[Tiểu Nhược Nhược, cô không biết đâu, An Hoài làm nhiều chuyện như vậy, đều là vì cô.]
"Cái gì???"
"Vì tôi?"
"A Bảo, cậu nói đùa với tôi à? Tôi căn bản không hề quen biết ông ta, được không hả?"
Lâm Nhược Khê trợn tròn mắt nhìn A Bảo sau đó nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu.
Cô đã quá quen thuộc với tính tình của A Bảo, nếu cô muốn hỏi nó một chuyện gì đó, nó sẽ giả vờ không biết hoặc không muốn nói, nhưng nếu cô không thèm quan tâm đến vấn đề đó nữa, nó sẽ không nhịn được mà tiết lộ.
Lâm Nhược Khê bắt thóp được điểm này, nên cố ý giả vờ không muốn nghe chuyện của An Hoài, thật ra là đang âm thầm chờ A Bảo cắn câu, không ngoài dự đoán, khi A Bảo thấy cô trùm chăn kín người liện lập tức trở nên sốt sắng.
Nó nhanh chóng nhảy lên phía đầu giường, dùng móng vuốt cào cào cái chăn, mở to đôi mắt nhìn Lâm Nhược Khê không rời.
[Tiều Nhược Nhược, không được ngủ, tôi còn chưa nói xong mà, cô làm vậy là thiếu tôn trọng người khác đấy.]
"Cậu có phải người đâu? Cùng lắm chỉ là một con mèo béo ú sở hữu chút xíu siêu năng lực mà thôi!" Lâm Nhược Khê cố nén cười khẽ quát lên.
[Tiểu Nhược Nhược, tôi không phải mèo, tôi là thần tiên, là thần hộ mệnh của cô mà, bởi vì phải ở bên cạnh bảo vệ cô nên mới phải biến thành mèo thôi, cô không được xem thường tôi.]
A Bảo tức giận thật rồi, nó liên tục đi tới đi lui, xù bộ lông dầy của nó lên, nhận thấy vậy nên Lâm Nhược Khê cũng không dám kɧıêυ ҡɧí©ɧ nó nữa, cô ngồi dậy tựa vào đầu giường.
Cô duỗi tay ôm lấy A Bảo đang tức giận, dùng ngón tay mảnh khảnh của mình chải chải lại bộ lông trên lưng cho nó, thản nhiên nói:
"Được rồi, được rồi, cậu là thần hộ mệnh, rất lợi hại, có được chưa? Vậy thì thần hộ mệnh của tôi ơi! Bây giờ đã có thể nói tôi biết chuyện của An Hoài rồi chứ! Tôi đang tò mò lắm, cậu mà không nói nữa sẽ khiến tôi nghẹn chết đấy.]
[Hừ! Đừng có cố bắt chuyện với tôi, tiểu Nhược Nhược, cô là người xấu, nhưng làm thần hộ mệnh của cô cũng có rất nhiều chuyện thú vị, cho nên hôm nay tạm tha thứ cho cô đấy, nếu lần sau cô còn như thế, tôi sẽ để mặc cô sống chết một mình!]
"Nhớ mà~ lần cuối thôi, nhất định không có lần sau."
Lâm Nhược Khê ôm A Bảo vào lòng, A Bảo cũng ngoan ngoãn cọ đầu vào tay cô.
Tiếp theo đó, từ miệng A Bảo, Lâm Nhược Khê đã biết đại khái ‘Sơ yếu lý lịch’ của An Hoài.
Ban đầu, An Hoài đã đem lòng ái mộ Nam Thiên Nguyệt, nhưng lúc đó lại ái ngại địa vị của Mộ Thụy Niên nên chỉ có thể để niềm ái mộ đó ở trong lòng mà không dám nói ra.
Mãi sau này khi mà Mộ Thụy Niên và Nam Thiên Nguyệt chia tay, ông ta đã nghĩ rằng cơ hội cho chính mình đã đến, ông ta dốc sức theo đuổi Nam Thiên Nguyệt, chính vì không chịu đựng nổi sự đeo bám của ông ta, cộng thêm nổi đau mất đi người mình yêu nên Nam Thiên Nguyệt quyết định ra đi và cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người.
Cái hôm Nam Thiên Nguyệt bỏ đi, An Hoài như phát điên, ông ta cho người tìm bà ấy ở khắp mọi nơi, thậm chí còn chặn cả sân bay để tìm.
Nhưng Nam Thiên Nguyệt là một người thận trọng, bà ấy đã suy tính tất cả mọi chuyện, không dễ gì mà mọi người có thể tìm ra tung tích của bà ấy.
An Hoài vận dụng tất cả các mối quan hệ trong tay ông ta, nhờ người tra cả hồ sơ xuất nhập cảnh, nhưng tất cả đều vô vọng, cái tên Nam Thiên Nguyệt như biến mất giữa nhân gian, không hề xuất hiện ở bất cứ đâu.
Ông ta thất thểu lái xe trên đường, không may gặp phải tai nạn xe, từ đó hôn mê mất nữa năm, tưởng rằng mãi mãi không thể tỉnh lại nữa.
Nữa năm sau, ông ta may mắn bình phục, vẫn một lòng muốn tìm kiếm Nam Thiên Nguyệt, nhưng ông ta không biết rằng trong nữa năm mình hôn mê, tất cả đã không còn như trước nữa.
Mẹ ông ta nhìn thấy con trai gặp nạn vì Nam Thiên Nguyệt thì nổi trận lôi đình, cho người tung tin xấu về Nam Thiên Nguyệt ra ngoài, nói rằng Nam Thiên Nguyệt là một ngôi sao chổi đen đuổi, bất cứ người đàn ông nào ở gần bà đều phải chịu số phận không may, lúc đầu mọi người cho rằng mẹ An Hoài nói chuyện hoang đường, trên đời làm gì có chuyện như thế, nhưng khi bà ta cho người tung hết những bằng chứng về những mối quan hệ của Nam Thiên Nguyệt với Lâm Đông Thành, với Mộ Thụy Niên và với con trai bà ta, thì dư luận dần dần tin chuyện này là thật.
Vào thời điểm đó, An Hoài vẫn đang hôn mê, trong một lần Mộ Thụy Niên đi khảo sát dân tình, đã bị một kẻ lạ mặt đâm bị thương, suýt chút thì mất mạng.
Cả Mộ Thụy Niên và An Hoài đều là người có tình cảm với Nam Thiên Nguyệt, lại lần lượt gặp tai nạn nguy hiểm đến tính mạng, cứ như vậy, chuyện về vận mệnh đen đủi của Nam Thiên Nguyệt truyền khắp nơi trong giới thượng lưu lúc bấy giờ.
Vào thời điểm đó, Internet vẫn chưa được phổ biến, xã hội thượng lưu chỉ là một vòng tròn cố định, tin tức không thể lọt ra ngoài.
Lâm gia thời đó chỉ là một gia đình trung lưu bình thường, đương nhiên sẽ không biết được những chuyện này, không giống An gia và Mộ gia, hai gia tộc lớn ở Thịnh Kinh lúc đó, tin tức về hai đại thiếu gia bị thương vì một người phụ nữ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực rất lớn, nên tất nhiên hai gia tộc sẽ làm mọi cách chặn nguồn phát tán ra ngoài.
Đó là lý do vì sao chỉ giới thượng lưu mới biết, còn người dân thường sẽ không bàn tán gì về chuyện đó.
Vào hôm vừa tỉnh lại, biết được toàn bộ mọi chuyện, An Hoài đã muốn minh oan cho Nam Thiên Nguyệt, nhưng đột nhiên mẹ ông ta xuất hiện ở trong phòng bệnh, đi cùng bà ta còn có một người phụ nữ trẻ cũng đứa bé trai khoảng ba, bốn tuổi.
Trong lòng ông ta chỉ thương nhớ một mình Nam Thiên Nguyệt, cư nhiên không chú ý đến người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình.
Đến khi đứa bé bỗng nhiên gọi một tiếng “Ba”, ông ta mới sửng sốt suýt nữa thì ngã khỏi giường.
Người phụ nữ trẻ tuổi nhanh mắt vội chạy đến đỡ ông ta ngồi vững lại
Người phụ nữ đó không ai khác chính là Thẩm Mạn, người bạn gái cũ mà ông ta yêu suốt ba năm, sau đó bà ta vì muốn đi du học mà quyết định buông tay ông ta.
Lúc này, ông ta mơ hồ đoán ra một chuyện, còn chưa kịp sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu đã bị mẹ ông ta phá vỡ mọi thứ.
"Con trai, cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"
"Mẹ biết mà, để Mạn Mạn và Trạch Yến quay về là quyết định đúng đắn nhất, sự chân thành của mẹ con nó đã kéo con quay về, con mở mắt ra nhìn đi, đừng làm điều dại dột nữa, bây giờ con có con trai rồi, sau này gia đình ba người các con phải sống thật hạnh phúc ..."
Mẹ ông ta nói rất nhiều chuyện, nhưng căn bản An Hoài không nghe được thêm gì nữa.
Mọi sự chú ý của ông ta đều bị câu "gia đình ba người" lấy đi.
Ông ta đã nghĩ ra, người mẹ tốt của ông ta lợi dụng lúc ông ta hôn mê đã đi tìm Thẩm Mạn, âm thầm cho họ đăng ký kết hôn với nhau.
An Hoài đã không còn tình cảm gì với người phụ nữ này từ lâu, nhưng bây giờ bà ta không chỉ trở thành vợ của ông ta mà còn trở thành mẹ của con trai ông ta.
Ông ta đã quá sơ suất, lúc Thẩm Mạn ra đi, ông ta chỉ nghĩ đến việc cả đời này sẽ không gặp lại, lại không biết người phụ nữ tâm cơ này lại âm thầm sinh con cho ông ta.
Nam Thiên Nguyệt đã không yêu ông ta, thì ông ta có ở bên ai cũng không quan trọng nữa, huống chi con trai cũng đã ba tuổi, ông ta cũng phải có trách nhiệm của một người cha, cho nó một gia đình hoàn chỉnh...
"Đại ca à, cậu nói nhiều như thế, sao tôi nghe càng không hiểu?"
"Bạn càng nói tôi càng thấy An Hoài là người đàn ông tốt, có trách nhiệm, cái này… hình như không liên quan gì đến thân phận kim chủ đứng sau Lâm Yên Nhiên của ông ta cả, nhưng mà dù sao ông ta làm mọi cách vì muốn phá hủy mối quan hệ của tôi và A Ngôn, tôi cũng không thể xem ông ta là người tốt được."
Lâm Nhược Khê không kiên nhẫn nghe xong câu chuyện, nghi hoặc ngắt lời A Bảo.
A Bảo cũng không tức giận, nó lắc lắc cái đuôi của mình, nằm ườn ra trên tay Lâm Nhược Khê.
[Tiều Nhược Nhược, ban đầu ông ta thực sự là người tốt, nhưng thời gian có thể biến người tốt thành người xấu, theo thời gian trôi qua cùng với những thay đổi của thời cuộc, ông ta không còn giữ được sự liêm khiết của ngày xưa, ông ta ngày càng muốn có được nhiều hơn, lương tâm cũng bị biến chất theo thời gian dần qua đi.]
[Đến nỗi khi gặp lại được mẹ cô, ông ta vẫn có mong muốn chiếm hữu mãnh liệt với bà ấy, nhưng mẹ cô không có bất cứ tình cảm nào với ông ta, lúc đó còn có cô bên cạnh, nên càng không muốn gặp mặt ông ta, sau khi ôm thất vọng từ chổ mẹ cô quay về, ông ta đã ôm hận muốn trả thù...]
"Dừng, dừng lại! Dừng lại trước đã! Quá nhiều thông tin, tôi cần thời gian để tiêu hóa..."
Lâm Nhược Khê ngăn A Bảo lại, đưa tay xoa huyệt thái dương.
Theo như cô thấy, lời nói của A Bảo đầy sơ hở, người ta thường nói giang sơn dễ đổi nhưng bản tính khó dời, còn An Hoài, sao lại trở thành như hai người hoàn toàn khác nhau thế chứ.
Lâm Nhược Khê nhớ lại kiếp trước, An Hoài đã tàn nhẫn ép chết bạn gái của An Trạch Yến, chỉ vì ông ta muốn An Trạch Yến lấy tiểu thư của Alxa* nhầm mở rộng tiền đồ cho chính mình.
*Alxa: Minh A Lạp Thiện, một trong 12 đơn vị hành chính của Nội Mông Cổ.
Ai cũng biết An Hoài là một người lạnh lùng vô tâm, chỉ coi trọng gia thế, hình ảnh này kiên cố đến mức, Lâm Nhược Khê không thể tiếp nhận lời A Bảo nói được.
Điều này giống như việc mọi người đều biết Phan Kim Liên là một người đàn bà độc ác xấu xa, nhưng có người nhảy ra nói rằng cô ta là hóa thân của Nữ Thần Tự Do, chắc chắn người đó sẽ bị người đời sỉ vả, cho rằng bị thần kinh cũng nên.
[Tiểu Nhược Nhược, cô để tôi nói điểm mấu chốt đã! Tại sao cứ ngắt lời tôi? Những gì tôi nói nãy giờ chỉ là điềm báo, bây giờ mới là thời khắc mấu chốt, đợi tôi nói xong đi rồi cô muốn chất vấn thì chất vấn, được không?]
A Bảo tức giận hất râu, nãy giờ nó phải cố gắng nhẫn nhịn lắm mới không mắng Lâm Nhược Khê, Lâm Nhược Khê nghe vậy xấu hổ, cúi đầu.
A Bảo kêu meo meo hai tiếng rồi gật gù kể tiếp câu chuyện.
[Thật ra, việc An Hoài biến chất không phải do kết quả của chuyện tình cảm, là do ông ta tình cờ gặp được một pháp sư người Miêu, pháp sư đó nói rằng nữ nhân Nam gia là thánh nữ của Miêu Giang, ai có thể không chế được thánh nữ, sẽ được ban phước lành, cả đời sống trong giàu có và quyền lực, thử hỏi khi đối diện với tiền bạc và quyền lực, có mấy người không bị cám dỗ?]
[Chính cảm giác không thỏa mãn và sự cám dỗ của du͙© vọиɠ đã khiến An Hoài biến chất, từ sau khi bị tên pháp sư kia gieo vào đầu những tư tưởng sai lệch, ông ta mới điên cuồng tìm cách tiếp cận mẹ cô, ông ta chính là người tìm đến tổ chức ngầm, yêu cầu bọn chúng truy đuổi mẹ cô, muốn bắt ép bà ấy chấp nhận khuất phục ông ta, nhưng ông ta quên rằng Nam Thiên Nguyệt là một người phụ nữ kiên cường, ba ấy không bao giờ chấp nhận đầu hàng.]
[Sau nhiều lần bị An Hoài cho người quấy nhiễu, Nam Thiên Nguyệt không còn cách nào khác đành phải giao cô lại cho Lâm Đông Thành, một mình tha hương]
[Tuy nhiên An Hoài đã thay đổi mục tiêu, bây giờ ông ta nhắm vào cô, cuộc gặp gỡ giữa cô và An Trạch Yến từ đầu đã do ông ta sắp xếp, ông ta điều tra được cô học ở học viện nghệ thuật Thịnh Kinh, nên đã lợi dụng An Trạch Yến để tiếp cận cô, chỉ là không may, ông ta không tính được việc An Trạch Yến đem lòng yêu cô, giữa việc giúp ba mình và việc bảo vệ người mình yêu, An Trạch Yến đã lựa chọn cô, cũng đồng nghĩa với việc anh ta chống lại ba mình, muốn bảo vệ cô thì nhất định phải che giấu thân phận cô thật tốt, nhất định không được để An Hoài tìm ra cô.]
[Khi đó tình cảm hai người đang đậm sâu, An Trạch Yến đã phải do dự rất nhiều, anh ta không nỡ rời xa cô, nhưng sau khi cô gặp chuyện mất trí nhớ thì đã tạo cơ hội cho anh ta, nhìn thấy cô ở bên cạnh Cảnh Nhất Phàm, đã khiến anh ta quyết tâm ra đi..]
[An Trạch Yến đã đánh cược vào Cảnh Nhất Phàm, nếu hắn ta yêu thương cô, có thể đem đến cho cô một cuộc sống viên mãn hạnh phúc thì tốt, nhưng có ai ngờ tên cặn bã Cảnh Nhất Phàm lại là kẻ không chịu nổi cô đớn, sau vài lần gặp gỡ Lâm Yên Nhiên thì đã phản bội cô, nhìn thì có vẻ cuộc chia tay của cô và Cảnh Nhất Phàm rất bình yên, nhưng thực tế chỉ là giọt nước tràn ly, hiệu ứng cánh bướm của chuyện đó gây ảnh hưởng rất lớn, khởi đầu cho tất cả gió tanh mưa máu sau này...]