Ảnh Hậu Đáng Yêu Của Lục Tổng

Chương 52: An An, sao con lại ở chổ anh con?

Bạn trai?

Lâm Nhược Khê nhăn nhó đỡ trán, đang yên đang lành nhắc đến chuyện này làm gì chứ?

Ài! Đúng là nói dối không tốt mà! Một lời nói dối được nói ra thì phải dùng vô vàn lời nói dối khác để che đậy...

Lâm Nhược Khê thở dài, lắp bắp nói: "Mẹ, không... không phải! Công việc của anh ấy quá bận, có lẽ.. có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa."

"Chờ thêm một thời gian nữa? Cậu ta làm công việc gì, lâu như vậy cũng không về nước? Sao con không kêu cậu ta từ chức đi, rồi nhờ anh con tìm cho cậu ta một công việc ở trong nước, như vậy chẳng phải sẽ có nhiều thời gian ở bên con sao?”

Mộ Thanh Hoan càng nói càng hăng hái, Lâm Nhược Khê thật sự chịu hết nổi rồi, vả lại cô không muốn bà nói xa hơn về vấn đề kết hôn sinh con này nữa.

Cô giả vờ ngáp mấy cái, uể oải nói: "Mẹ, đã muộn như vậy, con buồn ngủ lắm rồi, hay là chúng ta đi ngủ sớm một chút, có việc gì hôm sau lại nói tiếp, nhé!"

Nói xong, cô vội vàng cúp điện thoại, cũng không cho Mộ Thanh Hoan có cơ hội nói tiếp.

Đến khi quay đầu lại, liền bắt gặp ánh mắt như cười như không của Lục Cảnh Ngôn, chẳng biết anh ngồi dậy từ lúc nào, cứ như thế lẳng lặng nhìn cô.

Lâm Nhược Khê cả người cứng đờ, nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, gượng cười sau đó kéo chăn trùm kín đầu.

Nhưng cũng chỉ được mấy giây thì đã bị Lục Cảnh Ngôn lôi ra từ trong chăn.

“Trùm chăn kín đầu không tốt đâu, tý nữa ngủ sẽ dễ gặp ác mộng đấy.” Lục Cảnh Ngôn nhàn nhạt nói.

Nương theo động tác kéo chăn của anh, Lâm Nhược Khê bị kéo lại gần anh hơn, dựa vào ngực anh.

Nhưng giây tiếp theo, Lâm Nhược Khê chợt nhận ra mình đang bị anh lừa khi nghe được tiếng cười trầm thấp phát ra từ phía l*иg ngực anh.

"Tên lừa đảo!!!"

Cô tức giận trừng anh, vùng vằng lùi lại vị trí ban đầu, sau đó nằm quay lưng về phía Lục Cảnh Ngôn.

Không quá lâu, đã nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, ngủ mất rồi!

Khóe môi Lục Cảnh Ngôn khẽ cong lên, nhìn theo bóng lưng Lâm Nhược Khê, anh nhẹ nhàng nhích lại gần cô.

Lâm Nhược Khê ngủ say, khẽ cảm nhận được sau lưng có hơi ấm nên quay người lại, một lần nữa lại chui vào vòng tay anh.

Biểu cảm trên mặt Lục Cảnh Ngôn càng lúc càng dịu dàng, anh vươn tay ôm chặt lấy cô, thỏa mãn nhắm mắt lại.

Ở Lệ Hoa Viên.

Sau khi điện thoại bị ngắt, Mộ Thanh Hoan cũng không nghĩ gì nhiều, bà chỉ nghĩ chắc là do con gái mình đang ngượng ngùng.

Tuy nhiên, sau khi được trò chuyện với An An, những cảm giác khó chịu nãy giờ của Mộ Thanh Hoan cũng biến mất, cứ như bà vừa được tiêm một liều thuốc vui vẻ vậy.

Đặt điện thoại xuống, bà cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Nhưng bà không biết rằng, lúc và vừa ngủ say, đã có một luồng ánh sáng bạc từ không trung len lỏi vào trong đầu mình..

Bình minh vừa ló dạng, Mộ Thanh Hoan mở mắt ra, ánh mắt ôn nhu quét qua Lục Đình Viễn nằm bên cạnh.

Bà ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài.

Trần Mã đang bận rộn trong bếp nghe thấy tiếng động, liếc mắt nhìn thì thấy Mộ Thanh Hoan mang khuôn mặt rạng rỡ đứng ở cửa bếp, lúc ấy không hiểu sao, Trần Mã lại có một cảm giác khá kỳ lạ, không thể diễn tả được.

Bà cứ cảm thấy ánh mắt của phu nhân hôm nay hơi khác với thường ngày, nhưng cũng không nói được là thay đổi ở chổ nào.

Mộ Thanh Hoan chú ý đến biến đổi trên mặt Trần Mã, khẽ cười một tiếng rồi đi tới: "Trần Mã, chào buổi sáng, để tôi làm bữa sáng cho, cô ra ngoài nghĩ ngơi một chút đi!"

Mộ Thanh Hoan bình tĩnh nói, nhưng giọng điệu lại khá nghiêm túc, khiến Trần Mã cũng không thể từ chối.

Trần Mã cởi tạp dề đưa lại cho Mộ Thanh Hoan rồi đi ra ngoài.

Mộ Thanh Hoan nhìn theo bóng dáng Trần Mã bước đi, nếu lúc này Trần Mã quay đầu lại, nhất định có thể nhìn thấy sự cảm kích trong mắt bà, từ đó cũng có thể giải thích được nghi vấn của Trần Mã...

Lúc Lục Đình Viễn thức dậy đi xuống lầu, nhìn thấy Mộ Thanh Hoan bận rộn nấu ăn trong bếp, sắc mặt uy nghiêm của ông ấy cũng dịu dàng đi không ít.

Đã bao nhiêu năm ông ấy không còn được thấy cảnh này rồi?

Kể từ ngày An An mất tích*, Mộ Thanh Hoan suy sụp đến mức phát bệnh, thần kinh rối loạn, bà cũng không còn vào bếp nấu ăn nữa.

*Ở mấy chương đầu, cứ nghĩ Lục An An mất, nhưng không phải, là mất tích nha mọi người…

Chỉ có một lần duy nhất bà tùy hứng vào bếp là vì Lục Cảnh Ngôn quay về, với tư cách là chồng bà, ông cũng chỉ biết nhìn mà thèm thuồng cảm giác được bà vào bếp nấu ăn cho mình.

Nhưng hôm nay lại được trông thấy cảnh tượng Mộ Thanh Hoan chuẩn bị bữa sáng cho mình, trong lòng Lục Đình Viễn không khỏi cảm động.

Ông ấy bước đến ôm lấy bà từ phía sau.

"Bà xã, thật hạnh phúc, cuối cùng bà cũng chịu vào bếp nấu ăn cho tôi rồi, tôi còn tưởng cả đời này không còn được ăn món ăn bà nấu nữa chứ."

Mộ Thanh Hoan theo bản năng muốn né tránh vòng tay của ông ấy, nhưng nghe vậy nên bà cũng không động đậy nữa.

"Vớ vẩn! Từ giờ tôi sẽ nấu cho ông ăn, được chưa?"

Có những nổi đau không phải cứ dùng lời xin lỗi là có thể xoa dịu, chưa nói đến việc An An mất tích có liên quan rất lớn đến Lục Đình Viễn.

Nhưng thời gian thấm thoát trôi nhanh, năm định mệnh đó cũng lùi xa vào quá khứ, bà cũng không muốn sống mãi trong đau khổ, bà hy vọng tương lai mọi người đều sẽ trở nên tốt đẹp hơn.

"Bà không cần phải vậy đâu, thỉnh thoảng vào bếp thôi tôi cũng thấy vui rồi, thời gian còn lại hãy để tôi nấu cho bà ăn, tôi không muốn bà xã xinh đẹp của tôi suốt ngày phải bận rộn với củi, lửa, dầu, muối.., tôi hy vọng vợ của Lục Đình Viễn tôi không bị những thứ tầm thường trong cuộc sống làm cho bận tâm, bà cứ vui vẻ an nhàn, sống hạnh phúc cả đời là được rồi."

Lục Đình Viễn hiếm khi nói ra những lời yêu thương cảm động này, nói xong, ông vươn tay xoay người Mộ Thanh Hoan lại, chủ động ôm lấy bà.

...

Lâm Nhươc Khê bị tiếng trò chuyện dưới lầu đánh thức, cô mở mắt ra đã không thấy Lục Cảnh Ngôn trong phòng nữa.

Liếc nhìn đồng hồ treo tường rồi đột ngột ngồi bật dậy.

Đã mười giờ rồi! Cô thức dậy lúc mười giờ!

Lâm Nhược Khê vội vàng thay quần áo, tùy ý đánh răng rửa mặt rồi chạy xuống lầu, vừa bước xuống đến phòng khách, đã lập tức chết sững.

Một người phụ nữ xinh đẹp tao nhã đang ngồi ở sô pha uống trà, nhưng mà lại quen quá, còn có thể là ai nữa chứ, bà ấy chính là Mộ Thanh Hoan?

Ah! ! !

Trong lòng Lâm Nhược Khê bây giờ rối như tơ vò.

Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Rồi giờ cô phải giải quyết chuyện này như thế nào đây?

Cô không thể để mọi chuyện bại lộ được, không phải cô lo lắng cho bản thân? Mà là lo lắng cho...

Mộ Thanh Hoan vẫn ung dung ngồi đó, nhưng Trần Mã và dì Lý đứng cạnh đó đang bốn mắt nhìn nhau, lúc thấy Lâm Nhược Khê đi xuống, ánh mắt họ trở nên thâm trầm nhưng cũng không nói lời nào.

Mà Mộ Thanh Hoan khi nhìn thấy Lâm Nhược Khê, cũng chẳng sửng sốt chút nào, thậm chí bà còn tươi cười hỏi.

"An An, sao con lại ở chổ anh con?"

"Mẹ, con. . ."

Lâm Nhược Khê xấu hổ chỉ muốn đập đầu vô tường, cô vẫn đang vật lộn với mớ rồi rắm trong lòng, đành phải tiếp tục bịa chuyện.

Lâm Nhược Khê nào dám nói ra sự thật, cô sợ sẽ chọc giận Mộ Thanh Hoan, khiến bệnh tình bà nặng thêm.

"Con gái, quay phim xong còn không chịu về nhà? Lại chạy đến chổ anh con ngủ lại qua đêm, may là anh con còn độc thân đấy, nếu anh con có vợ hoặc có bạn gái, chẳng phải rất phiền phức sao?" ! An An à..."

Lâm Nhược Khê thì ấp úng không biết giải thích thế nào, còn Mộ Thanh Hoan thì cứ huyên thuyên không dứt.

Mặt Lâm Nhược Khê bây giờ nóng bừng, chẳng lẽ cô lại phải nói với Mộ Thanh Hoan, vợ của Lục Cảnh Ngôn không ở đâu xa, mà ở ngay trước mắt bà hay sao?

Dĩ nhiên là không thể rồi!

"Mẹ, mẹ hiểu lầm con rồi, con mới ký hợp đồng ngày hôm qua, có một số điều khoản không hiểu lắm, nên mới chạy đến đây nhờ anh con xem hộ thôi."

Lâm Nhược Khê vò đầu bức tai cả buổi mới nghĩa ra được cái lý do này.

Nhưng Mộ Thanh Hoan đâu phải người dễ tin như vậy, bà nhìn ra phía cửa, mỉm cười nói tiếp:

“Vậy tại sao tối qua An An không nói cho mẹ biết?”