Lâm Nhược Khê và Cố Dao bình tĩnh nhìn nhau, sau đó điều chỉnh lại trang phục.
Lúc nãy trên máy bay, Lâm Nhược Khê đã cởi chiếc áo khoác màu be ra rồi, giờ cô chỉ mặc chiếc váy màu xanh nhạt, cô đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa ra sau tai, hướng về phía ống kính phóng viên mỉm cười.
"Các bạn phóng viên đang chờ tôi à? Thực xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu."
Phóng viên nhất thời sửng sốt, hôm nay có người đưa giá cao muốn bọn họ đến đây săn tin, cứ tưởng Lâm Nhược Khê sẽ lạnh nhạt không tiếp, nhưng ai ngờ cô vẫn thân thiện chào đón bọn họ.
Các phóng viên có hơi do dự, sau đó thì cũng bắt đầu di chuyển.
"Cô Lâm Nhược Khê, cô cảm thấy tình hình hiện tại của Ôn Thanh là như thế nào?"
"Cô Lâm Nhược Khê, cô Ôn Thanh đã được các chuyên gia khẳng định là sức khỏe tâm thần có vấn đề. Hiện tại đã được đưa đến viên tâm thần. Cô có thể tha thứ cho cô ấy vì những hành động đã gây ra không?"
"Cô Lâm Nhược Khê, tục ngữ có câu ‘Không có lửa thì sao có khói’, cô có thể giải thích mấy tin đồn ăn chơi sa đọa của cô không?"
"Cô Lâm Nhược Khê..."
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác, câu nào cũng là một họng súng hướng về phía Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê quét mắt nhìn khắp các phóng viên, mỉm cười lắc đầu, sau đó cô nhìn vào vị phóng viên trẻ vừa mới đặt cậu hỏi cho mình.
"Vị phóng viên này, nếu tôi nói vợ của anh nhân lúc anh không có nhà mà lén lút qua lại với người hàng xóm dẫn đến mang thai, vậy tôi muốn hỏi anh, anh sẽ làm gì với đứa trẻ này? Giữ lại đứa bé? Hay là bắt vợ mình phá thai?"
Lời này vừa nói ra, tất cả những phóng viên khác đều tò mò nhìn anh chàng đó, chờ đợi câu trả lời từ anh ta, quên luôn cả mục đích bọn họ tới đây.
Nam phóng viên bị mọi người nhìn chằm chằm, trong lòng cảm thấy uất ức khó tả.
Anh ta sắc mặt tái nhợt nói.
"Tôi. . . Tôi mới 20 tuổi, còn là thực tập sinh, ngay cả bạn gái cũng không có, vợ đâu ra!"
"Cô Lâm, đây là xã hội pháp trị, trước khi cô muốn nói gì nên suy nghĩ cẩn thận trước đã"
“Thế sao?”
Lâm Nhược Khê tinh nghịch mỉm cười, vươn tay cầm lấy micro từ tay người phóng viên.
"Mọi người nghe rõ chưa? Vị phóng viên này nói rất đúng, bây giờ là xã hội pháp trị, các vị muốn nói gì cũng phải suy nghĩ cho kỹ, đừng ngậm máu phun người, chúng ta có thể ăn bậy được chứ không được nói bậy."
"Mọi người đều nghĩ lời mình nói ra là vô hại, nhưng lại không biết những lời nói đó có thể hủy hoại cuộc đời một người khác."
"Tôi, Lâm Nhược Khê, xin tuyên bố rằng những tin đồn trên mạng đó đều là giả, đã là giả thì tôi không cần phải giải thích."
"Hôm nay là lần đầu tiên tôi phản hồi chuyện này, mong rằng nó cũng là lần cuối cùng, nếu sau này còn có người tung tin này lên mạng, thì luật sư của tôi sẽ chờ người đó tại tòa!"
Nói xong, Lâm Nhược Khê bình tĩnh trả lại micro cho người phóng viên, nhưng khi cô kéo Cố Dao định rời đi thì một lần nữa bị phóng viên chặn lại.
"Cô Lâm, cô còn chưa trả lời câu hỏi về Ôn Thanh!"
Khuôn mặt Lâm Nhược Khê lập tức trầm xuống, ánh mắt dần dần tối lại.