- Editor:
Lục Nặc
Thở dài, mạnh mẽ đè ném tâm tình uể oải xuống, nhớ tới lần vụиɠ ŧяộʍ tối hôm đó đã lưu lên qυầи ɭóŧ trắng noãn dấu ấn xử nữ. Tôi đứng dậy đi đến giường của mình, bàn tay lần xuống dưới đệm tìm kiếm, lần trước tôi đã cất nó ở chỗ này… giờ lại không còn nữa? Tôi hoảng hốt, cẩn thận tìm thử một lần nữa, vẫn một mảnh trống trơn.
Quả nhiên đã không còn.
Không biết đã bị ai cầm đi.
Thanh Oánh hay Bạch Kỳ?
Tôi đứng im, kỷ niệm duy nhất không còn, trừ bỏ đoạn trí nhớ giữa tôi và hắn thì còn lại cái gì?
Nhưng mà, đoạn trí nhớ này, có thể tồn tại được bao lâu?
…
Cô cứ đứng như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn cúi xuống.
“Tường Vi” hắn vui sướиɠ kêu lên, nhìn thấy cô, nội tâm lo lắng đều hóa thành hư không, nhưng mà tại sao cô ấy không nhìn mình? Nội tâm hắn lại bắt đầu lo lắng.
Cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên nhìn hắn, cái miệng nhỏ nhắn phun ra những lời nói ngọt ngào: “Em nhớ anh, học trưởng”.
Nghe vậy, hắn mừng như điên, vội vàng mở miệng, rất chân thành và thâm tình: “Anh cũng nhớ em”.
Nhưng bé yêu lại giống như không nghe thấy, đôi mắt hồng hồng, giọng nói cũng thấp xuống: “Nhưng anh đã nói anh chán ghét em, không muốn gặp lại em”.
Tim co rút lại, hắn nhìn cô chăm chú rồi nói: “Anh.. là anh lừa gạt em”. Thở phào nhẹ nhõm, hắn chậm rãi giải thích.
“Nhưng em nghe nói học trưởng có bạn gái mới rồi”. Nước mắt trong suốt của cô theo khóe mắt chảy xuống.
“Bởi vì… em không đến tìm anh” hắn vội vàng giải thích, muốn thấy rõ biểu tình của cô, nhưng làm thế nào cũng không thể thấy rõ được.
“Học trưởng, anh có biết, em khổ sở như thế nào không?” nghe thấy giọng nói nức nở vô cùng đáng thương, nội tâm hắn sinh ra một tư vị khó có thể hình dung, tựa như rất đau lòng.
“Tường Vi…” hắn mở miệng, có chút bất an, giống như sắp có chuyện đáng sợ sắp xảy ra.
“Em quyết định nghe lời anh nói, rời khỏi anh, từ nay về sau sẽ không xuất hiện trước mắt anh nữa”. Cô đánh gãy lời nói của hắn, dùng lời nói như trảm đinh chặt sắt, ánh mắt sáng ngời kiên quyết, không một chút lưu luyến quay mặt rời đi.
Đừng đi, trong nội tâm hắn liều mạng kêu, trong miệng lại không thể nào phát ra được âm thanh gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nhào vào ôm ấp một người con trai khác.
“Bạch Kỳ học trưởng, em không muốn chơi trò chơi với anh. Anh cảm thấy em rất mới mẻ cho nên mới đau khổ dây dưa như vậy mà không muốn buông tay đúng không?”. Bé yêu trốn trong ngực người khác, âm u nói với hắn, “Thả em đi, cũng là giải thoát cho chính bản thân anh”.
…
Cay đắng mỉm cười, trong nội tâm có một giọng nói không ngừng giải thích: “Tường Vi, em biết không? ở trong lòng anh, em với những người con gái khác không giống nhau, em là tồn tại đặc biệt”. Nhưng ngoài miệng lại không nói lên lời.
Cứ như vậy nhìn cô đi xa, hắn có chút lo lắng, không ngừng hét lớn tên của cô: “Tường Vi…”