"Được, em có thể phối hợp với anh."
Cố Ngự Phong còn chưa nói xong, Cố Dao đã ngay lập tức ngắt lời anh ta.
"Dao Dao, đây không phải là hợp tác bình thường như chúng ta vẫn thường làm, đây là trường hợp đặc biệt..."
"Anh đang lo chuyện gì? Em nhất định giúp anh mà! Anh có yêu cầu gì cứ nói đi!"
"Dao Dao... Anh... Anh..."
Cố Ngự Phong cứ lấp bấp mãi mà không thốt được một câu hoàn chỉnh.
Cố Dao chờ rất lâu mà anh ta không nói tiếp thì lập tức mất hết kiên nhẫn, đẩy anh ta một cái, sau đó hùng hổ đi về phía thang máy.
Cố Ngự Phong làm sao có thể để Cố Dao dễ dàng đi như vậy được, anh ta đột nhiên cau mày ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm lấy thân dưới.
"A! Dao Dao... Anh đau..."
Lúc Cố Dao nghe tiếng kêu quay đầu lại thì thấy Cố Ngự Phong vùi đầu giữa hai đầu gối kêu gào thảm thiết.
Nhìn thấy Cố Ngự Phong như vậy, Cố Dao làm sao dám giận dỗi nữa, lập tức quay đầu chạy qua đó.
"Cố Ngự Phong, anh sao vậy, em đυ.ng phải vết thương của anh à? Xin lỗi! Xin lỗi! là do em quá nóng nảy.."
"Dao Dao, anh biết em cũng là lo lắng cho anh, nhưng phương pháp trị liệu này cũng không phải ý hay nên anh cần suy nghĩ kỹ càng mới quyết định được, anh không thể cứ thế lợi dụng em..."
"Cái gì mà lợi dụng? Anh là người bệnh, chổ đó quan trọng với đàn ông như vậy, liên quan đến chuyện sinh con đẻ cái nối dõi tông đường, sao có thể trì hoãn được? Em đã nói rồi, em sẽ phối hợp điều trị với anh, anh cần gì phải thế? Anh phải nói cho em biết trị liệu ra làm sao, anh cứ giấu giếm mãi là em mặc kệ anh đấy."
Cố Dao lườm Cố Ngự Phong, còn ngạo nghễ đê dọa anh ta.
Cố Ngự Phong lập tức tỏ ra sợ hãi, đứng bật dậy ôm lấy Cố Dao.
"Dao Dao, đừng đi, anh nói… anh nói mà!"
Cố Dao theo thói quen muốn đẩy anh ta ra, nhưng lại đột nhiên nhớ đến những gì Lâm Nhược Khê từng nói. Cô ấy muốn cho Cố Ngự Phong một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội, vì thế liền thả lỏng bản thân, vòng tay ôm lấy eo Cố Ngự Phong.
"Được, anh nói em nghe xem nào!"
"Lúc nãy bác sĩ nói, đúng là chổ đó của anh bị thương rồi, do lực quá mạnh tác động nên nó không thể cương lên bình thường được nữa, nhưng có thể chữa khỏi, chỉ cần….chỉ cần cố gắng giúp nó một chút, phải dịu dàng với nó, với lại…với lại…chuyện đó nên nổ lực một chút, thì có thể sẽ chữa khỏi... nhưng mà quá trình này sẽ rất mất thời gian, nên phải chuẩn bị tâm lý trước... "
"Cái gì??? Ý anh là... muốn em…em tiếp xúc mật thiết với nó? Còn phải nhẹ nhàng?"
Cố Dao từ nãy đến giờ chỉ đơn giản nghĩ là một quá trình trị liệu thông thường nào đó, trong lúc Cố Ngự Phong làm trị liệu thì cô ấy ở bên cạnh tận lực chăm sóc anh ta là được, chỉ là không nghĩ đến chuyện này… Cố Dao cảm thấy tất cả mọi chuyện thật điên rồ, cô ấy sắp phát điên thật rồi.
Làm gì có cái kế hoạch điều trị nào như thế, đúng là buồn cười!
Nhưng nét mặt Cố Ngự Phong rất nghiêm túc, không hề để lộ một chút sơ hở nào.
"Đúng vậy, vì vậy nên anh không dám nói với em, nếu em nghĩ anh nói dối, thì chúng ta có thể đến gặp bác sĩ"
Nói xong, Cố Ngự Phong còn cố ý kéo Cố Dao đi về hướng phòng khám nam khoa.
Tất nhiên Cố Dao cự tuyệt.
Lúc nãy ở khách sạn khi đưa Cố Ngự Phong lên xe cứu thương, bọn họ đã bị mấy nhân viên y tế dùng ánh mắt kỳ lạ dò xét, như thể họ làm chuyện gì đó ghê gớm không thể chấp nhận vậy.
Nên giờ đây Cố Dao không muốn lại trải qua ánh mắt phán xét của bác sĩ nữa.