Ngủ Sai Rồi

Chương 26: Ôm chặt anh ngủ (H)

Nguyễn Kim nửa nằm ở trên giường, mở chân để đầu người đàn ông đυ.ng vào nơi ẩm ướt.

Đầu lưỡi đẩy hoa môi ra, tiến vào từng lớp một vân vê khiến cô thở gấp liên tục.

Nắm chặt khăn trải giường gắt gao, khi cao trào sung sướиɠ cô lại tiết một lần, mà dươиɠ ѵậŧ Hình Chi Việt còn đang gắng gượng, vận sức chờ phát động.

Côn ŧᏂịŧ lớn từ trước mặt tiến vào. Nguyễn Kim liếc mắt một cái mà nhìn dáng vẻ anh chuẩn bị đâm vào từ nông đến sâu.

Tinh lực của anh thật sự rất tốt, giống như lực thiếu niên dùng mãi không hết.

“Hình Chi Việt.” Mang theo sự hô hấp gọi.

“Hửm?”

“Lúc 17 tuổi anh…”

“Ở nước ngoài.” Tâm ý tương thông.

Đâm càng sâu làm tiếng rêи ɾỉ của cô càng lúc càng lớn, nơi mẫn cảm như bị nghiền nát, thọc vào rút ra một cách độc ác.

Cuối cùng dùng tư thế sau nhập, tiết ra một dòng dịch trắng giữa đùi cô. Thân thể Nguyễn Kim hoàn toàn mềm xuống gối đầm dịch ái da^ʍ mỹ chảy xuống giường.

“X, i, n, y… Nghĩa là gì?” Cô hỏi ý nghĩa chữ trên tay. Bây giờ cô mới thấy nó một cách rõ ràng.

Người đàn ông ôm cô ách giọng nói: “Đại biểu ta chính mình.”

Bị ôm như vậy cô gối đầu lên bờ ngực kiên cố của anh luôn, cảm giác an tâm đến lạ. Rất nhanh cô đã quên câu tiếp theo muốn nói rồi, nhắm mắt lại trong nháy đã ngủ quên luôn.

Cô gái này thể lực cũng chưa nói là tốt, nhưng cũng làm anh no đủ. Ôm vào trong ngực mềm mại nho ấm áp giống tri kỷ..

Mà cô ngủ rồi lại giống như trẻ con không có cảm giác an toàn, hai tay không thành thật ôm anh chặt chec, không chịu buông ra.

Không biết tư thế này phải duy trì bao lâu nữa.

Sáng sớm, Hình Chi Việt dậy sớm hơn một chút. Thân thể dán sát đã tách ra, cô ở dưới chăn, cuộn tròn cùng với thân thể mạnh mẽ của anh hoàn toàn đối lập.

Trong lúc ngủ mơ, mơ hồ có người đang nhẹ nhàng cọ xát thân thể cô. Buồn ngủ chậm rãi rút đi, Nguyễn Kim mở to mắt.

“Anh muốn nữa à?” Cô thẳng tắp mà nhìn chằm chằm anh, không có một chút ý tứ kiêng dè gì.

Người đàn ông cong lưng hôn mu bàn tay cô, dáng vẻ thân sĩ cực độ. Động tác này tràn ngập cảm giác nghệ thuật.

Sau đó anh lại nói một câu tiếng Pháp, ý là “Tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ”.

Nguyễn Kim nghe xong bật cười, hỏi: “Ở trong mắt anh, tôi là tác phẩm nghệ thuật?”

Anh lắc đầu: “Là trân bảo.”

Cô bị chọc cười, sau đó thu lại ý cười nói: “Ngày mai là sinh nhật anh tôi, hôm nay tôi muốn về nhà.”

“Mấy giờ?”

“Còn sớm.” Mới vừa tỉnh ngủ, cô còn rất thả lỏng, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm, chống cánh tay anh xê dịch ra.

Nơi này quá lớn, bể bơi, giường ở ngoài trời, người nằm ở đó lười biếng nửa ngày cũng không muốn hoạt động.

Mái tóc dài mềm mại thỉnh thoảng cọ vào cằm Hình Chi Việt, anh ôm Nguyễn Kim từ sau, ngẫu nhiên sẽ cùng cô nói vài câu.

Lúc thay quần áo, cô bỗng nhiên mở miệng: “Sẽ liên lạc nữa chứ?”

Người đàn ông giương mắt nhìn

Nguyễn Kim quơ quơ điện thoại trong tay.

Hai người nhìn nhau cười, có chút ăn ý.

Muốn gặp lại hẳn cần gọi điện thoại hoặc gọi WeChat. Mới vừa làm xong, chưa cần vội vã liên lạc như vậy.

Nhưng rốt cuộc không phải bạn giường bình thường, là… Thích…

Nhưng cô nghĩ, hẳn là cô thích hàng to sài tốt của hắn.

Năm vừa rồi sinh nhật Nguyễn Tư, Nguyễn Kim luôn không ở nhà, năm nay vất vả lắm mới đón cùng nhau, đương nhiên không thể tổ chức một cách đơn giản như vậy.

Lấy tài sản mà Nguyễn gia đang sở hữu, làm một bữa tiệc hoa lệ dễ như trở bàn tay.

Nhưng mà khác với thói quen ngày thường, Hình Chi Việt không hề khoan thai tới muộn. Ngược lại, anh còn tới rất sớm, lúc đó chỉ có vài người, Nguyễn Kim đang đứng ở cửa cười khanh khách mà nói chuyện với Nguyễn Tư ở bên trong.

Xa xa thấy người, Nguyễn Kim đi đến phía trước hai bước, hạ giọng: “Là anh.”

“Vị này chính là tiểu thư Nguyễn đi?” Mắt thấy Nguyễn Tư cũng đang đi tới, Hình Chi Việt bước nhanh, khóe miệng cong lên, “Công chúa Nguyễn gia đúng là trăm nghe không bằng một thấy.” Anh lại dừng một chút, “Thiếu chút nữa đã tự quên giới thiệu, Hình Chi Việt.”

Sau đó, anh tự nhiên đi đến trước mặt Nguyễn Tư: “A Tư, sinh nhật vui vẻ.”