"A Ngôn, em đau quá..."
Cô gái vẫn hôn mê bất tĩnh, hoàn toàn không ý thức được mình đang nói gì, nhưng trong giọng nói mềm mại ấy vẫn mang theo chút ủy khuất.
An Trạch Yến ngồi thẳng người đậy, đôi mắt trở nên thâm trầm, khuôn mặt như phủ một tầng băng mỏng.
Trước đó, anh ta đã thực sự cảm thấy hạnh phúc, tuy rằng bọn họ phải trải qua sinh tử, nhưng giây phút Lâm Nhược Khê liều mạng đẩy anh ta ra, thà để bản thân mình bị rắn cắn cũng muốn cứu anh ta, anh ta đã cho rằng cuối cùng thi Lâm Nhược Khê cũng đã chấp nhận đoạn tình cảm giữa họ.
Nhưng bây giờ... trong lúc đứng giữa lằn ranh sống chết, người mà Lâm Nhược Khê nhớ đến, cái tên được cô liên tục gọi lên, luôn là Lục Cảnh Ngôn.
Chẳng lẽ cả một thời thanh xuân họ ở bên nhau, cũng không sánh bằng mấy tháng ngắn ngủi Lâm Nhược Khê gặp được Lục Cảnh Ngôn hay sao?
An Trạch Yến ép mình bình tĩnh lại, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Lâm Nhược Khê, anh ta nhắm mắt lại, âm thầm thề với lòng.
“Tiểu Khê, anh nhất định phải khiến em nhớ lại những ký ức thuộc về riêng chúng ta.”
…
Lâm Nhược Khê cảm giác như mình đã mơ một giấc mơ rất dài.. rất dài.
Trong giấc mơ, cô quay trở lại thời cấp ba tươi trẻ.
Hôm nay là lễ khai giảng của trường trung học phụ thuộc đại học Thịnh Kinh, Lâm Nhược Khê vẫn còn là học sinh học năm hai trung học.
Lễ khai giảng được tổ chức long trọng tại khán phòng lớn của trường, Cố Dao hào hứng kéo Lâm Nhược Khê đến tham gia.
"Tiểu Khê, chạy nhanh lên, chúng ta phải giành được ghế ở hàng đầu, nghe nói hôm nay có học sinh năm ba chuyển trưởng đến, đẹp trai lắm, tớ muốn xem thử xem có thật sự như lời đồn không, hay là một gã xấu xí."
Cố Dao vừa nói vừa lôi kéo Lâm Nhược Khê chen qua đám đông.
Khi họ đến được khán phòng, bầu không khí sôi nổi chưa từng thấy, họ lặng lẽ chen vào hàng ghế đầu, cô bạn cùng phòng ký túc xá đã nhanh tay giành chổ trước cho họ, ngay khi họ vừa ngồi xuống đã nghe thấy cô gái ngồi sau phàn nàn.
"Tại sao anh An mãi không xuất hiện? Không phải nói tám giờ sẽ đến sau? Giờ đã tám giờ rưỡi rồi vẫn chưa thấy anh ấy đâu."
"Nói nhỏ thôi! Cậu đúng là không có tiền đồ mà, chẳng qua chỉ là một chàng trai thôi mà! Cậu chưa gặp qua con trai bao giờ à?"
"Hứ! Cậu thì có tiền đồ quá nhỉ? Nếu cậu nói như vậy thì tý nữa lúc anh An đến, cậu nhắm mắt lại đừng có nhìn."
Cô gái lúc nãy vừa phàn nàn bắt đầu tức giận, lên tiếng phản bác cô gái kia.
"Hừ! Không nhìn thì không nhìn, mấy anh chàng đẹp trai tôi nhìn nhiều rồi, quá nhàm chán..."
Cô gái nói được nửa chừng bỗng nhiên thốt lên.
"Trời ơi! Đẹp trai quá, đây là hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích à?"
"Bốp! Bốp!Bốp! Tự vả mặt mình nhanh quá nhỉ!"
"...."
Cô gái phàn nàn lúc nãy vỗ tay mỉa mai.
Khán phòng đột nhiên rơi vào im lặng, một giọng nói nam tính dễ chịu phát ra từ micro.
"Xin chào mọi người, tôi là An Trạch Yến, rất vui được làm bạn học của tất cả các bạn..."
Âm thanh này ... hay thật!
Nó giống như một dòng suối trong vắt, làm cho con người ta thấy sáng khoái cả về mặt thể chất lẫn tinh thần.
Cuối cùng Lâm Nhược Khê cũng hiểu câu nói “Âm thanh hay đến nổi lỗ tai cũng muốn mang thai” là như thế nào.
Vỗn dĩ Lâm Nhược Khê cũng không mấy hứng thú với trai đẹp, chỉ đang nhàm chán lướt Weibo, nhưng khi nghe thấy giọng nói dễ chịu này, không nhịn được phải ngẩng đầu lên nhìn.
Một khuôn mặt tuấn tú và nụ cười tỏa nắng hiện ra trong tầm mắt, chàng trai ấy có mái tóc cắt ngắn gọn gàng, sống mũi cao, đôi lông mày rậm và đường nét khuôn mặt sắc nét, ông trời còn ưu ái cho anh ta đôi mắt biết cười, anh ta mặc quần bò cùng áo sơ mi màu xanh nhạt, trông trẻ trung đầy sức sống.
Quả thực giống như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.
Lâm Nhược Khê từ nhỏ đã thích vẽ, cô có con mắt thưởng thức cái đẹp, bất luận là người hay đồ vật, cô đều rất biết cách thưởng thức, nhưng cũng chỉ là thưởng thức mà thôi chứ không có ý gì khác.
Bởi vì Lâm Nhược Khê có một bí mật mà ít ai biết đến, đó là cô đã thầm thích một chàng trai mà thậm chí cô còn không biết chàng trai đó là ai.
Mỗi đêm khi nằm mơ, hình bóng của chàng trai đó lại xuất hiện, khiến Lâm Nhược Khê vừa vui lại vừa buồn.
Mỗi lần cô muốn lao đến để nhìn cho rõ khuôn mặt anh ta thì anh ta lại biến mất… cứ thế mỗi đêm cô đều mơ thấy bóng lưng ấy, nhưng mãi cũng không thể nhìn thấy mặt chàng trai đó.
Lâm Nhược Khê đã nghĩ lần gặp An Trạch Yến ở lễ khai giảng chỉ là một chuyện bình thường, không liên quan gì đến cuộc sống sau này của cô cả
Nhưng cô đâu biết rằng, lần gặp đó vô hình chung lại viết nên cả một câu chuyện dài của tương lai.
Đó là một ngày mùa hè, Lâm Nhược Khê đang ôn thi cuối kỳ trong thư viện, vì quá tập trung nên đã lỡ mất giờ đóng cửa.
Thời điểm đó bận rộn đến nổi quên trước quên sau, quên cả mang theo điện thoại, đành phải ngồi bên cửa sổ thư viện ngóng xem có ai đi ngang qua thì nhờ họ giúp đỡ.
Khi con người đã xui xẻo thì không uống nước cũng bị sặc.
Thật không may, khuôn viên ngày hôm đó rất yên tĩnh, thậm chí không có đến một con muỗi.
Lâm Nhược Khê nằm dài trên chiếc bàn cạnh cửa sổ hơn một tiếng đồng hồ, lúc cô chuẩn bị nghĩ rằng chắc là đêm nay phải ngủ lại thư viện, thì có một người xuất hiện y như vị cứu tinh của cô.
Tuy bộ quần áo khác nhau nhưng cùng một kiểu dáng giống với trong trí nhớ của Lâm Nhược Khê, tắm lưng cao và bở vai rộng.
Lâm Nhược Khê lắc đầu, đưa tay dụi dụi mắt, nhìn phía sau lưng bóng dáng này rất quen thuộc, rất giống với bóng lưng trong giấc mơ của cô.
"Cứu! Cứu! Có người mắc kẹt trong thư viện."
Giữa khuôn viên vắng lặng vang lên tiếng hét chói tai, chàng trai đang đi thì đột ngột dừng lại.
Dù dừng lại nhưng anh ta cũng không quay đầu, Lâm Nhược Khê cảm thấy khá bối rối, tuy nhiên cô vẫn không cam lòng, tiếp tục kêu to.
"Cứu! Cứu với! Tôi bị kẹt trong thư viện, giúp tôi với!"
Tiếng kêu nghe bất lực và đáng thương vô cùng, không ai nỡ bỏ đi không giúp, chàng trai ấy cũng như vậy, anh ta quay lại đi về phía thư viện.
Khuôn mặt đó - chính là An Trạch Yến mà Lâm Nhược Khê đã gặp một lần ở lễ khai giảng
Lâm Nhược Khê sửng sốt, đầu tiên là cảm giác trống rỗng, sau đó dần dần lấy lại bình tĩnh, cô nhìn chàng trai ôn nhu đi đến, bất giác mỉm cười.
Lâm Nhược Khê không hề biết rằng chính nụ cười đó của cô, đã khiến chàng trai rơi vào hố sâu của tình yêu, chấp niệm không buông.
Chấp niệm ấy lớn đến nổi, nhiều năm sau An Trạch Yến cũng không quên được trong ánh nắng chiều ấm ấp, trên hành lang thư viện, có một cô gái thò đầu ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười tươi như hoa nhìn anh.
Lần tình cờ gặp nhau ở thư viện đó giống như một cơ duyên, họ càng ngày càng trở nên thân thiết.
Thư viện cũng trở thành chốn hẹn hò.
Lâm Nhược Khê chưa từng yêu đương bao giờ, cũng không biết thích một người là như thế nào.
An Trạch Yến lại là một chàng trai ấm áp, ân cần quan tâm chăm sóc, Lâm Nhược Khê càng lúc càng dựa dẫm rồi đem lòng cảm mến lúc nào không hay biết.
Ngày đó Lâm Nhược Khê luôn cho rằng, trên đời này ngoài Cố Dao ra thì An Trạch Yến chính là người đối xử với cô tốt nhất.
Tuy chỉ quen biết trong thời gian ngắn, nhưng họ đã duy trì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu này suốt một năm.
Vào cái ngày Lâm Nhược Khê nhận được thông báo trúng tuyển của Học viện nghệ thuật Thịnh Kinh, cũng là ngày An Trạch Yến tỏ tình với cô.
Lúc ấy, Lâm Nhược Khê cảm thấy rất hạnh phúc, cô đã nghĩ có lẽ tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi, viên mãn hạnh phúc, thế nhưng cuộc đời có đôi lúc không bằng phẳng như là mình muốn...