Chưa đánh chưa biết bạn
Rời Tông Nhân phủ, Tùng không vội về Cung hoàng hậu ngay, mà nó đi tới Ngoại Kinh điếm – nhà khách lớn nhất phía Nam kinh thành Thăng Long. Nó hỏi tiểu nhị phòng của Trần Mặc, rồi lên lầu 2. Nó gõ cửa rồi trực tiếp đi vào luôn. Nó vừa vào, lập tức hai ba luồng sát khí nổi lên, ập về phía nó. Nó vận lực một hơi, đẩy tan những luồng sát khí này.
Nó đưa mắt nhìn quanh phòng, gian phòng này rất rộng, phải chiếm đến bảy phần của lầu hai. Có lẽ trước đây gồm nhiều phòng riêng, nhưng sau đó được gộp lại thành một phòng lớn. Trong phòng khá nhiều người, có người đang lau kiếm, lại có người đang tập võ với mộc nhân. Tùng nói:
– Ta đến tìm Trần Mặc.
– Hắn đi ra ngoài rồi, ngươi tìm hắn có việc gì?
– Nhờ ngươi nói với hắn là lại Phụng nghi cung gặp ta.
Nói rồi Tùng xoay người bỏ đi. Nhưng bỗng một người nhảy ra chặn đường hắn.
– Ngươi là ai mà đến là đến đi là đi?
– Ta là ai ngươi không cần biết – Tùng đã cảm thấy khó chịu.
– Được, ngươi không nói thì đánh cho ngươi nói
Lời vừa dứt, tên này dùng quyền đấm thẳng vào mặt Tùng. Tùng vội nhảy về sau một bước. Tên kia được nước lấn tới, lại vung tay về phía Tùng. Lần này Tùng thật sự nổi giận, nó đưa một tay ra, chộp lấy tay của tên nọ, rồi vặn một phát.
Tùng ra tay thế nào, người trong phòng không ai nhìn rõ. Bọn chúng chỉ nghe được tiếng răn rắc từ cánh tay bị Tùng vặn, nó đã gãy nát mất rồi.
Lập tức trong phòng nhảy bổ về phía Tùng. Tùng thầm tính toán, đông thế này dù nó mạnh cũng khó khống chế hết. Vì thế nó đưa tay nắm lấy yếu hầu tên hung hăng vừa đánh nó.
– Các ngươi tiến lên thử đi – Tùng nhàn nhạt giọng.
Đúng lúc ấy, Trần Mặc đi về, hắn vừa ra ngoài theo dõi một tên quí tộc. Vừa vào, thấy sư thúc mình đang bóp cổ sư huynh mình, hắn hết hồn nhảy vào can ngăn.
– Sư thúc….sư huynh, các huynh đệ, sao hai vị đánh nhau.
Toàn trường thở phào, hóa ra tên thanh niên ăn mặc như thái giám trước mặt là sư thúc của bọn chúng. Thấy thế bọn chúng quay ra hỏi Trần Mặc:
– Đây là ai?
– Đây là Văn Tùng sư thúc, xét về vai vế là sư đệ của sư phụ, nên là sư thúc của bọn mình.
– Ngươi chắc chứ? – Một tên râu rậm hỏi
– Lần trước đệ vào cung hành sự chính là giúp đỡ sư thúc trà trộn mà, sao lầm được.
Nghe vậy, Tùng liền thả bàn tay đang bóp cổ tên hung hăng ra. Tên này như vừa thoát cửa tử, liền cúi đầu cảm ơn:
– Đa tạ sư thúc tha mạng.
– Bỏ đi, ta cũng không biết bọn ngươi là sư điệt của ta. Lần sau đừng hung hăng thế nữa.
Nói rồi, nó đưa tay vặn bàn tay của tên hung hăng. Bọn kia thót cả tim, tưởng Tùng hành hạ sư huynh vì tội bất kính. Thật ra Tùng đang vặn lại khớp tay cho tên này. Xong việc, tên này vừa ôm tay đa tạ vừa lủi thủi đi vào trong như con gà mắc tóc. Bọn kia cũng tản ra khắp phòng.
– Sư thúc tìm điệt nhi có chuyện gì giao phó ạ? – Trần Mặc lễ phép.
– Ngươi tìm cách theo dõi Hưng Nhượng Vương cho ta.
– Là con trai thứ của Hưng Đạo Vương đó hả sư thúc?
– Ừm. Ta nghi ngờ hắn là chủ mưu gϊếŧ hại Trần Hoàng hậu.
– Vì sao thế ạ?
– Vì hắn…
Tùng quên mất. Nó không thể tiết lộ việc sau này Quốc Tảng sẽ xúi bẩy Hưng Đạo Vương làm phản được. Nó ậm ừ:
– Ngươi cứ biết thế đi, ta giao ngươi cứ làm.
– Vâng ạ, có điều… – Trần Mặc ấp úng.
– Cứ nói!
– Võ công của Hưng Nhượng Vương hơn sư điệt rất nhiều, chỉ sợ việc theo dõi sẽ bị lộ?
– Hắn giỏi võ?
– Đích thị vậy ạ. Lần đại hội võ thuật Hoàng thất, hắn đứng thứ 5. Mà người Hoàng thất thì ai cũng giỏi võ chứ không phải lơ mơ.
– Ái chà… Vậy ngươi không cần theo sát, chỉ cần xem hắn thường lui tới những đâu là được. Nhớ kỹ, không được để lộ!
– Vâng ạ – Trần Mặc cúi đầu nhận lệnh.
– Ngươi đưa vào cung một đàn bồ câu, khi cần ta sẽ gửi thư triệu hồi ngươi vào giao phó. Giờ ta khó có thể tùy tiện xuất cung được.
– Vâng ạ – Trần Mặc lại ngoan ngoãn nghe lời.
– Mà sư phụ ngươi đâu? Ta muốn gặp.
Sư phụ của Trần Mặc, về danh nghĩa là sư huynh của Tùng trong hội, nó nghĩ mình nên thăm hỏi một chút.
– Người đi lên Lạng Sơn thám thính tình hình quân địch rồi ạ.
…..
Tùng về tới cung Hoàng hậu thì đã quá trưa, nó ăn cơm rồi lại phòng nàng. Thấy nó, nàng nhào tới ôm chầm lấy.
– Chàng có bị bọn họ giáo huấn gì không?
– Chỉ có ta giáo huấn bọn chúng thôi, haha.
– Chàng thật là lợi hạ mà – Trần Hoàng hậu nũng nịu nép vào ngực nó.
Nó đưa tay vuốt lưng Hoàng hậu, hít một hơi thật dài. Thơm quá, tóc nàng thơm quá. Nó liền nói:
– Nàng thấy Hưng Nhượng Vương là người thế nào?
– Hắn ta cũng có tài, nhưng lại ỷ vào Hưng Đạo Vương nhiều quá…
– Nàng có nghĩ hắn là chủ mưu sát hại nàng?
– Hắn hả? Thϊếp cũng không biết. Trước giờ hắn cũng chưa ép thϊếp chuyện gì quá đáng…
Dứt lời, Hoàng hậu không chịu được nữa, lao vào Tùng, xé áo nó ra. Tùng cũng không khách khí, lột hết xiêm y của nàng, rồi kê ©ôи ŧɧịt̠ vào l*и nàng, đυ. tơi bời…
Tiếng rêи ɾỉ phát ra từ phòng Hoàng hậu to đến độ bên ngoài phòng cũng nghe thấy. Bọn cung nữ lại tưởng Hoàng hậu đang bắt Tùng bú l*и nàng như thường lệ. Bọn chúng nằm mơ cũng không ngờ Tùng đang đè Hoàng hậu ra mà đυ..
Đến giờ lên đèn, hai thân xác rời nhau. Tùng xuất tinh vào l*и của Hoàng hậu, còn nàng thì đã lêи đỉиɦ hai lần.
Hoàng hậu gọi cung nữ mang đồ ăn vào. Hai người ăn, rồi lại làʍ t̠ìиɦ đến khuya…
l*и
Vài hôm sau, lại có trát từ Tông Nhân Phủ đến bảo Tùng lại trình diện. Thật là quá quắt! Chả lẽ Quốc Tảng lại mời nó đến để mưu hại nó, vì lần trước nó đã cầm hòa với hai tên đội trưởng của Quốc Tảng, không chừa cho hắn chút mặt mũi nào?
Hoàng Hậu còn lo hơn cả Tùng. Nếu nó có chuyện gì thì chẳng phải nàng mất đi một ©ôи ŧɧịt̠ để thỏa mãn sao! Nhưng lo thì lo, Tùng vẫn phải đến Tông Nhân Phủ, vì không đi thì không được.
Đến nơi nó mới biết không phải Quốc Tảng triệu nó đến, mà chính là người cai quản Tông Nhân Phủ – Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn.