Lâm Nhược Khê quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông, nơi đó bây giờ tựa hồ như có một màn sương lạnh xóa bỏ đi hết thảy tất cả dịu dàng từ trước tới giờ mà anh có, giờ đây ánh mắt ấy chỉ còn lại sự thờ ơ kéo dài vô tận.
"A Ngôn..."
Lâm Nhược Khê khẽ mở miệng nhưng lại không nói được thêm gì nữa.
Tất cả mọi chuyện cứ như một cơn ác mộng, người đàn ông này từng rất yêu thương cô, bao dung cô, nuông chiều cô…giờ đây anh đứng ở đó nhưng xa lạ vô cùng.
Phải làm sao đối diện đây? Nó giống như việc hôm nay bạn diện một chiếc váy thật đẹp để đi ra ngoài, nhưng đột nhiên trời đổ cơn mưa, bạn thậm chí còn không kịp chuẩn bị cho mình một chiếc ô, thế là ướt hết.
Lâm Nhược Khê rất muốn dùng hết lý lẽ của mình để giữ anh ở lại, nhưng mà làm gì có ai có thể giữ được một người đã quyết tâm ra đi.
Lâm Nhược Khê không muốn bản thân mình trở nên chật vật trước mặt Lục Cảnh Ngôn, cố nén lại nước mắt chực trào ra, nặn cho bản thân một nụ cười méo mó.
"Đi đi? Mong anh bình an!"
Nói xong, Lâm Nhược Khê xoay người chuẩn bị rời đi.
Lúc đi ngang qua anh liền bị anh nắm lấy cổ tay, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt anh vẫn không hề nhìn cô.
"Vội vã như vậy, ở cùng tôi một lúc cũng không muốn sao?"
"Em vội như vậy có nghĩa là nếu bây giờ tôi đưa thỏa thuận ly hôn cho em, em sẽ không do dự mà ký tên, rồi nhanh chóng dứt áo ra đi, hửm?"
Lực cổ tay Lục Cảnh Ngôn rất mạnh, Lâm Nhược Khê cảm thấy tay mình sắp bị anh bóp nát rồi, nhưng cô cũng không kêu đau, cũng không trốn tránh, chỉ trống rỗng đứng đó, thẫn thờ nhìn về phía trước.
"Lục tổng, tôi phải nói sao đây? Món quà của anh hôm nay hoành tráng lắm, thực sự rất thích hợp vào lúc này, pháo hoa đẹp đẽ nhưng tan biến sau vài giây ngắn ngủi, cũng giống như tình yêu của anh vậy, lúc đến thì cuồng nhiệt nóng bỏng, khi rời đi thì tàn nhẫn lạnh lùng."
"Lúc đầu trốn đi không nói tiếng nào chính là lỗi của tôi, tôi xin lỗi! Chỉ đến khi bản thân mình ngàn cân treo sợi tóc, tôi mới biết hóa ra tình yêu tôi dành cho anh đã ngấm vào tận xương tủy, dù tôi có làm cách nào cũng không thể phủ nhận một điều, đó là tôi yêu anh. Anh có biết không? Hôm trước lúc anh xuất hiện trong phòng bệnh, tôi mới biết chỉ cần nơi nào có anh, thì ở đó trái tim tôi mới được bình yên."
"Tôi định sẽ cùng anh nói chuyện tử tế, nhưng còn anh thì sao? Anh dùng những lời lẽ xấu xa nhất để sỉ nhục tôi, anh không biết cảm giác của tôi khi nghe những lời đó đâu, là tuyệt vọng, đúng..chính là tuyệt vọng, nhưng tôi vẫn hi vọng sau khi anh bình tĩnh lại có thể đến tìm tôi, chỉ cần anh đến..tôi có thể xóa bỏ hết những chuyện anh đã làm, những lời anh đã nói."
"Ngày nào tôi cũng chờ anh, nhưng anh thì sao? Anh như bốc hơi khỏi thế giới này không chút tung tích. Đợi mãi, cuối cùng cũng đợi được ngày anh đến, đợi được món quà anh tặng, nhưng đúng là anh làm tôi rất bất ngờ...tôi lại đợi được một món quà chia tay từ anh.. một món quà chia tay đẹp đẽ nhất trên thế gian này."
"Lục Cảnh Ngôn, anh cảm thấy tôi nên nói gì đây?"
"Nếu tôi nói tôi muốn anh ở lại, anh sẽ ở lại hay sao?"
Từng câu, từng chữ của Lâm Nhược Khê nói ra đều như nhát dao cứa vào lòng Lục Cảnh Ngôn, từng nhát..từng nhát.. đến khi máu chảy đầm đìa, đau không bằng chết, Lục Cảnh Ngôn mới từ từ xoay người lại.
Bởi vì chênh lệch chiều cao, Lâm Nhược Khê lúc này chỉ đi một đôi dép lê đế bằng, thứ mà anh nhìn thấy là mái tóc màu nâu vàng trên đỉnh đầu cô.
Mái móc mềm mại xoăn nhẹ, rõ ràng vẻ bề ngoài của cô dịu dàng trong trẻo, nhưng bên trong lại chứa đựng tính cách cứng rắn như sắt đá, Lục Cảnh Ngôn cúi đầu, dùng hai tay nâng mặt Lâm Nhược Khê lên, dùng ánh mắt uy nghiêm của mình nhìn vào đôi mắt long lanh ánh lệ của Lâm Nhược Khê.
"A Tinh, em nói thật sao? Nếu tôi rời đi, em sẽ đau lòng sao?"
Lâm Nhược Khê cũng không hề che giấu.
"Anh nói xem, người mà tôi yêu từ bỏ tôi, tôi không nên đau lòng sao?"
Nước mắt cô nhẹ nhàng chảy xuống, rơi xuống tay Lục Cảnh Ngôn, khiến đầu ngón tay anh nóng ran.
Người cô ấy yêu?
Chính là mình?
Mối quan hệ của họ bắt nguồn từ tình bạn thời niên thiếu, hơn mười năm cô mất liên lạc, Lục Cảnh Ngôn xem thế gian này như nhà tù, tự nhốt mình trong mối quan hệ này, càng lún càng sâu.
Cô gái của anh hai lần mất đi ký ức, trải qua hai mối quan hệ tình cảm khác nhau, nhưng hai người đàn ông ấy đều tệ bạc với cô, đặc biệt là An Trạch Yến, Lục Cảnh Ngôn ngứa mắt anh ta vì anh ta luôn ở trước mặt anh, thể hiện việc anh ta tự tin sẽ giành lại được Lâm Nhược Khê.
Lục Cảnh Ngôn thực sự rất muốn khiến cho anh ta biến mất khỏi tầm mắt của họ, nhưng anh không làm, không phải vì anh sợ An Trạch Yến, mà anh sợ nếu anh làm thế, cô gái nhỏ của anh sẽ hận anh cả đời.
"A Tinh, em nói em yêu tôi?"
"Phải, tôi yêu anh, yêu từ rất lâu rồi, lúc tôi lấy hết can đảm tỏ tình với anh, tôi đã nhận định tình cảm của mình dành cho anh là tình yêu rồi."
"An Trạch Yến thì sao? Không phải em cũng yêu hắn sao? Lúc em dùng tính mạng để cứu hắn, em đã nghĩ gì?"
"Lục Cảnh Ngôn! Trái tim tôi không phải đại dương, mà ôm hết mọi thứ vào lòng, trái tim tôi chỉ đủ chổ cho một người thôi."
"An Trạch Yến là sự tồn tại trong quá khứ, tôi có muốn xóa bỏ cũng không thể được, có thể đúng là tôi đã từng yêu anh ấy, nhưng đó đã trở thành chuyện ngày xưa rồi, nó chỉ là một dấu ấn trong tuổi trẻ của chúng tôi mà thôi. Bây giờ tôi đối với anh ấy chỉ có áy náy! Tôi có lỗi vì đã phụ tấm chân tình của anh ấy, bởi vì tôi yêu anh."
"Bởi vì yêu anh nên tôi rất sợ anh hiểu lầm tôi, sợ anh cũng như những người khác nghĩ tôi ám hại Ôn Thanh, ngày đó tôi đã nóng lòng muốn giải thích với anh, nhưng đợi mãi anh cũng không xuất hiện."
“Người tôi yêu không tin tôi, anh nói thử xem..tôi có nên bỏ đi không?"
"Tôi mặt dầy cầu mong anh xuất hiện, cầu mong anh sát cánh bên tôi, cuối cùng tôi cũng đợi được anh đến, nhưng anh lại nói anh muốn buông tay, anh đã không cần nữa thì việc gì tôi phải cố gắng, tôi..ưʍ..."
Đôi môi đột nhiên bị chặn lại, lời nói còn đang dang dỡ đã bị người đàn ông nuốt hết vào bụng, Lâm Nhược Khê đang hỗn loạn bây giờ càng hỗn loạn hơn.
Nụ hôn vừa khẩn trương vừa thô bạo, vừa gặm vừa cắn, như muốn bóp vụn cả xương cốt của Lâm Nhược Khê.
Lâm Nhược Khê thở hổn hển, dùng sức đẩy Lục Cảnh Ngôn ra, nhưng anh vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn dùng tay khóa chặt hai tay cô ra sau lưng, cô cũng bị anh ôm vào trong lòng.
Một lúc sau khi nhận thấy Lâm Nhược Khê đã phần nào bình tĩnh lại, nụ hôn của Lục Cảnh Ngôn mới trở nên nhẹ nhàng hơn, dường như đang an ủi, đang vuốt ve, làm cho Lâm Nhược Khê cảm thấy an tâm hơn.
Cô nhắm mắt, vụng về đáp lại, nhưng đột nhiên cảm thấy hơi thở của Lục Cảnh Ngôn càng trở nên gấp gáp, giống như có thứ gì đó đang ngày càng dâng trào sôi sục, nhấn chìm cả Lâm Nhược Khê.
Nụ hôn đi từ thô bạo sang nhẹ nhàng, từ nhẹ nhàng dần dần trở nên cuồng nhiệt, không biết nụ hôn này kéo dài bao lâu, phải dùng bao nhiêu sức lực.
Tay Lục Cảnh Ngôn cũng từ từ di chuyển đến vòng eo mảnh khảnh của Lâm Nhược Khê, không ngừng siết chặt, Lâm Nhược Khê khẽ run lên, anh biết cô đang sợ nhưng lực tay anh không hề giảm đi một chút nào.
Thừa thắng xông lên, Lục Cảnh Ngôn cúi xuống bế ngang người Lâm Nhược Khê đi thẳng vào phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường êm ái.
"A..Ngôn"
Cơ thể anh nhanh chóng đè xuống, chặn lại tiếng kêu của cô …