Hình Chi Việt đưa tay vuốt trán cô và mỉm cười.
"Tôi biết rồi." Nguyễn Kim một tay ôm eo anh, một tay lau khóe môi, mỉm cười như yêu tình mê hoặc lòng người.
Người đàn ông cẩn thận chỉnh lại quần áo trên người cô, và đưa cô ra ngoài sau khi chắc chắn rằng không còn gì khả nghi.
Đợi cho đến khi hình bóng kia biến mất, anh mới đóng cửa lại.
Làm sao nỡ không gặp cô đây?
Chiếc khăn tắm đã bẩn, nên dùng tạm áo khoác của cô để che đi bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© một cách lỏng lẻo.
Sau khi thu dọn một chút, anh đi ra ngoài, dọc đường không có ai.
Không đến mười phút, cả người anh đã trở nên sạch sẽ chỉnh tề, tây trang giày da, khí chất phóng đãng.
Nếu nhìn kỹ, các hoa văn trên ngón tay của anh dường như là bốn chữ cái kỳ lạ — — Xiny.
Anh đi xuống lầu, biết nắm bắt thời gian nên nhanh hơn một chút so với bình thường.
Trong tầm mắt, Nguyễn Kim đang đứng ở cửa đợi Nguyễn Tư đến đón. Vì cô mặc ít quần áo nên còn bị anh trai dạy dỗ mấy câu.
Cô hất tóc, giọng điệu thoải mái vô cớ: "Triển Tử không tệ."
"Em đến lúc nào vậy?" Nguyễn Tư hỏi.
"Ba giờ chiều, em tình cờ gặp một người bạn." Cô khẽ mỉm cười, bình tĩnh kéo dài thời gian ra hai tiếng.
Rõ ràng là đến vào giữa trưa, đi dạo vòng vòng, còn to gan đến căn phòng vẽ không có người, và tình cờ nhìn thấy Hình Chi Việt.
Nguyễn Tư đưa áo khoác cho cô, rồi hỏi: "Bạn nào?"
Sau đó họ đi quá xa, Hình Chi Việt không thể nghe rõ câu trả lời của cô.
Anh khởi động điện thoại của mình lên.
Quả nhiên, vừa khởi động máy xong đã nhận được một đống tin nhắn. Anh không xem cái nào hết, không quá mấy phút, anh đã thấy một yêu cầu kết bạn.
Số điện thoại di động liên kết với tài khoản này chỉ mình cô biết.
Lúc trước còn có thể kiềm chế được, nhưng lúc này, dù có cố gắng như thế nào cũng không thể kìm nén được nữa. Nguyễn Kim thấy anh không chủ động gửi tin nhắn sau khi kết bạn thành công, nhưng cô đâu biết bởi vì người nào đó nghĩ mãi cũng không biết nên mở lời như thế nào.
Mỗi lần gặp anh, đều mang đến vô số điều bất ngờ và thú vị.
Cái giá của sự bất ngờ và thú vị này là bị anh trai dạy dỗ một trận vì mặc ít đồ khi ra ngoài.
Nguyễn Kim ngoan ngoãn nhận sai và hứa sẽ ngoan ngoãn không tái phạm.
Sau khi ăn tối với Nguyễn Tư, cô ở lại đó qua đêm.
Sáng hôm sau, Nguyễn Kim mặc bộ đồ ngủ lông xù mềm mại dậy ăn sáng, sắc mặt Nguyễn Tư không được tốt cho lắm.
"Sao sắc mặt anh tệ vậy?" Cô kéo ghế ra ngồi xuống.
Còn chưa kịp trả lời, cô đã hiểu ra, "Mới trở về từ công ty?"
Nguyễn Tư: "Ừm."
"Yên tâm đi, em sẽ không thúc giục anh kết hôn." Nguyễn Kim nhịn không được che miệng cười rộ lên, đôi mày cong cong, trong mắt tràn đầy ý cười, giống như thiếu nữ tuổi mới lớn, nhưng vừa cất lời đã không chút khách khí, "Suy cho cùng, đàn ông càng lớn tuổi thì càng quyến rũ mà."
Từ lâu Nguyễn Tư đã hiểu thủ đoạn châm chọc của em gái mình, liền chậm rãi quết mứt trái cây cho cô, "Tiếp theo là em."
Nguyễn Kim giả vờ nghe không hiểu, chớp chớp mắt, cười vô tội: "Anh sẽ luyến tiếc cho mà xem."
Nguyễn Tư đã chú ý đến sự thay đổi của cô, nói, "Bây giờ đã thích cười hơn rồi."
Nguyễn Kim: "Bác sĩ nói, làm nhiều chuyện vui sướиɠ hơn có thể khiến bệnh tình của em thuyên giảm."
Nguyễn Tư: "Em đừng có mà cắt câu lấy nghĩa."
Bị anh chọc tức mất rồi. Ăn xong cũng đã không còn sớm, Nguyễn Tư đến công ty, cô liền rất rảnh rỗi.
Lúc 10:02, chính xác là mười giờ hai phút tám giây, cô nhận được tin nhắn từ người liên hệ mới nhất.
"Khách sạn Hàn Hoàng, phòng 909."