Khách quý?
Bỗng dưng không hiểu lý do vì sao tim Lâm Nhược Khê hẫng một nhịp, đột nhiên lại cảm thấy lo lắng kỳ lạ.
Ở trong đoàn làm phim, việc nam nữ chính trò chuyện giao lưu với nhau cũng đâu có gì lạ, ở kiếp trước cô cũng đã quen rồi, dù chỉ là mua cho nhau một ly nước cam cũng có thể thoải mái nói chuyện với nhau.
Chỉ là hôm nay, có cái gì đó rất khác thường mà cô không thể nói ra được, trong lòng có chút luống cuống, giống như không bắt được cọng rơm cứu mạng vậy.
"Thầy An, anh có biết vị khách quý kia là ai không?"
Thầy An?
An Trạch Yến cau mày, cố kềm nén cảm giác khó chịu trong lòng.
Lúc trước, cô luôn gọi anh ta là ‘Anh An’, anh ta luôn cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào tình cảm, nhưng sau khi cô bị mất trí nhớ, cô gọi anh là ‘tiền bối’ một cách lịch sự, nhưng kể từ buổi họp báo hôm đó xảy ra, Lâm Nhược Khê luôn gọi anh ta là ‘thầy An’ như bao người khác, trong giọng điệu của cô chỉ toàn là xa lạ và tránh né.
Giờ phút này, cõi lòng An Trạch Yến như bị ngâm xuống đáy biển sâu giá buốt, không còn cảm giác gì ngoài sự tê dại.
"Xin lỗi, tôi không biết, tôi chỉ nghe nói vị khách này có tổ chức một buổi tiệc cho đoàn phim ở khách sạn Thế Giới Mới, vừa rồi cô không có mặt nên đạo diễn Từ kêu tôi thông báo với cô một tiếng, ông ấy đã đến đó trước rồi, chỉ còn chúng ta chưa đi thôi."
Thực ra lúc nãy đạo diễn Từ vốn muốn cùng An Trạch Yến cùng đến đó trước, nên bảo nhân viên đoàn phim đi thông báo cho Lâm Nhược Khê, nhưng chính An Trạch Yến đã tìm cớ và nói với đạo diễn Từ là anh ta sẽ thông báo cho cô, nhân viên không cần phải đi.
"Vậy đi thôi!"
Lâm Nhược Khê nhàn nhạt nói, sau đó quay đầu nhìn Cố Dao: "Dao Dao, lát nữa cậu cùng Vân Đóa đi ăn cơm trước đi nhé, tớ sẽ cố gắng về sớm!"
“Cẩn thận, không được uống rượu!” Cố Dao nhắc nhở.
"Yên tâm, tớ sẽ tự chăm sóc mình."
Nói xong, Lâm Nhược Khê cùng An Trạch Yến rời đi.
Khách sạn Thế Giới Mới.
Trong hội trường ở tầng 1, ánh đèn vàng ấm áp soi rọi khắp nơi, có nhiều tiếng nói chuyện râm ran vọng ra.
Lâm Nhược Khê vốn tưởng rằng buổi tiệc này sẽ rất nghiêm trang, nhưng nhìn cảnh tưởng này, cô cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ một giây thả lỏng thôi, giây tiếp theo cô hốt hoảng đến nổi trái tim sắp vọt lên cổ họng rồi.
Người được gọi là khách quý kia thực sự chính là Cố Ngự Phong!
Không phải Cố Ngự Phong là nguyên nhân khiến Lâm Nhược Khê hốt hoảng, mà nguyên nhân là Cố Ngự Phong ở đâu, rất có thể ở đó cũng sẽ có mặt Lục Cảnh Ngôn.
Thời điểm này, cô không muốn người khác biết được mối quan hệ của mình là Lục Cảnh Ngôn.
Cây cao thì hút gió*, cô hiện tại chỉ là một diễn viên nhỏ mới có chút tiếng tâm, lại may mắn được gả vào Lục gia, gia tộc đứng đầu, nếu chuyện này mà lộ ra, chắc cô sẽ bị nhấn chìm bởi mấy lời sỉ vả của các cô gái quyển thế ở đất Thịnh Kinh này mất.
*người càng nổi tiếng thì càng thu hút nhiều chỉ trích.
Đến lúc đó sẽ có biết bao nhiêu phiền toái kéo đến, không cần nghĩ cũng đoán được...
"Xin chào, cô Lâm, lần đầu được gặp, tôi là Cố Ngự Phong, cô Lâm ở ngoài còn xinh đẹp hơn trên màn ảnh rất nhiều."
Trong lúc Lâm Nhược Khê còn đang bối rối, Cố Ngự Phong đã đi đến trước mặt cô, đưa tay về phía cô.
Cô Lâm sao?
Là..là anh ta đang giả vờ không quen biết à?
Nhận ra hình như Cố Ngự Phong đang cố ý giả vờ không quen biết mình, sợi dây căng thẳng trong lòng Lâm Nhược Khê mới được thả lỏng, cô ngước mắt lên mỉm cười nhẹ, đưa tay bắt tay Cố Ngự Phong.
"Cảm ơn, rất vinh hạnh được gặp Cố tổng."
Cố Ngự Phong cũng gật đầu, sau đó cười nhạt đưa tay về phía An Trạch Yến, trong ánh mắt anh ta còn mang theo mất tia giễu cợt.
“Nghe danh anh An từ lâu, hôm nay được gặp, cảm thấy thật vinh hạnh.”
"Cố tổng quá khen, anh cũng là ngọc thụ lâm phong, người trẻ đầy triển vọng."
An Trạch Yến lịch sự đáp lại, đưa tay bắt tay Cố Ngự Phong.
Khi tay hai người họ bắt lấy nhau, cớ sao Lâm Nhược Khê lại cảm thấy có tia lửa bắn ra xung quanh vậy nhỉ?
Cố Ngự Phong vốn định ra oai phủ đầu, nhưng không ngờ, An Trạch Yến mạnh tay hơn anh ta nghĩ.
Trong lòng anh ta lửa giận bốc lên ngùn ngụt, nhưng lại phải chú ý thân phận hiện giờ của mình, chỉ có thể nhịn.
Cố Ngự Phong đột ngột hất tay An Trạch Yến ra, giả vờ như không có chuyện gì, ghé sát tai nói: “Anh An, tôi khuyên anh một câu, tốt nhất nên biết điều, đừng mơ tưởng tới thứ không thuộc về mình, nếu không. .."
“Cố tổng, anh không cần nhiều lời, chưa đến giây phút cuối cùng, sao anh dám khẳng định thứ đó không thuộc về tôi?”
An Trạch Yến vẫn giữ nét mặt nho nhã ôn hòa, lời nói ra cũng cảm thấy như đang vui vẻ, chỉ có Cố Ngự Phong là nghe ra được sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của anh ta.
Bởi vì cả hai người họ đang thì thầm với nhau, ai cũng giữ nét mặt hòa nhã, nên mọi người xung quanh chỉ nghĩ rằng họ đang trò chuyện mà thôi.
Dù sao đều là công tử nhà giàu, có nhiều chủ đề chung để nói mà.
Chỉ có Lâm Nhược Khê là biết được, trong lời họ nói có bao nhiêu đao kiếm được tuôn ra, trước mặt nhiều người như vậy, cô không thể khuyên can Cố Ngự Phong được, chỉ có thể kéo ống tay áo An Trạch Yến, ra hiệu hai người nên dừng lại.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của cô, An Trạch Yến trong lòng cảm thấy ấm áp, anh ta nghĩ rằng, Lâm Nhược Khê là đang lo lắng cho anh ta.
An Trạch Yến liếc nhìn Cố Ngự Phong, cũng không muốn phí lời, ngoan ngoãn theo Lâm Nhược Khê đi ra chổ khác.
Cố Ngự Phong nhìn bóng lưng của hai người họ, một mảnh khảnh duyên dáng, một tuấn tú nho nhã, xứng đôi vừa lứa vô cùng.
“Chết tiệt!” Anh ta cau mày chửi thầm.
Nếu để chị dâu lấy lại được ký ức, biết được mối quan hệ trong quá khứ với tên An Trạch Yến này, thì anh ta chết chắc, lão đại chắc chắn sẽ chôn sống anh ta.
Nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu đó, Cố Ngự Phong chỉ muốn vứt bỏ tất cả mà cao chạy xa bay.
Nhưng mà nếu ngày đó đến thật, không phải lão đại là người đáng thương nhất sao? Không được, anh ta phải ở lại an ủi lão đại.
Nhưng lão đại của anh ta thì chẳng biết gì về mấy cái suy nghĩ vớ vẫn của anh ta.
Bởi vì lúc này, ở tầng cao nhất của khách sạn, Lục Cảnh Ngôn đang an ủi mẹ mình trong phòng.
Không biết Mộ Thanh Hoan làm sao biết được Lâm Nhược Khê đang ở đây, anh vừa mới đến thì nhận được điện thoại từ bà.
"A Ngôn, hôm nay mẹ vội vàng ra ngoài, quên mang theo chứng minh thư, con giúp mẹ đặt phòng ở khách sạn Thế Giới Mới nhé, mai là sinh nhật An An rồi, mẹ muốn tạo bất ngờ cho con bé."
Trong điện thoại, Mộ Thanh Hoan rất vui vẻ, còn Lục Cảnh Ngôn nghe xong chỉ cảm thấy thái dương giật giật.
Nhưng dù sao cũng là mẹ anh, anh đành phải chạy đến quầy lễ tân, làm thủ tục cho Mộ Thanh Hoan.
Mộ Thanh Hoan chỉ muốn tạo bất ngờ cho An An của bà, không có thời gian nghĩ đến chuyện khác, đương nhiên cũng rất bất ngờ với sự xuất hiện của Lục Cảnh Ngôn ở đây.
Hai người nhận được phòng, Mộ Thanh Hoan sắp xếp cẩn thận đồ đạc mang theo, rồi hỏi Lục Cảnh Ngôn: "A Ngôn, hôm nay An An tan làm lúc mấy giờ? Mẹ muốn đến thăm con bé."
“Mẹ, mẹ nói muốn tạo bất ngờ cho An An vào sinh nhật, mà hôm nay đã muốn xuất hiện rồi, thế thì còn gì bất ngờ nữa.”
"Ừ nhỉ, vậy mẹ cố nhịn vậy, mai rồi gặp An An, ở đây cũng không có việc gì, con có việc bận thì cứ đi đi! Tối mai chúng ta cùng đón sinh nhật với An An."
Sau khi nghiền ngẫm lời Lục Cảnh Ngôn nói, Mộ Thanh Hoan thấy cũng hợp lý, bà vốn muốn tạo bất ngờ vào sinh nhật An An mà, mai rồi gặp vậy, nên thẳng thừng ra lệnh đuổi Lục Cảnh Ngôn.
"Vâng."
Lục Cảnh Ngôn nhàn nhạt đáp một tiếng, xoay người đi ra ngoài.
Lục Cảnh Ngôn bây giờ đang vội đến buổi tiệc gặp cô gái nhỏ, sẵn đó anh cũng muốn gặp mặt cái người gọi là tình địch kia.
Nhưng điều anh không biết chính là, Lâm Nhược Khê hiện tại không ở trong buổi tiệc.
...
Lối thoát hiểm bên cạnh nhà vệ sinh.
Lâm Nhược Khê hốt hoảng khi bị An Trạch Yến giam vào một góc tường.
Anh ta dùng bàn tay rắn chắc của mình giữ lấy cánh tay Lâm Nhược Khê, nhìn cô chăm chú, giống như muốn nhìn thấu cô.
Lâm Nhược Khê vùng vẫy muỗn thoát khỏi anh ta, đột nhiên anh ta cúi đầu hôn lên môi Lâm Nhược Khê.