“Mẹ à, anh con xem qua hợp đồng cho còn xong thì con định quay lại phim trường, nhưng lúc đó trời đã tối rồi, anh con sợ con đi đường nguy hiểm nên mới bảo con ở lại Cảnh Lâm Viên. "
"Con chỉ sợ mẹ nhớ con nên không nói cho mẹ biết. Mẹ tha lỗi cho An An lần này nhé? Chỉ một lần này thôi nhé? Được không mẹ?"
Sợ Mộ Thanh Hoan tiếp tục chất vấn mình, Lâm Nhược Khê đành đi chiêu bài làm nũng.
Lúc bình thường, chắc chắn Mộ Thanh Hoan sẽ bị cô lừa, nhưng hôm nay thì không.
Bà vẫn mỉm cười không nói gì, chỉ liếc nhìn đôi dép tai thỏ màu hồng dưới chân Lâm Nhược Khê, rồi lại nhìn giá để giày cạnh cửa, cuối cùng lại đưa mắt nhìn Lâm Nhược Khê, sững người một lúc, sau đó có một tia sáng lóe lên trong mắt bà.
Vì quá căng thẳng, Lâm Nhược Khê cứ nhìn chằm chằm vào mũi chân mình không dám ngẩng đầu lên, tất nhiên cũng không để ý đến ánh mắt của Mộ Thanh Hoan nhìn mình.
Lâm Nhược Khê hồi hộp chờ đợi, nhưng qua một lúc lâu cũng không nghe thấy gì.
Lúc này mới nghi hoặc ngầng đầu lên, chỉ thấy ánh mắt Mộ Thanh Hoan nhìn cô dò xét đầy khó hiểu.
Thình thịch!
Tim Lâm Nhược Khê đập nhanh tới mức cô cảm giác như nó sắp vọt ra khỏi l*иg ngực rồi, là cảm giác khó lòng diễn tả được.
Giây phút này, không gian như ngừng lại, cả biệt thư chìm vào im lặng, ngay cả tiếng hít thở cũng nghe rất chói tai.
Lâm Nhược Khê đờ đẫn ngồi đó, mặc cho Mộ Thanh Hoan nhìn mình chằm chằm.
Trần Mã và Lý Mã đứng nép sáng một bên, đến thở mạnh cũng không dám.
Phu nhân hôm nay kỳ lạ thật, vừa vào đến cửa đã hỏi không ngừng, trước đây bà ấy không hề để ý đến những thứ này, nhưng hôm nay ánh mắt bà ấy cứ như máy quét an ninh vậy, thỉnh thoảng quét qua quét lại...
Đến khi mấy người trong phòng suýt nữa thì ngừng thở, cuối cùng Mộ Thanh Hoan cũng lên tiếng.
"An An, nếu con phải quay lại phim trường, thì nhanh chóng thu dọn hành lý đi, lát nữa mẹ sẽ đưa con đến đó. Bây giờ đã gần trưa rồi, không biết có quá muộn không?"
Nghe thấy hai chữ "An An", Lâm Nhược Khê cuối cùng cũng đặt trái tim đang treo lơ lững của mình xuống, cô khẽ véo vào lòng bàn tay mình cho tỉnh táo, sau đó nở nụ cười.
"Mẹ, cảnh quay của con vào buổi chiều, chỉ cần đến trước một tiếng là được, mẹ không cần lo lắng, cũng không cần đưa con đi đâu, lát nữa quản lý sẽ đến đón con."
Mộ Thanh Hoan nghe xong thì gật đầu, từ trên sô pha đứng dậy, đi tới bên cạnh Lâm Nhược Khê.
Bà dùng cả hai tay nắm lấy tay Lâm Nhược Khê, nghiêm túc nói: "Tiểu Khê, từ nay về sau mẹ nên gọi con là Tiểu Khê đi, dù sao cái tên này đã ở bên con nhiều năm như vậy rồi."
"Chỉ là tên gọi thôi ạ, mẹ gọi thế nào cũng được, con không ngại." Lâm Nhược Khê khẽ cười.
“Thật là một cô bé ngốc!” Mộ Thanh Hoan nhìn cô nói tiếp: “Con quay phim bên ngoài hãy cẩn thận, đừng để mẹ lo lắng, cũng đừng để A Ngôn lo lắng, con là bảo bối của chúng ta, không thể có một chút nguy hiểm nào cả."
"Mẹ, con biết. Con nhất định sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, tuyệt đối sẽ không để mẹ và anh lo lắng."
Lâm Nhược Khê hứa chắc chắn, cũng không để ý đến lời của Mộ Thanh Hoan có ý tứ khác.
Mộ Thanh Hoan dặn dò xong, cũng không ở lại lâu, lát sau liền cùng Trần Mã rời đi.
Dì Lý ở bên cạnh đi tới, vẻ mặt áy náy nói: "Phu nhân, thiếu gia vốn dặn dò tôi không được nói thật với bà Lục, tôi vốn định nói trong nhà không có ai, nhưng chưa kịp thì cô đã xuống lầu rồi..."
"Dì Lý, dì không cần tự trách đâu, hiện tại cũng không có chuyện gì, may là mẹ con cũng chưa phát hiện ra."
Lâm Nhược Khê cũng không cảm thấy dì Lý làm gì sai cả, đương nhiên sẽ không trách bà ấy rồi, cô rót cho mình một cốc nước ấm, uống hết cốc nước cho bình tĩnh lại rồi mới trở về phòng.
Nhưng khi vừa bước vào phòng, đã nghe giọng nói hả hê của A Bảo vang lên.
[Tiểu Nhược Nhược, cô kinh ngạc hay là vui mừng đây? Cái đinh trong bọc có ngày cũng lòi ra, con dâu cuối cùng đã gặp được mẹ chồng, thế mà vẫn xem mình là con gái của bà ấy, haha, đúng là kỳ tích nha!]
Nghe A Bảo nói vậy, Lâm Nhược Khê đột nhiên trở nên mất bình tĩnh.
Cô cố nén lửa giận ngồi xuống, nhân lúc A Bảo không để ý, cố nắm lấy hai chân trước của nó kéo lại, dùng hai tay túm lấy bộ lông mềm mại của nỏ, hung hăng nói:
"Cái tên A Bảo này, là cậu cố ý đúng không? Nếu như lúc nãy cậu sớm ngăn tôi lại, tôi đã không phải sợ đến mức đứng tim"
"Cậu biết rõ bệnh tình của Mộ Thanh Hoan, còn để tôi xuống dưới chọc tức bà ấy à?"
Lâm Nhược Khê mở miệng ra đều là phàn nàn, nhưng A Bảo cũng không hề khó chịu chút nào, chỉ lẳng lặng để mặc cho cô "hành hạ".
[tiểu Nhược Nhược, cô thật là lẫn lộn trắng đen mà, lúc cô vội vã chạy ra khỏi phòng tôi đã có mặt trên sô pha rồi, là do cô mắt nhắm mắt mở không chú ý tới thôi.]
Động tác tay của Lâm Nhược Khê dừng lại, cô cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như lúc cô chạy vội ra ngoài có một tia sáng chiếu lên sô pha, nhưng lúc đó tâm trí cô đều tập trung ở dưới lầu...
Thấy cô im lặng, A Bảo vênh váo nhảy khỏi tay cô lên chiếc bàn làm việc bên cạnh.
[Tiểu Nhược Nhược, đừng ngây người mãi thế, cũng không cần lo lắng quá đâu, Mộ Thanh Hoan hiện tại rất tốt, không chỉ bệnh tình tiến triển tốt mà tinh thần bà ấy cũng rất vui vẻ.]
"Tôi biết, chỉ là vừa rồi tôi ở dưới lầu, thực sự rất hoảng sợ..." Lâm Nhược Khê sợ hãi nói.
A Bảo từ trên bàn nhảy xuống, lại chui vào trong lòng Lâm Nhược Khê, khẽ cọ cọ đầu vào cánh tay cô, dùng giọng điệu như trẻ con mà an ủi.
[Tiểu Nhược Nhược, là cô luôn lo lắng quá mức cho bà ấy.]
[Dùng nhân sâm ngàn năm điều trị, Mộ Thanh Hoan đã khả quan hơn nhiều, năng lực chống chọi của bà ấy không hề mong manh như cô nghĩ đâu.]
[Đừng lo lắng nữa, hiện tại cô nên tập trung tinh thần, mấy ngày nữa là đến buổi thử vai rồi, đây mới chính là chuyện lớn mà cô nên lo.]
A Bảo vừa nhắc thì Lâm Nhược Khê chợt nhớ đến chuyện sắp đi thử vai cho phim “Tứ diện sở ca”.
Đây thực sự là việc lớn, không chỉ là buổi thử vai có sự chênh lệch năng lực quá lớn, mà quan trọng hơn là A Bảo từng nói, nếu cô lấy được vai chính của “Tứ diện sở ca”, cậu ta sẽ nói cho cô biết cách để cô lấy lại ký ức đã mất.
Nếu là trước đây, cô không lo lắng chút nào, nhưng bây giờ Mộ Uyển Uyển cũng tham gia thử vai. Cô ấy là ảnh hậu, kỹ năng diễn xuất tinh tế đến mức không ai sánh bằng.
Cạnh tranh với cô ấy có quá nhiều áp lực...
Lâm Nhược Khê bất đắc dĩ thở dài, đang định hỏi gì đó, chợt nhận ra A Bảo đã không còn trong phòng.
Cô nhìn vào nơi A Bảo vừa ngồi, đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt kiên định tự nói với bản thân: "Nào! Lâm Nhược Khê, nhất định phải cố gắng lên! Chỉ cần còn một tia hy vọng cũng tuyệt đối không được bỏ cuộc."
...
Thời gian trôi nhanh như ngựa chạy.
Chớp mắt đã đến buổi thử vai.
Cố Dao và Vân Đóa theo Lâm Nhược Khê đến hội trường buổi thử vai.
Nhưng ngoài đội ngũ sáng tạo chính và nhân viên, không có thêm người nào ở đó.
Lâm Nhược Khê cảm thấy khá bất ngờ, nhưng nháy mắt liền hiểu ra: Phim mà ảnh hậu Mộ Uyển Uyển đã chọn rồi thì tất nhiên sẽ thuộc về cô ấy, mấy tiểu hoa đán khác đến tham gia thử vai cũng chỉ có thể thất bại, chi bằng bỏ cuộc không đến.
Nhưng Lâm Nhược Khê đã quyết định đến thì tất nhiên sẽ không bỏ cuộc.
Cô bĩnh tĩnh bước vào hội trường, thấy ngay đạo diễn ngồi ở vị trí chính giữa.
Thì ra là Từ An, trong giới điện ảnh này, chỉ ông ta mới có năng lực đứng ngang hàng với Vương Gia Vệ.