"Không... đừng đi, em tin…em tin,về khách sạn thôi, về đó rồi chúng ta bàn bạc tiếp, đây là bệnh viện, nhiều người biết chúng ta lắm, nếu để sự việc bại lộ thì rất khó ăn nói."
Mặt mũi Cố Dao đỏ bừng, cô ấy vừa níu lấy cánh tay Cố Ngự Phong vừa dáo dát nhìn xung quanh, bây giờ là nữa đêm nên hành lang bệnh viện rất vắng vẻ, nhìn biểu hiện của Cố Dao không khác gì tên trộm.
Cố Ngự Phong nhìn cảnh này không khỏi bật cười, khóe môi cong lên một đường cong đắc ý, do Cố Dao vẫn còn lo lắng nhìn quanh nên không thấy được nụ cười này.
Hai giờ sáng, họ cùng nhau bắt taxi về lại khách sạn.
Cố Dao ngượng ngùng cùng Cố Ngự Phong trở về phòng, trong phòng vẫn sáng đèn, trên giường chăn gối vẫn hỗn loạn như lúc họ rời đi, nhưng bầu không khí dường như có chút gì đó là lạ.
Hai má Cố Dao lặng lẽ nóng lên, hai tai đỏ bừng.
Một tiếng trước hai người họ suýt thì “mây mưa” trên chiếc giường lớn kia, bây giờ nhìn cảnh tượng trước mặt cả hai đều ngượng ngùng không nói nên lời.
Cố Dao là hung thủ làm Cố Ngự Phong bị thương, lại càng cảm thấy xấu hổ hơn.
Lúc đó Cố Dao còn tưởng mình nằm mơ, cả gan trêu chọc Cố Ngự Phong, còn muốn theo mô tuýp nữ tổng tài,...thật là mất mặt muốn chết.
Thực tế là Cố Dao cũng cảm thấy sợ, ngày xưa vì tò mò nên đã cùng Lâm Nhược Khê xem mấy bộ phim đó, trong phim mấy người phụ nữ gào thét, khóc lóc rất thảm thiết, kinh khủng lắm.
Lần trước, Tiểu Khê cũng... cũng có dấu vết tím đỏ khắp người, đi lại cũng khó khăn, Tiểu Khê xấu hổ không dám nói, cho dù không hỏi Cố Dao cũng đoán được nhất định là đau lắm.
Cố Ngự Phong từ nãy giờ vẫn luôn quan sát Cố Dao nên nhận ra Cố Dao đang không bình thường, từ khi bước vào phòng đến giờ, tâm trạng cô ấy cứ luôn thấp thỏm không yên.
Cố Ngự Phong chắc chắn rằng Cố Dao ngoài mặt giả vờ bình tĩnh nhưng suy cho cùng cô ấy vẫn còn là cô gái trong sáng, chưa trải qua chuyện tình cảm, nên những chuyện này chắc chắn khiến Cố Dao thấy căng thẳng.
Trước khi vào việc chính, Cố Ngự Phong nhất định phải làm trị liệu tâm lý cho Cố Dao thật thận trọng, giúp cô ấy thả lỏng tinh thần.
"Dao Dao..."
"Cố Ngự Phong..."
Hai người họ bất ngờ đồng thời lên tiếng.
"Em nói trước đi!"
Cố Ngự Phong phản ứng nhanh hơn, ra hiệu cho Cố Dao nói tiếp, còn mình yên lặng đứng nghe.
Cố Dao cúi đầu, ngượng ngùng đưa tay xoa xoa gò má đỏ bừng.
"Cố Ngự Phong, anh mới bị thương chắc không thích hợp trị liệu đâu nhỉ? Hay là anh nghỉ ngơi chút đi, chuyện này từ từ đã, được không?"
“Ừ, hay là cứ nghĩ ngơi vài ngày.”
Cố Ngự Phong gật đầu đồng ý.
"Vậy thì... em về phòng mình đây, có việc gì thì anh cứ tìm em."
Còn không kịp chờ sự đồng ý của Cố Ngự Phong, Cố Dao đã lên kế hoạch chạy trốn, nhưng kế hoạch thất bại, ngay khi Cố Dao định quay người đi thì Cố Ngự Phong đã kịp ôm chầm lấy cô ấy.
Anh ta cao lớn, lực tay cũng mạnh, đè chặt Cố Dao vào tường, Cố Dao cảm thấy thật muốn khóc nhưng làm cách nào thì nước mắt cũng không chảy ra.
"Đừng đi, anh đang bị thương nên tâm trạng không tốt, anh sợ bản thân mình sẽ không chịu đựng nổi, Dao Dao, em đừng đi, ở lại bên cạnh anh được không?"
Cố Ngự Phong càng siết chặt vòng tay như sợ Cố Dao sẽ chạy mất, miệng áp vào tai Cố Dao liên tục nỉ non.
"Em cứ yên tâm, anh sẽ ngủ trên sô pha, nhất định không quấy rầy em, chỉ là anh không muốn ở một mình"
"Em…em có thể ở lại, nhưng anh phải đồng ý với em một chuyện"