Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 96: Sợ đau

"Vâng, phu nhân, đúng như vậy."

"Vì tốt cho sức khỏe của cô, tôi khuyên cô nên ở lại bệnh viện theo dõi một tuần."

Vị bác sĩ khiêm tốn giải thích, Lâm Nhược Khê có chút buồn bã, cô không thích ở lại bệnh viện, nói đúng ra là cực kỳ ghét bỏ vì không khí ở bệnh viện rất ngột ngạt.

Lâm Nhược Khê dùng bộ dạng đáng thương ngước nhìn Lục Cảnh Ngôn, chớp chớp đôi mắt hoa đào ra hiệu cầu xin, tất nhiên Lục Cảnh Ngôn không hề bỏ qua bộ dạng vừa tội nghiệp vừa đáng yêu đó của cô.

Nhưng anh có thể làm gì đây? Việc quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của cô.

Cho nên lần này anh nhất định không thỏa hiệp, không có cách nào khác, Lục Cảnh Ngôn đành quay mặt đi chổ khác giả vờ nhắm mắt làm ngơ.

"Cám ơn bác sĩ, chúng tôi sẽ nghe theo ông."

Nghe Lục Cảnh Ngôn nói như vậy, vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm gật đầu, sau đó ông ấy tận tình hướng dẫn cho Lục Cảnh Ngôn cách chăm sóc Lâm Nhược Khê, sau đó thì đi ra ngoài.

"Đinh" một tiếng, cửa phòng bệnh tự động đóng lại, Lâm Nhược Khê suýt chút nữa là phát điên.

"Lục Cảnh Ngôn, em không muốn nằm viện! Hôm nay em còn cảnh quay quan trọng, không thể để ảnh hưởng đến tiến độ quay phim..."

"Anh cũng biết bộ phim này có đầu tư kinh phí rất lớn, chậm trể một ngày cũng tiêu tốn không ít tiền, hơn nữa em cũng đã khỏe rồi, không còn cảm thấy đau nữa, có thể xuất viện rồi."

Lâm Nhược Khê còn từ trên giường tuột xuống, xoay vòng vòng mấy cái như để chứng minh mình đã không sao, nhưng xoay xong mấy vòng thì Lâm Nhược Khê chóng mặt, cả người lảo đảo suýt nữa thì mông chạm đất luôn, Lục Cảnh Ngôn nhờ bản tính nhạy bén vốn có đã nhanh tay chụp lấy cô, kéo luôn người vào lòng mình.

“Lâm Nhược Khê, đây là khỏe hẳn của em ư?” Lục Cảnh Ngôn lộ vẻ bất đắc dĩ khẽ quát.

Lâm Nhược Khê lập tức xụ mặt xuống, nhìn thấy vẻ ủ rủ của cô gái nhỏ, Lục Cảnh Ngôn nhẹ giọng.

"A Tinh, nếu thật sự em không sao thì anh đã không ngăn cản em rồi, nhưng tối qua em như mới bước một chân vào quỷ môn quan vậy, em nói anh làm sao yên tâm đây?"

Quỷ môn quan? ? ?

Cái này cũng hơi quá rồi!

Cô chỉ bị viêm ruột cấp tính, bệnh này phổ biến lắm đấy, được chưa?

Vậy mà khi đến miệng Lục Cảnh Ngôn, cô cứ tưởng cô bị mắc bệnh nan y gì đó chứ, Lâm Nhược Khê thầm than thở trong lòng, miệng thì khẽ lẩm bẩm.

"Em có gì mà không khỏe, lúc nãy do đứng không vững thôi, chứ hiện tại mà cho em ra thi chạy maratong, em tự tin giành được quán quân luôn đấy!"

"Chà, thật à? Nếu em nói em khỏe như vậy, chi bằng chúng ta làm việc gì có ý nghĩa chút đi?"

Khóe môi Lục Cảnh Ngôn cong lên, vẻ mặt thì đắc ý, đột nhiên cúi người ôm Lâm Nhược Khê lên, anh thẳng tay ném cô lên chiếc giường bệnh lớn mềm mại, sau đó thân người anh cũng lao tới nằm đè lên người Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê còn chưa kịp chuẩn bị, hoảng hốt nhắm tịt hai mắt lại, trong lòng Lâm Nhược Khê cảm thấy vừa bối rối vừa mong chờ, xét thấy tư thế này của Lục Cảnh Ngôn, có thể anh sẽ nghiêm túc hành động.

Mà chính Lâm Nhược Khê trước đó cũng từng mạnh dạn tuyên bố, nếu có được sự chúc phúc của Mộ Thanh Hoan thì họ mới tiến xa hơn nữa.

Lúc tuyên bố như vậy, cô không cho rằng Mộ Thanh Hoan sẽ phản đối bọn họ, cái chính là do cô chưa thực sự sẵn sàng.

Cách đây ít lâu, Lâm Nhược Khê đã lén lút lên mạng tìm hiểu, trên mạng có nhiều người nói rằng lần đầu tiên sẽ rất đau, nếu người đàn ông chưa có kinh nghiệm trong chuyện này thì cảm giác đau của phụ nữ sẽ kinh khủng hơn nữa, không giống như xem trong mấy bộ phim JAV....

Lục Cảnh Ngôn mặc dù tuổi cũng đã lớn, xung quanh lại không thiếu phụ nữ vây quanh, nhưng tính tình anh lạnh nhạt, mặt mũi thì suốt ngày âm u khó đoán, lại không gần nữ sắc, trong chuyện này anh chắc chắn cũng là tân bình.

Điều mà Lâm Nhược Khê lo lắng đó là cô sợ đau, cô có sự nhạy cảm với nổi đau nhiều hơn người khác, một chút đau đớn cũng sợ là bản thân không thể chịu nổi.

Mặc dù cô cũng tò mò, thậm chí là mong chờ chuyện này, nhưng khi nghĩ đến mấy lời người ta nói trên mạng cô lại thấy sợ hãi, muốn rút lui...

Nếu Lục Cảnh Ngôn mà biết được mấy suy nghĩ ngớ ngẩn này của cô, chắc anh tức đến hộc máu mất. Ở Thịnh Kinh này, cái tên Lục Cảnh Ngôn là niềm mơ ước của biết bao nhiêu danh môn khuê các, mấy cô gái đó hận không thể đem thân dâng tận giường cho anh, nhưng Lâm Nhược Khê thì hay rồi, cô đường đường chính chính được sử dụng, lại còn chê bai.

Lục Cảnh Ngôn không có năng lực đọc tâm, đương nhiên không biết Lâm Nhược Khê đang nghĩ gì.

Anh nhìn vào khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn của Lâm Nhược Khê, từ đôi lông mày cong cong quyến rũ đến hàng mi dầy run run như cánh bướm, đáng yêu đến mức không nhịn nổi muốn hôn cô.

Lục Cảnh Ngôn nghĩ sao thì làm thế, anh cúi người hôn lên khóe mắt của Lâm Nhược Khê.

Lâm Nhược Khê vẫn đang cố gắng nhẫn nhịn, cô vẫn nhắm tịt hai mắt, nhưng mấy lúc thế này con người thường nhạy cảm hơn, trong lòng cũng có chút sợ sệt, Lục Cảnh Ngôn hôn lên mắt, lên má, lên mũi của Lâm Nhược Khê, đến khi anh hôn đến môi cô thì cô giật mình đẩy mạnh anh ra, Lục Cảnh Ngôn chưa kịp chuẩn bị, bị Lâm Nhược Khê đẩy lăn xuống giường luôn.

Lâm Nhược Khê hốt hoảng mở mắt, thấy cảnh này thì trợn mắt sững người, cô nhìn người đàn ông đang ngã lăn quay trên sàn nhà, sao đó nhìn lại hai tay mình, cảm thấy nghi ngờ sức khỏe của bản thân.

Không lẽ cô lại bài xích chuyện này đến mức đó?

"A Ngôn, em..." Lâm Nhược Khê mếu máo, cô không cố ý mà.

Lời còn chưa nói xong đã nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Cốc! Cốc!Cốc! Cốc!

Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lâm Nhược Khê định xuống giường mở cửa, nhưng Lục Cảnh Ngôn đã từ dưới sàn lồm cồm ngồi dậy, anh đỡ trán ngăn cô lại.

"Nằm yên, đừng nhúc nhích, để anh đi."

Lúc nãy bác sĩ đã đến rồi chắc sẽ không đến nữa, nên lần này không biết là ai, Lục Cảnh Ngôn đi tới nhìn qua mắt mèo, sau đó mở cửa.

"Tiểu Khê, cậu làm tớ sợ muốn chết!"

Cố Dao đến, còn chưa thấy hình đã nghe tiếng, Lục Cảnh Ngôn vào trước, cô ấy và Cố Ngự Phong đi theo sau, vừa đi vừa cằn nhằn, sáng nay cô ấy đến đón Lâm Nhược Khê ra phim trường, nhưng đến nơi gõ cửa mãi mà không thấy ai mở cửa.

Cố Dao đã lo lắng đến mức ngốc luôn, thay vì gọi cho Lâm Nhược Khê thì cô ấy lúng túng thế nào lại bấm phải số Cố Ngự Phong.

Cố Ngự Phong lập tức chạy đến vì anh ta cũng không tài nào liên lạc được cho Lục Cảnh Ngôn, hai người họ tức tốc đi kiểm tra camera giám sát, mới biết được đêm qua xảy ra chuyện...

Lục Cảnh Ngôn nhìn thấy Cố Ngự Phong thì lửa giận bùng lên, nhưng đang ở trước mặt Lâm Nhược Khê nên anh vẫn tỏ ra ung dung.

Trước mặt cô, anh muốn giữ hình tượng dịu dàng nhất có thể, không muốn dọa cô sợ.

Chỉ có Cố Ngự Phong là cảm nhận được không khí có gì đó rất lạ, lúc anh ta mới bước vào phòng bệnh tự dưng sống lưng lạnh toát, cả người vô thức run lên, ban đầu anh ta còn nghĩ mình bị ma ám.

Nhưng đến khi liếc mắt nhìn thấy khuôn mặt như Diêm vương đòi mạng của Lục Cảnh Ngôn, anh ta mới hốt hoảng.

Cố Ngự Phong cảm thấy anh ta chẳng khác nào hòa thượng mới xuất sơn, ù ù cạc cạc chả hiểu chuyện gì.

Anh ta nát óc suy nghĩ cũng không biết mình đã làm sai chuyện gì, mà sắc mặt lão đại nhìn anh ta như muốn ăn tươi nuốt sống anh ta như thế chứ?

Cố Ngự Phong lập tức rút vào một góc, không dám lên tiếng, chỉ mong lão đại xem như anh ta tàng hình rồi, đừng quá quan tâm đến sự hiện diện của anh ta.

Ánh mắt sắc bén đó của lão đại thật đáng sợ, mới liếc anh ta một cái mà anh ta tưởng như mọi thứ đóng băng, môi miệng anh ta cứng cả lại, không thốt ra được lời nào.

Lâm Nhược Khê đang cúi đầu chịu đựng việc Cố Dao cằn nhằn, ngẩng đầu lên liền bắt gặp cảnh tượng ở cửa, hai người đàn ông nhìn nhau không ai nói lời nào, một người thì ánh mắt lấm lét sợ sệt, một người thì ánh mắt dò xét khinh thường, Lâm Nhược Khê cũng không hiểu chuyện gì.

"A Ngôn!"

Cô gọi khẽ một tiếng, sự bế tắc trước cửa phòng bệnh lập tức được phá vỡ, ánh lửa tức giận trong mắt Lục Cảnh Ngôn cũng biến mất, đường nét cứng rắn trên khuôn mặt cũng trở nên mềm mại hơn.

Nhìn người đàn ông thay đổi nét mặt còn nhanh hơn đang xem diễn kịch, Cố Ngự Phong càng hốt hoảng.

Cố Ngự Phong chứng kiến một màn này thì thầm than trong lòng, tình yêu thực sự quá khủng khϊếp.

Nhưng hoàn cảnh của anh ta đâu có tốt như lão đại, người đẹp vây quanh anh ta thì anh ta chẳng có hứng thú, còn người anh ta yêu thì lại thẳng thừng từ chối anh ta ...

Lúc Cố Ngự Phong vẫn còn hoang mang suy nghĩ thì Lục Cảnh Ngôn đã bước vào trong phòng, mãi đến khi Lục Cảnh Ngôn ung dung ngồi xuống sô pha, anh ta mới hoàn hồn bước theo vào trong.

Cố Ngự Phong rón rén ngồi xuống bên cạnh Lục Cảnh Ngôn mà trái tim như đang treo lơ lững trên ngọn cây.

Phía bên kia là tiếng cười nói của Lâm Nhược Khê và Cố Dao, Cố Ngự Phong cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh ta hít sâu mấy hơi, sau đó lấy hết can đảm hỏi.

“Lão đại, em gây chuyện gì sao?”

Anh ta không nói thì thôi, nhưng vừa mở miệng ra đã khiến Lục Cảnh Ngôn giận sôi gan.

“Cậu còn mặt mũi hỏi tôi sao? Chị dâu cậu suýt chút thì bị cậu hại chết rồi.” Lục Cảnh Ngôn cố ý hạ thấp giọng.

Anh không thể trút giận lên mẹ mình được, chỉ có thể trút giận lên kẻ đã thông đồng làm bậy với bà thôi!

"Sao cơ?" Cố Ngự Phong mờ mịt.

"Lão đại, chuyện gì thế này? Anh có thể nói rõ chút không?"

"Hừ!"

Lục Cảnh Ngôn trợn mắt nhìn anh ta, còn chưa kịp lên tiếng thì cửa phòng bệnh lại có tiếng gõ.

Cốc! Cốc!Cốc! Cốc!

Lần này Lục Cảnh Ngôn còn chưa kịp đứng dậy, Lâm Nhược Khê đã nhanh tay bấm nút mở cửa ở bảng điều khiển, cô đoán người tới có lẽ là Mộ Thanh Hoan.

Quả nhiên, khi cửa phòng bệnh chậm rãi mở ra, bóng dáng tao nhã thanh thoát của bà nhanh chóng bước vào, Mộ Thanh Hoan đến còn xách theo một hộp giữ nhiệt, nhìn thấy bọn họ thì cười hiền từ.

Nhưng khi ánh mắt bà rơi trên người Lâm Nhược Khê lại có chút né tránh, có chút ngượng ngùng, Mộ Thanh Hoan cảm thấy có lỗi vì lúc bà bày ra chuyện này chỉ có ý tốt, nhưng không ngờ lại hại Lâm Nhược Khê đến mức nhập viện.

"A Tinh, mẹ xin lỗi, chuyện giấm táo là do mẹ thiếu suy nghĩ rồi, con đừng giận mẹ."

Lúc nãy qua điện thoại bà đã xin lỗi rồi, giờ bà lại nói nữa.

"Mẹ, lúc nãy trong điện thoại không phải chúng ta đã nói rồi sao? Con không trách mẹ, con cũng không giận mẹ mà!"

Lâm Nhược Khê vươn tay, kéo tay Mộ Thanh Hoan để bà ngồi xuống mép giường: "Mẹ, con chưa bao giờ trách mẹ, con đã rất mong chờ mẹ khỏi bệnh, nhìn thấy mẹ như thế này, con rất vui! Chuyện giấm táo chỉ là ngoài ý muốn thôi, mẹ đừng tự trách nữa."

"Trước đây con sợ nói ra mọi chuyện sẽ làm mẹ thất vọng nên mãi cũng không dám nói, bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Mẹ con mình vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với nhau."

Lời Lâm Nhược Khê nói là thật lòng, cô đã rất mong mỏi Mộ Thanh Hoan khỏi bệnh.

Một mặt, Lâm Nhược Khê thật lòng muốn giúp Mộ Thanh Hoan chữa bệnh, vì bà cũng là một bà mẹ rất đáng thương, mặt khác cô cũng muốn biết chuyện về mẹ mình thông qua Mộ Thanh Hoan, bây giờ cuối cùng cô cũng đã có được những gì cô muốn.

"A Tinh! Con là một cô gái tốt, khó trách A Ngôn cố chấp với con như vậy!"

Lời của Lâm Nhược Khê khiến Mộ Thanh Hoan như trút bỏ được gánh nặng, từ sáng giờ bà rất lo lắng, bà sợ sự bất cẩn của bà sẽ trở thành rào cản giữa bà bà cô con dâu này.

Nhưng đôi mắt không biết nói dối, nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt Lâm Nhược Khê, Mộ Thanh Hoan thấy nhẹ nhõm.

"Mẹ đừng khen con nữa, mẹ làm con ngại chết đi được"

Lâm Nhược Khê ngượng ngùng cười cười, quay đầu nhìn hộp cách nhiệt.

"Mẹ mang đồ ăn ngon tới cho con sao? Đúng lúc con đang đói, cảm ơn mẹ!"

"À, đúng rồi, mẹ có hầm canh gà, mẹ hầm lâu lắm đấy, thanh đạm mà bổ dưỡng, rất thích hợp cho con bồi dưỡng."

Mộ Thanh Hoan đã cố ý hỏi ý kiến bác sĩ, biết được Lâm Nhược Khê bị viêm ruột do uống phải giấm táo pha rượu trắng, mặc dù không còn nghiêm trọng nữa nhưng phải cần thận bồi dưỡng, không thể ăn uống mấy thứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nên bà đã âm thầm chuẩn bị canh gà cho Lâm Nhược Khê.

Mộ Thanh Hoan mở nấp hộp cách nhiệt, sau đó bước đến tủ dụng cụ khử trùng của bệnh viện lấy ra một chiếc bát, còn cẩn thận đem bát rửa sạch, sau đó múc ra bát canh gà còn nóng hổi, định tự tay đút cho Lâm Nhược Khê.