Vạn Nhân Mê Làm Vai Phụ

Quyển 2 - Chương 1.2

Trấn Tiểu Hà là một trấn nhỏ thanh tĩnh, bởi vì nhiều hoa sen mà nổi tiếng xa gần.Nữ tử nơi này ôn nhu như nước mà cũng vô cùng kiên cường. Đầu đội khen trùm, xắn tay áo, giỏi giang bưng chậu đến bờ sông giặt quần áo. Đi qua cây cầu hình vòm, lại đi qua bến sông đã thấy có hai ba phụ nhân* cầm dùi đập vào quần áo, thỉnh thoảng lại cười đùa với nhau, tán gẫu vài chuyện về nhà hàng xóm, đến giờ thì ôm chậu về nhà nấu cơm.

Phụ nhân: phụ nữ, người đàn bà.

Từ cửa sổ của những căn nhà bên kia sông bốc lên làn khói trắng bay lượn, có lẽ là đang ăn cơm sớm. Phương xa, từ chỗ núi non trùng điệp có thể mơ hồ thấy được ánh mặt trời nhô lên từ đỉnh núi.

Chờ đến khi mặt trời lên cao đã có phụ nhân giặt xong quần áo dọn dẹp đi về nhà, "Tẩu tử* ơi, muội về trước, trong nhà còn nhiều việc phải làm quá."

Tẩu tử: chị dâu.

"Được, có rảnh thì sang nhà tỷ, đào trong viện chín rồi, nếu không ăn sẽ hư hết. Sẵn mang hai quả về cho con của muội nếm thử."

"Được, muội nhất định sẽ đến, chỉ cần tẩu tử không chê muội phiền thôi."

Sau vài câu nói đùa, phụ nhân ấy bưng chậu rời đi, qua cây cầu hình vòm lại vòng trở về. Tà váy trắng xanh in hoa nhẹ nhàng lướt qua mặt cầu, bước chân nhẹ nhàng lại thoăn thoắt. Làn gió nhè nhẹ thổi qua mặt nước, làm gợn lên những đợt sóng nhỏ lăn tăn rất vui mắt.

Con đường lát bằng những phiến đá xanh, hai bên phố cổ là mấy con đường bằng đá cuội đan xen ngang dọc, lớn có nhỏ có, rộng có hẹp có. Tường cao ngói đỏ, một cây hoa lựu đỏ rực từ trong viện vươn ra ngoài đó, có một số hoa đã tàn, lộ ra vài trái nhỏ xanh tươi, khiến người nhìn không khỏi nghĩ đến dáng vẻ khi nó kết đầy trái.

Phụ nhân đi vào trong viện, thấy dưới tàng cây có một thiếu niên đang ngửa đầu nhìn cây. Nàng cười, trêu ghẹo nói, "Ôi, còn chưa có kết trái đâu, Khương Khương đã bắt đầu thèm lựu rồi à?"

Nàng là một quả phụ mất chồng, một mình mang theo hai đứa nhỏ, ngày thường giúp người ta tẩy giặt quần áo kiếm ít tiền nuôi gia đình. Chỉ là con tuổi còn nhỏ luôn luôn chạy loạn không tiện, sợ không cẩn thận đi lạc nên lần này cố ý kêu đứa bé trai nhỏ của nhà hàng xóm cách đó không xa tới giúp nàng chăm sóc một chút.

Thiếu niên dưới tàng cây kia quay đầu lại, mặt mày xinh đẹp, dáng người tao nhã, thế nhưng so với bé gái còn muốn đẹp hơn. Đôi mắt y cong lên, trong vẻ lung linh ấy còn chứa chút ngượng ngùng, "Thím đừng cười con, con chỉ muốn hái mấy bông hoa để cài tóc thôi, không phải muốn ăn trái cây đâu!"

Y sờ sờ mũi, "Còn may là thím trở về sớm, bằng không Xuyên Tử với A Mãn lại khóc lóc đòi tìm thím rồi."

Phụ nhân nghe xong vội vàng cất chậu vào nhà, hai đứa trẻ thắt bím tóc vui vẻ chạy ào vào l*иg ngực nàng. "Cảm ơn Khương Khương đã giúp ta trông chừng hai tiểu gia hỏa không bớt lo này. Giờ Ngọ ở lại ăn cơm không, thím nấu thịt cho con?"

Khương Ngâm nuốt nuốt nước bọt, rất muốn ở lại nhưng vẫn ngại cô nhi quả phụ bọn họ bình thường cũng ít ăn thịt liền từ chối, vẫy vẫy tay cười, "Không cần phiền thím, ông có chừa cơm cho con ở nhà. Chờ tới khi lựu trong viện thím chín con lại đến xin một ít."

Phụ nhân cười đồng ý, một đường tiễn y ra cửa, lúc đi còn tặng mấy quả hạnh, "Lựu nhà thím còn chưa chín, nhưng hạnh đã chín rồi, đem mấy trái về ăn thử đi."

Trời bên ngoài nắng chói chang, Khương Ngâm lựa chọn đi dưới bóng râm. Quả hạnh do chính tay nông dân trồng rất nhiều nước, trái to màu vàng cam. Y dùng tay áo lau lau sau đó cắn một miếng, hương vị vừa chua vừa ngọt làm y ứa cả nước bọt.

Trên đường đi còn gặp vài người quen ngồi ở cửa sân chào hỏi y, nhắc đến việc khoảng sân trống kế bên nhà y có người mới chuyển tới. Khương Ngâm cười tỏ vẻ đã biết.

Kỳ thật thì nhà cũng không cách bao xa, chỉ là trên đường đi nói chuyện phiếm với người khác làm trì hoãn chút thời gian, chờ đến khi y về đến cửa nhà quả nhiên đã thấy trong viện nhà bên kia không ngừng có người ra ra vào vào. Bàn ghế tơ vàng gỗ nam, còn có đủ loại rương lớn được che chắn không ngừng được bê vào trong. Nhìn có vẻ gia đình cũng rất giàu có, cửa khép hờ không thấy rõ được bên trong, chỉ đoán chừng đen nghìn nghịt tựa như có rất nhiều người.

Cái sân bên cạnh Khương Ngâm bọn họ quá lớn, nhiều người đến hỏi qua cuối cùng cũng không

muốn nữa, bỏ trống đã lâu. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người dọn tới đây, khó tránh khỏi có chút tò mò, nhưng mà cũng không phải chuyện của y.

Bây giờ Khương Ngâm chỉ nghĩ làm sao để lấp đầy cái bụng của mình, ông lão trong nhà đã đến khách điếm tính sổ sách kiếm sống rồi, y ở nhà một mình sẽ không nấu cơm, may là ở bếp còn hai miếng bánh bột bắp với dưa chua.

Sau khi y cắn một miếng liền yên lặng đặt trở lại chỗ cũ.

Chỉ chốc lát sau lại đột nhiên ngửi được một mùi hương thơm ngào ngạt, trong mùi cay cay còn lẫn chút mùi thịt thoang thoảng. Khương Ngâm thật sự nhịn không được đi theo mùi hương mê người kia thì phát hiện là từ nhà mới chuyển tới cách vách truyền đến. Cũng không biết là ăn cái gì mà làm y chảy nước miếng ròng ròng!