Ngủ Sai Rồi

Chương 17: Suy nghĩ và ᗪu͙ƈ ᐯọиɠ (H)

Sau khi Nguyễn Kim đi ra ngoài, không có ai phát hiện ra điều gì kỳ lạ.

Mọi chuyện vẫn như thường lệ, cô vẫn là con gái út của nhà họ Nguyễn giàu có, xinh đẹp được mọi người cưng chiều, trong sáng vô hại.

Khi về đến nhà, đèn cảm ứng sáng lên, cô đi thẳng vào phòng tắm, dùng tay trái đóng sầm cửa lại, lau sạch vết bẩn dưới váy.

Hình Chi Việt táo bạo đến không thể tin được, nếu đổi lại là người đàn ông khác thì sẽ khiến cho người ta cảm thấy chán ghét và ghê tởm.

Nhưng cố tình người đó lại là anh, không những không có cảm giác muốn kháng cự, mà còn dễ nảy sinh sự nhớ nhung.

Cô có lẽ… cô đang trong tình trạng si ngốc mất rồi.

Trong màn đêm, Nguyễn Kim cởϊ áσ choàng tắm ra, đầu óc bị cồn làm cho hơi buồn ngủ.

Câu "tối mai" trước khi rời đi kia, cũng không biết anh nói gặp ở đâu vào lúc mấy giờ nữa.

Không thể phủ nhận rằng lúc này cô đang rất mong chờ được gặp lại Hình Chi Việt.

Mái tóc dài xõa ra, chiếc gối đầu dường như cũng vương vấn mùi trăm thụy đức từ người anh.

Ngày hôm sau, Nguyễn Kim thức dậy, thực hiện từng bước ăn sáng, đọc sách, thưởng thức trà chiều vui vẻ như thường lệ.

Chắc là… anh sẽ đến.

Trời đã tối.

Cô ăn tối một mình, giẫm giày cao gót đi ngang qua nhà ăn.

Đã đến buổi tối rồi, nhưng không biết Hình Chi Việt nói là trước hay là sau nửa đêm nữa. Cả ngày hôm nay cô không nhận được bất cứ lời mời sự kiện nào, thậm chí cả tiệc rượu cũng không.

Đi dọc theo con phố đến cuối con đường, mãi đến khi nhìn thấy bảo tàng nghệ thuật tráng lệ, cô mới nhớ ra mình vẫn còn giữ một tấm vé do Nguyễn Tư đưa.

Lấy ra xem thời gian, hôm nay vừa lúc là ngày thứ ba diễn ra buổi triển lãm.

Nó được mở cửa vào ban đêm, nhưng không có nhiều người lắm.

Nhìn dòng xe cộ ồn ào phía sau, Nguyễn Kim bước vào.

Đi qua hành lang thứ nhất, bên trong rất rộng rãi.

Tấm kính trong suốt phản chiếu bóng dáng của cô, đôi giày cao gót màu đen, một chiếc dây treo bằng lụa có chất liệu tuyệt đẹp và một chiếc áo gió màu xám nhạt.

Tiếp tục đi về hướng khác, cúi đầu vén tóc ra sau tai.

Sau đó lại ngẩng đầu lên, khẽ dừng bước.

Hình Chi Việt.

Trông anh vẫn ngang tàng như mọi khi, ánh mắt của anh khi nhìn người khác cực kỳ mang tính công kích.

Người đàn ông như vậy giống như một con sói, sức mạnh chênh lệch cực lớn, đối phương chỉ cần sơ ý một chút liền sẽ bị anh ăn tươi nuốt sống. Cuối cùng, thậm chí anh còn không thèm nhấm nháp.

Nhưng hiện tại, khoảng cách của cô với anh càng ngày càng gần. Xung quanh cũng không có quá nhiều người, họ đều đang nhìn về phía khác để xem tranh.

Đứng yên, hô hấp thả chậm.

Trong mắt người đàn ông chợt lóe lên nụ cười.

Đi đến một góc vắng người, ôm hôn, vuốt ve, hai người trông giống như đôi nam nữ đang vụиɠ ŧяộʍ.

Nếu bất cứ ai đi qua cũng sẽ dễ dàng bắt gặp cảnh tượng này.

Ở một góc yên tĩnh và vắng vẻ nhất, hầu như không có tranh vẽ, rất ít người đặt chân đến.

Lúc này, Hình Chi Việt đè cô vào một bức tranh lớn ở phía sau.

Tấm kính lạnh lẽo áp sát vào lưng cô, anh dùng hai ngón tay đẩy sợi dây mảnh treo trên bờ vai trắng nõn chứ không cởi hẳn ra.

Phía trên cũng bị anh vây hãm. Anh dùng đầu ngón tay chọc chọc vào đôi môi mềm mại của người phụ nữ, cười khẽ và vòng tay ôm lấy cô.

Cô giống như một con mèo con trong vòng tay anh, yêu kiều thở hổn hển.

Tất cả hơi thở đều phả vào hõm cổ anh, ngứa ngáy, như bị móng vuốt của mèo con cào đi cào lại.

Cô rất thích dùng hai tay ôm lấy anh, nửa người dưới lại áp sát vào người anh, thấp giọng thở hổn hển, thỉnh thoảng bị trêu chọc còn phát ra tiếng khịt mũi nghẹn ngào, mị nhãn như tơ, muốn nghênh đón nhưng vẫn cự tuyệt.

"Thật gợi cảm…" Giọng nói của Hình Chi Việt khàn khàn quyến rũ, giống như một tên lãng tử hào hoa phong nhã.

"Hình… ưm…" Môi người phụ nữ ngậm lấy ngón tay anh.