Đến cuối tuần Thiên Thảo dậy sớm hơn ngày thường, hôm nay là ngày Nghiêm Húc tham gia trận chung kết, nhưng nàng lại ngoài ý muốn không thu được tin tức gì từ hắn, nếu là lúc trước hắn sẽ luôn gọi điện báo cho nàng một tiếng.
Nhìn thấy Thiên Thảo đứng lên, Tân Xuyên cũng dậy theo sau “Hôm nay muốn ra ngoài sao?”
“Phải. Em định đi xem trận đấu của học sinh cũ, chính là nam sinh lần trước anh gặp đó”
“Anh đi cùng em” Tân Xuyên nhanh chóng đổi áo ngủ thay vào quần áo thường ngày, động tác thập phần lưu loát, nhưng vẻ mặt Thiên Thảo lúc này lại có vẻ rối rắm
Mấy ngày nay không chỉ đi đâu Tân Xuyên cũng đi theo cùng nàng, cơ hồ đạt đến mức độ như hình với bóng. Nàng đi salon làm tóc nói với hắn không cần đi theo, nhưng đến lúc làm tóc xong đi ra vẫn thấy được hắn đã đợi sẵn ở ngoài xe
Tuy rằng được người đàn ông của mình quan tâm như vậy nàng thật cao hứng nhưng vẫn có chút cảm giác kỳ quái.
Đến sảnh âm nhạc Robe, trận đấu còn chưa bắt đầu đã có không ít người tụ tập ở đại sảnh tán gẫu với nhau. Thiên Thảo hai tai dựng thẳng, bên cạnh có mấy người trung niên đang bàn luận về Nghiêm Húc, giống như đối với tài năng của hắn rất là tán thưởng. Còn có người nhắc đến việc khi thi đấu vòng loại hắn thi đấu điểm nhưng không được cao, mọi người đều bát quái đi đoán nguyên nhân. Có người đoán có thể là hôm đó trạng thái của Nghiêm Húc không tốt, lại có người nói đấu vòng loại hôm đó hắn ta cũng có đến xem, Nghiêm Húc vốn đàn rất khá.
Tóm lại mặc kệ những trận trước Nhiêm Húc thi đấu thế nào thì từ sau vòng bán kết, hắn đã trở thành tiêu điểm của cả giới âm nhạc cổ điển. Mọi người đều suy đoán liệu hắn có thể trở thành quán quân của cuộc thi hôm nay hay không.
Chỉ chốc lát sau trận đấu đã chính thức bắt đầu, các tuyển thủ tiến vào trận chung kết đều biểu diễn những bản nhạc tủ của mình. Thiên Thảo nghe xong hai ca khúc trữ tình xong cảm giác thật uể oải, nghe tiếp hai khúc vui vẻ nhưng tâm tình vẫn không khá hơn được, tiếp đó lại thêm hai khúc anh hùng ca nhưng cũng chẳng hề tìm được cảm xúc.
Đàn violon âm thanh vốn là tao nhã nhẹ nhàng, dẫu có kéo như thế nào thì âm sắc vẫn không tránh khỏi tạo cảm giác thê lương, làm cho người nghe cảm giác buồn thương.
Rốt cục đợi đến lượt Nghiêm Húc lên sân khấu. Thiên Thảo chấn chỉnh tinh thần chuẩn bị lắng nghe lại không nghĩ rằng hắn hôm nay là cùng Hữu Lệ lên đài. Hữu Lệ đàn dương cầm đệm nhạc cho hắn.
Ca khúc hôm nay hắn lựa chọn là “Đôi cánh của nàng công chúa”, là một ca khúc tao nhã mang theo buồn thương, từng là ca khúc một thời xuất hiện trong tất cả tiệc rượu của giới thượng lưu. Ca khúc này nói về chuyện xưa một vị công chúa bị nhốt trong cung cấm cho đến trước khi chết nàng cũng không thể nói lời từ biệt với người mình yêu, đau khổ chờ mong người yêu thương thẳng đến chỉ còn một hơi tàn, tận khi nhắm mắt xuôi tay, rơi vào bóng tối địa ngục nhưng cũng không chờ được hắn.
Đắm chìm trong bản nhạc, Thiên Thảo không tự giác bị tiếng nhạc lôi cuốn, cảm thấy hắn như đặt mình vào tâm tình của vị công chúa kia mà thể hiện nỗi lòng.
Không ngoài dự đoán, cuối cùng Nghiêm Húc thuận lợi giành được vị trí quán quân. Thiên Thảo vui mừng ngáp một cái, Tân Xuyên đột nhiên nắm lấy tay nàng “Xem xong rồi thì chúng ta trở về thôi”
“Để em đến chào bọn họ một tiếng” Thiên Thảo đứng dậy định đi về phía Nghiêm Húc và Hữu Lệ lại bị Tân Xuyên kéo lại, hắn cau mày “Về nhà thôi, đừng đi”
“Vì sao?”
“Nam sinh kia thích em”
Thiên Thảo biết Tân Xuyên là nhắc đến Nghiêm Húc, nhìn bộ dáng khẩn trương của hắn, nàng không khỏi dừng bước “Em biết, nhưng là em không thích cậu ta, anh đừng lo lắng, cũng chỉ là chào một tiếng mà thôi”
Tân Xuyên bình tĩnh nhìn nàng, tay không hề nới lỏng.
Thiên Thảo thở dài một hơi, đối mặt với Tân Xuyên như thế nàng hoàn toàn bị đánh bại “Được rồi, chúng ta trở về”
Nàng không có phát hiện, thời điểm xoay người đi, Nghiêm Húc từ trong đám đông luôn dõi theo bóng dáng nàng.
Đau khổ chờ mong cùng người mình yêu gặp mặt, thẳng đến khi bóng dáng nàng biến mất còn hi vọng nàng sẽ quay lại nhìn mình một cái nhưng là cho đến tận khi rèm sân khấu hạ xuống che đi mọi ánh sáng, người hắn chờ mong cũng không có tiến đến.
“Đôi cánh của công chúa”, lúc này Nghiêm Húc cảm nhận ca khúc này thật sâu sắc còn hơn thời điểm trên sân khấu.
Sau khi cuộc thi violon kết thúc vài ngày, mọi tạp chí đều hăm hở đưa tin về quán quân cuộc thi, nhắc đến hắn như ngôi sao mới trong giới violon trong nước. Thiên Thảo buông tạp chí trong tay,phiếu báo danh nàng đã đưa qua chỗ Nguyễn Tây, chỉ còn chờ thϊếp mời bên Pháp gửi đến, bọn họ liền có thể xuất cảnh.
Nghiêm Húc bên kia thì đã chuẩn bị tốt nghiệp, Nguyễn Tây còn bảo nàng hỏi hắn một chút sau khi tốt nghiệp có muốn gia nhập Già Lam hay không. Có thể thấy được hiện tại hắn đã trở thành báu vật đến cả dàn nhạc hang đầu quốc nội đều muốn vươn cành ô liu.
Bởi vì chuẩn bị xuất ngoại, Thiên Thảo liền muốn đi mua một ít đồ dùng cá nhân để đem theo. Nàng đem chuyện này nói với Tân Xuyên, quả nhiên hắn đáp “Anh đi cùng em”