Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 106: Cô Lâm, cô không hối hận chứ?

"Đi sao? Chúng ta có thể đi được sao?"

Lâm Nhược Khê kinh ngạc ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh nước mắt tràn đầy nghi hoặc.

Ôn Thanh còn chưa tỉnh, Lục Đình Viễn sẽ buông tha cho cô sao?

Chắc chắn không thể! ! !

"Đừng nghĩ nhiều, nghe tớ nói!"

Cố Dao mặc kệ, chuyện cô ấy muốn làm tất nhiên không ai có thể ngăn cản được.

Cố Dao đã nhờ Cố Ngự Phong giúp đỡ, mặc dù như thế sẽ nợ anh ta một ân tình, nhưng tất cả mọi chuyện không phải bắt đầu từ lão đại của anh ta sao, vì vậy hãy xem như anh ta chuộc lỗi thay lão đại mình đi!

Cố Dao vội vàng mở cửa tủ quần áo, tìm một bộ váy màu đỏ, cho vào trong túi xách.

Lâm Nhược Khê nhìn thấy chiếc váy màu đỏ thì sửng sốt, nhưng cũng không nói gì, đây là kiểu dáng xuân hè mới nhất của Loropiana, vừa mới lên kệ gần đây.

Nhưng quần áo dù sao cũng là quần áo, không thay thế được lòng người...

Cố Dao không chú ý đến cảm xúc trên mặt Lâm Nhược Khê, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay vài lần, sau đó lo lắng lấy điện thoại ra bấm số gọi đi.

Khoảng 30 giây sau thì đầu bên kia bắt máy.

"Cố Ngự Phong! Anh lề mề cái gì vậy? Còn chưa tới?"

"Được rồi, tốt nhất thì anh nên nhanh lên."

"Cúp đây."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Dao cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn cô ấy, cô ấy quay đầu nhìn sang thì thấy Lâm Nhược Khê đang khó hiểu nhìn mình.

"Tiểu Khê, cậu đừng hiểu lầm, Cố Ngự Phong là anh em tốt của Lục Cảnh Ngôn, nhờ anh ta giúp đỡ thì chúng ta dễ trốn đi hơn"

Cố Dao cố gắng giải thích tình huống trước mắt, không muốn đề cập nhiều về chuyện của cô ấy và Cố Ngự Phong.

Tuy rằng trong lòng Lâm Nhược Khê có rất nhiều thắc mắc, nhưng giờ không phải lúc để dò hỏi, đợi khi nào có dịp thì hỏi sau cũng được.

Khoảng nửa giờ sau, có tiếng ồn ào ngoài cửa.

"Cậu Cố, thực xin lỗi, ông chủ quả thực không cho phép người ngoài vào."

Cố Ngự Phong dắt theo một cô gái trẻ đứng ngoài cửa phòng bệnh, nhưng bị vệ sĩ ngăn lại, cô gái đó đội một chiếc mũ lưỡi trai che nữa khuôn mặt, dáng người mảnh khảnh, nhìn dáng dấp cũng tương đối giống Lâm Nhược Khê.

Cô ta đeo khẩu trang nên không thể nhìn rõ mặt, nhưng từ đôi mắt trong veo như thủy tinh kia, có thể khẳng định cô ta cũng là một mỹ nhân.

Sau khi bị chặn lại, cô gái mở to đôi mắt bối rối nhìn Cố Ngự Phong.

"Đây là Lê An Y, bác sĩ tâm lý của Lục phu nhân, nếu các anh muốn trì hoãn việc điều trị bệnh cho phu nhân các anh thì cứ việc ngăn chặn."

Cố Ngự Phong cười nhạt, những lời anh ta nói ra lại mang đầy sự đe dọa.

Mấy vệ sĩ do dự, bọn họ không hề được thông báo rằng sẽ có bác sĩ tâm lý đến nên nhất thời không biết phải làm gì.

Cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, Lâm Nhược Khê xuất hiện ở cửa, tức giận quát.

"Làm gì thế? Bây giờ các anh đã xem tôi như sát nhân rồi đúng không? Ngay cả gặp bác sĩ cũng không được, hả?"

"Cô Lâm, cô hiểu lầm rồi..."

"Hiểu lầm? Cái gì gọi là hiểu lầm?"

Lâm Nhược Khê mặc một chiếc váy vải lanh màu hồng nhạt, trông vốn là một cô gái mềm mại xinh đẹp, nhưng lời nói ra lại sắc bén nghiêm nghị.

"Ngay cả một tên sát nhân chắc cũng có quyền gặp bác sĩ, hử! Vậy xem ra, các người coi tôi còn không bằng một tên sát nhân?"

Lâm Nhược Khê cười lạnh một tiếng, ngữ khí tràn đầy châm chọc.

Tất cả những vệ sĩ đứng ở đây, ai cũng biết cô gái này có địa vị như thế nào trong lòng Lục thiếu gia, cô là bảo bối trong lòng bàn tay của anh ấy, Lục Cảnh Ngôn còn hận bản thân không thể tự mình dâng cả thế giới này lên cho cô.

Tuy rằng hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, nhưng lão gia cũng không nói lời nào, bọn họ làm gì có tư cách lên tiếng.

Vệ sĩ dẫn đầu liếc nhìn mấy người vệ sĩ khác một cái, lặng lẽ thở dài, sau đó ra hiệu cho bọn họ lùi lại nhường đường cho Cố Ngự Phong và Lê An Y vào trong.

Sau khi cửa phòng bệnh đóng lại, Cố Ngự Phong lập tức thu hồi vẻ ngoài giễu cợt, trịnh trọng nhìn Lâm Nhược Khê.

"Chị dâu, chị đã quyết định chưa? Chị xác định hiện tại muốn rời đi, không đợi lão đại trở về sao?"

Lâm Nhược Khê thì thầm vài câu với Lê An Y, cũng không nhìn Cố Ngự Phong.

"Không cần đâu, tôi đã đợi cả buổi chiều, cũng đã dằn vặt cả buổi chiều, nhưng anh ấy không xuất hiện, như vậy đã đủ rồi không cần phải đợi nữa."

"Tôi không hại Ôn Thanh nên không có gì thẹn với lòng, tôi cũng không phải sợ tội bỏ trốn, tôi chỉ là câm ghét cái cách người khác xem tôi như tội phạm mà giam giữ tôi ở đây."

“Còn về cuộc hôn nhân giữa tôi và Lục Cảnh Ngôn thì cũng đến lúc nên suy xét lại, cuộc hôn nhân này ngay lúc đầu có lẽ đã sai rồi…”

Lâm Nhược Khê nói xong cũng không thèm quan tâm đến Cố Ngự Phong nữa, kéo tay Lê An Y vào phòng thay đồ.

Cố Dao từ nãy giờ đứng im lặng không lên tiếng, giờ đột nhiên cất giọng mỉa mai.

"Hừ! Các người cũng chỉ là một đám người thích ra vẻ đạo mạo!"

Cố Ngự Phong theo bản năng muốn lên tiếng phản bác, nhưng bắt gặp bộ dạng thờ ơ của Cố Dao, trong ngực anh ta như có một tảng đá đè nặng ...

Mười phút sau.

Lâm Nhược Khê và Lê An Y đi ra, Cố Dao sửng sốt nhìn bọn họ một hồi, lo lắng nói.

"Hai người. . . . sao lại ra ngoài rồi, mau chóng thay đổi trang phục cho nhau đi, thời gian không còn nhiều đâu, không thể trì hoãn thêm nữa.”

Thế nhưng Lâm Nhược Khê và Lê An Y đứng nhìn nhau cười, không nói lời nào.

Cố Dao vừa tức vừa gấp, cô ấy vội vàng lấy túi trang điểm ra, muốn nhanh chóng giúp bọn bọ cải trang, nhưng khi cô ấy vừa đi tới, Lê An Y đã nắm lấy tay cô ấy.

"Dao Dao, chúng tôi thay đồ rồi."

Cái gì?

Thay gì chứ?

Cố Dao kinh ngạc nhìn ‘Lâm Nhược Khê’ trước mặt, cẩn thận đánh giá một lúc, sau đó mỉm cười.

"Giống quá! Tôi thậm chí còn không nhận ra! Kỹ thuật hóa trang này khiến tôi phải hổ thẹn đấy."

‘Lâm Nhược Khê’ lễ phép cười cười, nhẹ giọng nói.

"Cô Cố quá khen, không phải kỹ thuật của tôi giỏi đâu, chỉ là tôi và cô Lâm đây có nét giống nhau thôi."

Nhưng lời này vừa nói ra đã khiến Cố Dao cảm thấy có một điểm gì đó kỳ lạ đang dâng lên trong lòng, nhưng thời gian không cho phép cô ấy nghĩ nhiều.

"Cố Ngự Phong, đưa tiểu Khê đi trước đi, tôi sẽ theo sau."

Cố Ngự Phong gật đầu, đứng dậy đưa Lâm Nhược Khê bây giờ là ‘Lê An Y’ ra ngoài.

Khi họ ra đến cửa, Lê An Y còn cố ý nói một câu.

"Cô Lâm, cô có chắc sẽ không hối hận chứ? Nếu Lục tổng xem tôi là cô, tôi không chắc anh ấy có yêu tôi hay không?"

Lâm Nhược Khê quay đầu lại, nở nụ cười hoàn mỹ không chút tì vết.

"Cảm ơn cô Lê nhắc nhở, nếu anh ấy thực sự có tình cảm với cô, thì tôi xem như thời gian qua mình bị mù vậy."

Nói xong, Lâm Nhược Khê chỉnh lại vành mũ và khẩu trang, mở cửa bước ra ngoài, theo sau cô là Cố Ngự Phong.

"Cô Lê, thứ không thuộc về mình thì tốt nhất cô đừng mơ tưởng, những gì của tôi, cho dù tôi không cần nữa, thì người khác cũng đừng hòng có được!"

Cố Dao liếc nhìn Lê An Y, sau đó khinh thường bước ra ngoài.

"Hôm nay phu nhân bị hoảng sợ, tâm trạng không tốt, bác sĩ Lê vừa trị liệu thôi miên cho cô ấy, nên giờ đã ngủ rồi, tốt nhất các người đừng làm phiền cô ấy, ngày mai tôi lại đưa bác sĩ Lê đến."

Để đánh lạc hướng vệ sĩ, Cố Ngự Phong nhẹ nhàng nhắc nhở bọn họ, mấy người vệ sĩ cũng không suy nghĩ quá nhiều, cứ đinh ninh là Cố Ngự Phong thực sự đưa bác sĩ đến.

Lúc đến bãi đậu xe, Lâm Nhược Khê mới biết bọn họ đã thành công trốn thoát, cảm giác thoải mái vô cùng, lúc này bước chân cô bỗng nhẹ bẫng, lảo đảo suýt nữa thì ngã, Cố Dao vội vàng đưa tay đỡ cô.

“Cảm ơn cậu”

Lời còn chưa nói xong, một chiếc xe Maybach màu đen đã dừng trước mặt họ, trái tim Lâm Nhược Khê đánh thịch một tiếng, cảm giác đè nén lại xuất hiện.