- Editor:
Lục Nặc
“Hắn đi rồi”. Chiêu Quân ôm bả vai của tôi, nhìn bóng dáng hắn rời đi nói, giọng nói từ tính trầm thấp có vẻ lạnh nhạt vô tình.
Tôi nghiêng đầu, nhìn sắc mặt của hắn, biểu tình hờ hững, bình tĩnh làm cho người ta sợ hãi.
Tôi cúi đầu không nói gì, thần sắc như vậy vẫn là lần đầy tiên nhìn thấy trên mặt hắn
Đột nhiên, bàn tay to của hắn mạnh mẽ nắm cằm của tôi, nhanh chóng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của tôi, một nụ hôn bá đạo nóng rực dừng ở trên đôi môi đỏ mọng của tôi.
“Không
cần!” Tôi nghiêng đầu kháng cự, “Chỗ này là hành lang”.
Hắn không cho tôi thời gian kháng cự và lùi bước. Răng nanh sắc bén hung hăng cắn một ngụm lên môi dưới đỏ sẫm, thừa dịp lúc tôi hô đau, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào trong miệng tôi, không kiên nhẫn liếʍ láp hàm răng, dây dưa cái lưỡi thơm tho của tôi, liếʍ mυ'ŧ trên dưới, như có như không, triền miên cuốn lấy, mang đến từng đợt cảm giác tê dại.
Thuận theo khóe miệng hai người, nước bọt trong suốt chậm rãi tràn ra ngoài.
Nụ hôn bá đạo này, chọc cho tôi yêu kiều thở hổn hển, môi mỏng khẽ nhếch, môi lưỡi tùy ý của hắn làm trong lòng chấn động. Cảm giác được đầu lưỡi của hắn bá đạo ở trong miệng tôi tùy ý cuốn lấy, khi thì tiến lên hung hăng liến vào sâu bên trong, tiến lên qua lại không ngừng, mang đến cảm giác tê dại, bủn rủn.
“Ngô…” Không cần, nụ hôn này qua lâu, tôi sắp thở không nổi. Tay tôi để ở trước ngực hắn, cố gắng đẩy hắn ra. Lại bị hắn gắt gao ôm ở trong lòng, không thể nhúc nhích.
Môi lưỡi của hắn chiếm đoạt tôi, làm thế nào cũng không chịu dừng lại, cái lưỡi liếʍ hôn vào sâu bên trong miệng tôi, lướt qua lại nhiều lần, làm bùng lên một làn sóng tê dại.
…
Không biết đã qua bao lâu, hắn mới chịu buông tôi ra. Nhìn người nhỏ trước mặt hai mắt mê mang hơi nheo lại, hai gò má hồng hồng, phấn môi đỏ tươi hơi sưng lên, nhịn không được hắn nhẹ nhàng hôn một cái, cực kỳ vừa lòng.
Cô nơi nơi hái hoa ngắt cỏ, Bạch Kỳ cũng đuổi tới tận nhà rồi, không có chuyện gì sẽ không đến đây, mục đích hắn đến cũng có thể đoán được, người âm hiểm dây dưa không dứt như vậy, nhất định phải cẩn thận. Đáy lòng Chiêu Quân thầm nghĩ: sau này, nhất định phải gắt gao trông coi cô.
…
“Tường Vi” Hắn nhẹ giọng gọi, kéo suy nghĩ trên chín tầng mây của tôi trở lại.
Một đôi mắt hoa đào đẹp đẽ nhìn chằm chằm vào mắt tôi, sóng mắt lưu chuyển, toát ra nhu tình bao phủ lấy tôi.
Thần sắc lạnh nhạt bá đạo vừa rồi, biến mất không còn dấu vết.
Đây mới là Chiêu Quân của tôi.
“Hôm nay, anh mang em đi chơi xuân” Hắn hơi cười, ngoái đầu nhìn lại phong thái cười yếu ớt ấy liền đem tôi thẫn thờ, si ngốc gật gật đầu.
“Vậy đi động song long đi” hắn đề nghị. Giống như lơ đãng vuốt tóc tôi, một vật thể lạnh lẽo đặt lên cái cổ trắng nõn, khiến toàn thân tôi lạnh run, thuận tay sờ lên, tò mò hỏi: “Cái gì vậy?”
“Đừng nhúc nhích” Hắn dịu dàng nói, bắt lấy tay tôi, ngón tay thon dài chạm vào da thịt trơn bóng non mịn, vòng ra phía sau cổ, nhẹ nhàng đùa nghịch, lưu luyến vuốt ve, vòng đến phía trước, trên vòng cổ là chiếc nhẫn bạch kim thanh lịch xuất hiện trước mắt.
“Đây là…?” Tôi hơi giật mình, tròng lòng cũng đoán được dụng ý của hắn. Trái tim của tôi tựa như một đóa hoa ngượng ngùng, run rẩy sắp nở, mùi hoa xung quanh thản nhiên quanh quẩn.