà ta sau này nhất định sẽ thành công!" Ba Lương lập tức giơ ngón tay cái với Lương Đồng Tâm.

Ở trong nhà này cũng chí có ba Lương là cùng chung chí hướng với cô.

Nói đến đây mẹ Lương cũng không tranh chấp cùng Lương Đồng Tâm nữa.

Dù sao thì đấu võ mồm chẳng có tác dụng gì.

Sau khi mẹ Lương ăn cơm xong thì đặt bát đũa lên bàn, vừa đứng dậy vừa khó chịu ra lệnh: "Rửa chén mau lên rồi đi ra sau núi hái ít thảo dược về đây."

"Dạ!" Lương Đồng Tâm đáp lại một tiếng.

Mẹ Lương lại không hài lòng, bắt đầu cằn nhằn nói: "Mày học cái trường cao đẳng gì mà mỗi lần nghỉ đều không muốn về nhà thế hả? Bây giờ nếu đã về rồi thì phải làm việc cho siêng vào. Sau khi hái thuốc về, nhớ phải phân loại cho đàng hoàng, sau đó rửa sạch rồi phơi gió cho khô. Vốn dĩ còn tưởng mày đi theo bà ngoại học được chút y thuật gì đó để sau này mày làm bác sĩ. Ai ngờ mày ngay cả trường y cũng không thi đậu, kết quả lại chạy đi thi trường kiến trúc khoa thiết kế nội thất gì đấy. Đúng là không biết trong đầu mày chứa thứ gì nữa?"

Mẹ Lương nói chuyện khó nghe như vậy cũng không phải một hai lần đầu.

Tuy Lương Đồng Tâm đã tập mãi thành quen nhưng thỉnh thoảng cũng không chịu nổi lời của mẹ Lương, cãi lại vài câu.

Ba Lương ở bên cạnh vẫn luôn làm người hòa giải, xen vào vài câu khuyên nhủ để xoa dịu cơn giận của hai mẹ con.

Mẹ Lương nói xong liền đi xuống tiệm thuốc dưới lầu.

Lương Đồng Tâm thấy ba Lương cũng đã ăn cơm xong, liền đứng dậy cúi đầu thu dọn bàn ăn.

Ba Lương thấy Lương Đồng Tâm ở nhà không vui, không nhịn được nặng nề nói: "Đồng Tâm à, nếu không hè này con đi vào thành phố làm công chung chỗ với anh con đi. Có anh con ở đó, ít nhất ba cũng yên tâm!"

"Ba, con đúng là tệ như lời mẹ nói sao?" Lương Đồng Tâm buồn bã ủ rũ nói: "Tại sao mẹ luôn bất mãn với con như vậy chứ?"

Năm lớp mười hai cô vì chăm sóc cho ba nên mới bỏ bê việc học đến nỗi không thi đậu vào trường đại học y mà mẹ cô luôn mong mỏi. Cô tốt nghiệp cấp ba, bắt đầu yêu đương còn bị mẹ Lương chỉ trích không thôi.

Nhưng ba Lương lại hiểu ý mỉm cười: "Ba cảm thấy Đồng Tâm rất giỏi. Đồng Tâm là một đứa con tốt, hiếu thảo với ba mẹ, ngoan ngoãn hiểu chuyện, làm việc siêng năng, lại có ý chí cầu tiến. Thật ra mẹ con chỉ hy vọng con xuất sắc hơn nữa mà thôi. Dù sao, ba mẹ nào cũng mong muốn con mình thành tài cả!"

"Dạ, con hiểu rồi." Tâm trạng của Lương Đồng Tâm hòa hoãn lại, mày mặt vui vẻ nói: "Cảm ơn ba."

Cô mong rằng nguyên nhân mà mẹ cô đối xử hà khắc với cô như vậy đúng như lời ba cô nói.

Tô Minh Tuyết sai người theo dõi điều tra Lương Đồng Tâm, sau khi biết được cô bị ép đến nỗi không tìm được công việc, lại còn chia tay với Hà Minh Huân, đi đến đường cùng phải khăn gói rời khỏi thành phố Lâm Hải về quê thì lúc này tâm trạng hồi hộp lo lắng của Tô Minh Tuyết mới bình tĩnh lại được.

Tiếp theo Tô Minh Tuyết còn phải nghĩ cách để lãnh đạo nhà trường đuổi học Lương Đồng Tâm luôn mới là tốt nhất.

Bởi vì cứ như vậy, Lương Đồng Tâm sẽ không bao giờ xuất hiện ở thành phố Lâm Hải này nữa, lúc đó Tô Minh Tuyết mới yên ổn làm vị trí mợ cả nhà họ Điền được.

Nghĩ đến đây trong lòng Tô Minh Tuyết cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Cũng sắp hai tháng rồi, biệt thự ở quê hẳn cũng đã xây xong rồi nhỉ?

Tô Minh Tuyết dặn dò quản gia Tôn một tiếng, bảo quản gia Lưu sắp xếp một chút, cô ta muốn nở mày nở mặt trở về quê.

Ngày này, trên trấn nhỏ vô cùng nhộn nhịp bởi vì không chỉ hôm nay trời cao mây xanh mà còn vì trên con đường của trấn nhỏ xuất hiện một chiếc siêu xe BWM màu đỏ trị giá hàng tỷ đồng.

Tất cả mọi người đứng ở ven đường, nhìn chiếc xe BMW xinh đẹp này giống như nhìn báu vật, hai mắt sáng ngời.

Tô Minh Tuyết vốn dĩ muốn mua chiếc siêu xe Lamborghini màu đỏ trị giá hàng chục tỷ nhưng quản gia Lưu không chịu, nói là Lamborghini không thích hợp lái trên đường quê gồ ghề.

Bất đắc dĩ Tô Minh Tuyết mới hạ thấp đẳng cấp của mình, lựa chọn chiếc BMW mà theo cô ta thấy là rất bình thường này.

Lúc chiếc BMW của Tô Minh Tuyết đi ngang qua cửa tiệm thuốc của nhà Lương Đồng Tâm thì mẹ Lương cũng kéo Lương Đồng Tâm cùng đi ra cửa tiệm đứng ở ven đường nhìn.

Sau gần hai tháng, Lương Đồng Tâm gặp lại Tô Minh Tuyết, chỉ thấy cô ta ngồi ở hàng ghế phía sau, thả cửa kính xe xuống vẫy chào hàng xóm.

Tô Minh Tuyết trang điểm lộng lẫy, tay phải đeo một chiếc nhẫn kim cương lớn chói mắt. Cô ta ăn mặc đẹp và hợp mốt hơn trước, đôi môi đỏ tươi càng tôn thêm nước da trắng ngần của cô ta.

Lúc đầu Lương Đồng Tâm còn tưởng cô ta đã xảy ra chuyện gì rồi, nhưng bây giờ xem ra quả thật đúng như lời mẹ Lương nói, cô ta đã được gả cho một người đàn ông giàu có.

Được gả cho một người đàn ông có tiền luôn là giấc mơ của Tô Minh Tuyết.

Cuối cùng giấc mơ của Tô Minh Tuyết đã thành hiện thực rồi.

Lương Đồng Tâm mím môi liếc nhìn mẹ Lương đang ghen tị đỏ mắt, khẽ lắc đầu rồi quay trở lại cửa hàng.

Ba Lương đang ngồi trước bàn thu ngân sắp xếp sổ sách, thấy Lương Đồng Tâm bước vào, ông bất đắc dĩ hỏi: "Đồng Tâm, con ghen tỵ sao?"

"Ghen tỵ chắc chắn là có, con cũng đâu phải là thánh nhân, Chỉ có điều con hy vọng sau này con có thể trở thành một nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, sau đó lái chiếc xe mà mình tự kiếm tiền mua được đi khắp nơi, như vậy mới oách!" Trên mặt Lương Đồng Tâm mang theo nụ cười rạng rỡ, tràn ngập ước mơ về tương lai.

Cô vừa nói vừa lấy sọt trúc bên cạnh đeo lên lưng.